chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú bân, này ăn chút đi"

"Con mệt quá"

Sáng sớm như bao ngày, tú bân thức dậy chuẩn bị cơm nước cho bà. Cậu đi mấy bữa mà chưa có gọi về khiến nó buồn bực, lên đấy có nhiều bạn bè có nhiều việc bận đến nỗi quên mất có kẻ dưới quê trông ngóng. Nó chăm học chữ cốt cũng gắng để viết cậu bức thư thật dài cho bõ công bõ tiền đi ra hòm đặt, mà bao tâm ý cứ bị vướng lại ở cục ấm ức trong lòng.

Tú bân đứng dậy, nó thấy trong người ngây ngấy sốt. Sờ lên trán thấy nóng nóng, bà lại chưa dậy. Sợ bà lo, nó chạy ngay ra nhà tắm vắt cái khăn một tay giữ lên trán một tay thục vào thau nước lớn xoa khắp người. Hôm bà ốm, ông bảo để nhanh khỏi phải đắp khăn lên trán hạ nhiệt. Nó ngồi xổm cạnh đầu giường chống tay lên cằm chăm chú nghe, nhớ như in.

Mãi mà trán không hết nóng, hình như nó càng lúc càng mệt hơn thì phải. Nó vịn vào cửa phì phò thở, hai hốc mắt lờ đờ khó khăn hé mở như muốn lôi nó về giường ngủ lần nữa vậy.

Lát sau nó quyết định đi tắm, nó nghĩ có như thế giảm nhiệt tốt hơn, nước lạnh như thế người nó nhất định hết sốt.

Răng nó va cằm cặp vào nhau, sờ lên da thấy lạnh lạnh mới hài lòng mặc quần áo. Nhưng lại ngày càng mệt, đầu óc choáng váng, chết rồi nó đói quá rồi. Bước được ba bước nó ngã nhào ra sàn.

Nắng lên. Soi rọi lên từng góc phố, từng cành cây ngọn cỏ.

Mọi hôm sẽ thấy tiếng tú bân nhí nhéo gọi bà dậy ăn cơm, hôm nay im ắng là lạ. Bà đi đến chỗ giường nó nằm, ra bếp đều không có. Chỉ đến khi ra nhà tắm bà mới thấy nó nằm bẹp ở đấy, bà sờ người nó mà sợ xanh mặt.

.

"Bà ơi, cậu đâu?"_nó nói rồi lại nấc cục.

"Cậu lên tỉnh rồi, mai bà báo cậu để gọi về thăm. Ăn đi còn nóng"

Bà xuýt xoa, đặt thêm một cái gối sau lưng rồi thay khăn ướt cho nó. Bát cháo đặt trên kệ tủ, tú bân thấy khói bốc nhiều lắm, nó nghĩ đến mùi vị ngon ra sao nhưng lại chẳng muốn ăn. Nó ho, nó muốn ngủ.

"Thôi, con nghỉ đi. Bà đi mua trái gì nhé"

Căn phòng trả lại vẻ trầm lặng vốn có.

Tú bân nhắm mắt, hai tay nó siết cái chăn thiu thiu ngủ.

Trong giấc mơ, nó mơ về ngày đầu tiên nó được đưa về nhà.

Gặp cậu là tình cờ. Bà là người dẫn nó lên phòng cậu.

"Nhiên thuân, tú bân con thích đến đây"

Bà tươi roi rói, bà ghẹo cậu, cái này thì nó biết.

Tay cậu ngoay ngoảy viết, nghe bà nói cậu càng viết nhanh hơn. Nó trông cái phòng cậu, lớn lắm. Cái giường cậu to, ngồi lên nhún nhún thích thích. Mùi lại thơm, chắc bà chọn cho chứ cậu nó sao biết làm.

Góc ô cửa sổ nhỏ có cây hoa giấy hồng héo quăn hết lá. Nó vội lấy nước tưới, đẹp thế chết uổng lắm, nó chẳng biết cậu tiếc không chứ nó thì xót thay. Từ cửa có thể thấy mấy cái máy bay trên trời. Phòng cậu trên gác hai, mà gác hai nhà cậu là bằng mặt đường nên tiện bề đi ra đi vào. Nó được bà cho ngủ dưới nhà, hằng ngày chẳng bước ra ngoài chỉ quanh quanh xó bếp.

Cậu chủ nhiên thuân khôi ngô, thông minh lắm. Nó thấy vở cậu lúc nào cũng đầy ắp, con nhà giáo có khác. Đám trẻ trong thôn cậu hơn mấy bậc, tú bân thấy tự hào, cậu giỏi thế cơ mà.

Nó cứ nghĩ cậu xấu tính nhưng nhầm, cậu hiền. Giống ông.

"Ây, mày là tú bân"

Nghe tiếng cậu, tú bân quay ra gật nhẹ một cái. Cậu chê nó ỏng ẻo, nó ứ một cái rõ to.

"Cậu điêu, hồi ở cô nhi bọn nó đều bảo em men-lì lắm"

Cậu soi xét một vòng, nó chớp chớp nhìn. Cậu vê cằm. Có lẽ cậu không biết men-lì có nghĩa là sao, tự nhiên nó thấy râm ran sướng.

"Men-lì là em đẹp trai này, em giỏ-"

"Khoan"

Cậu và nó cứ ngẩn tò te, cậu kêu dừng rồi cậu cũng dừng. Mắt cậu đơ đơ, tú bân thấy phì cười híp hết cả mắt vào.

Cứ thế thật lâu, các kí ức đẹp vụt qua trong tích tắc rồi tan biến. Nụ cười tươi rói như ánh nắng mặc trời của cậu ngay cả trong mơ cũng làm nó thổn thức.

"Cậu"

Thôi tú bân thì thầm, nước mắt lăn dài chảy xuống gối. Nhớ cậu quá, ước gì cậu ở đây, cậu ơi em sắp chết rồi về với em đi.

.

Mê man tỉnh rồi ngủ, tú bân cứ thế bất kể ngày đêm. Tối trước còn lên cơn co giật, miệng nó cứ rên rỉ loạn xạ cả bà nghe thấy tá hỏa tìm thầy thuốc.

Thằng bé không đơn thuần là bị sốt nữa rồi, bệnh trở nặng hơn. Trong cơn thập tử nhất sinh trên cáng giường bệnh vẫn gọi 'cậu nhiên thuân' bà đứng bên không biết làm sao cho tú bân thôi gọi lại.

"Cậu ơi..."

"Đây, bà đây. Mai cậu về"

Mắt nó dính chặt, nó cảm thấy ở mi mắt như gắn keo dùng hết lực cũng chẳng hé xíu nào. Bây giờ là ngày hay đêm nó cũng không cảm nhận được. Mũi nó tắc luôn rồi hít thở khó khăn vô cùng, nín thở nhưng ba giây lại gân lên thở bằng mồm. Cổ họng nó khô rát, nó mệt mỏi quá. Chỉ cần cậu về thôi, cậu bảo yêu mà nó ốm cậu không về, cậu là kẻ nói dối. Tú bân ghét cậu.

Mấy thứ đồ bổ bà mang đến, dỗ dành nó ăn mà nó không màng, bình thường nằm mơ cũng không nghĩ được ăn. Tú bân xin bà gọi cậu, bà bảo ở đây không có điện thoại, nó phải khỏi ốm về nhà tự gọi cậu về.

Nó oa khóc, cả bà cũng hùa theo. Nó khỏi ốm nhất định cậu nhiên thuân không về. Tú bân dỗi bà không ăn không uống, bệnh lại nặng hơn một bậc. Người nó xanh xao, da thâm xạm lại tưởng như chỉ còn sống được vài ngày, nếu cứ tình trạng này có lẽ sống cũng chẳng còn bao lâu.

Bác sĩ và người phụ nữ đứng tuổi đều lắc đầu lo lắng.

.

"Bà ơi, khụ khụ, con sắp chết đúng không?"

Tú bân nó hỏi bà mà lòng đã nắm chắc tám phần.

Trong phòng không có một tiếng động, lúc nãy giữa lúc ngủ vẫn nghe tiếng bà. Tú bân thấy trống vắng lạ thường, không thể nhìn cũng chẳng thể nghe. Lục phủ ngũ tạng đâu đâu cũng thấy nhức mỏi. Nó khua tay, cái nệm nó nằm vẫn đây. Cả người tú bân đột ngột co rúm lại, hơi lạnh không biết từ đâu trùm lấy thân hình bé nhỏ của tú bân. Một dòng suy nghĩ bất chợt xảy ra, chẳng lẽ nó...chết rồi ư?

'Cậu nhiên thuân ơi!!! Bà ơi!!! Ông ơi!!!'

Tú bân cố gắng dùng chút sức bình sinh cuối gọi mong ngóng có ai đó giúp nó thoát khỏi hiện tại.

Nước mắt đã lăn dài trên cái hốc má tiều tụy của tú bân mặc cho mắt không thể mở. Cả thân người gầy gò quay loạn trong không trung. Hồi ở cô nhi, lũ bạn hay bảo người chết sẽ bị mấy con mặt đen dẫn xuống địa ngục tối tăm cho ma quỷ trêu đùa, dù chỉ là nghĩ tới thôi cũng làm tú bân kinh hãi. Miệng nó cố hét lên cầu cứu nhưng lại phản tác dụng, thứ nó nghe được là mấy âm thanh cộp cộp của tiếng bước chân.

Một giọt mặt chát rơi vào miệng, nó sợ chết quá. Mấy con mặt quỷ đó không thể đến nhanh như thế được, ít ra cũng phải cho nó thời gian nói lời tạm biệt không phải sao. Còn chưa được gặp lại cậu, chưa được mặc áo mới được bà cho tuần trước, chưa tưới cái cây hoa, chưa học bài nhỡ cậu mà về lại chê nó lười.

Tú bân thu mình vào một góc, hai hàm răng cắn chặt vào nhau sợ sệt. Nó run rẩy, trí óc trong trạng thái hoảng loạn. Bỗng đâu một bàn tay ấm nóng đặt lên tay nó.

"Tao đây"

"Buông ra!!!"

Vội vàng rụt tay về, cậu ư? Hay thần chết, cút đi. Cút đi.

Thôi nhiên thuân thở hồng hộc, nghe mẹ kể liền phải chạy tàu xe từ đêm qua về. Mẹ cậu bảo tú bân yếu lắm rồi, cậu không về nó chết cho xem.

"Xin lỗi, tao giờ mới xuất hiện"

Thôi nhiên thuân nhẹ nhàng ngồi cạnh dùng chất giọng dỗ dành lên tiếng trấn an tú bân, nhiên thuân ngồi cạnh nắm bàn tay đã chẳng còn đầy đặn như xưa vuốt nhẹ. Nó nghe rõ giọng cậu liền nhào ôm thật chặt. Tú bân khóc lớn, miệng nó chẳng thể phát ra tiếng nào, mất giọng luôn rồi. Cậu xoa xuôi tấm lưng nó.

"Tao xin lỗi, xin lỗi đừng khóc nữa. Tâm can tao đau lắm"

Mấy lọn tóc đen đen cứ khẽ run run, cậu vuốt nhẹ đầu nó. Vòng tay vào trong lớp áo ngoài, hơi ấm từ người cậu tỏa ra phần nào xoa dịu cơn bất động trong tú bân.

"Nếu mày khóc xong rồi khỏi bệnh thì ôm tao chặt vào rồi khóc đi"

Trong căn phòng ngột ngạt thuốc sát khuẩn, hai đứa ôm nhau mắt đều rớm lệ. Nó mệt quá chẳng khóc nổi thiếp trên vai cậu lúc nào không hay. Trán nó ướt đẫm mồ hôi, đặt nó nằm xuống giường tay nó vẫn gắt gao túm lấy áo cậu.

Cậu tự hỏi tú bân thương cậu đến mức nào đây.

.

"Thằng bé ngủ rồi hả con?"

"Dạ mẹ"

Bác sĩ lát sau đi vào, ông nói đột nhiên tú bân giảm nhiệt. Thế là may rồi. Cậu nhìn nó thở phù, biết vậy về sớm hơn.

"Ba đâu con?"

"Dạ, ba bắt xe con đi"

Chốc chốc cánh tay tú bân lại giật giật, cậu ngắm nó an tĩnh ngủ cũng bớt lo. Gương mặt nó hóp vào, mắt nó to, hai đồng tử đen láy trong vắt cậu ưng nhất mà giờ cậu không được nhìn, nó ngủ nghiền một ngày.

Cậu cũng ở đấy một ngày. Cậu nói muốn chăm nó, mai cậu lại đi rồi.

Cơn đau đầu lôi nó thức giấc.

"Cậu ơi, hức hức"

Tú bân lắng tai, mọi thứ đều im re. Cậu đi rồi chăng hay chỉ là mơ, nó nằm trên giường mếu mếu.

"Tao đã chết đâu mày khóc lóc cái gì? Dậy rồi thì ăn cơm, lát tao mang thuốc cho"

Giọng cậu sao lạnh lùng thế, nó có làm gì sai đâu. Tú bân túm áo, rờ các đốt tay trên người cậu, nó sờ tim cậu. Nơi ngực trái vẫn đập mãnh liệt, hơi thở cậu càng ngày cành nhanh hình như là sát bên tai, nghe rõ lắm.

"Cậu đút"

Lâu lắm rồi mới được cậu quan tâm, nó bắt cậu chiều chuộng có như thế cậu mới thương nó hơn, nó muốn cậu bên nó mãi không rời.

Nhiên thuân tóc tai bù xù ngồi bên, tỉnh dậy là thấy tú bân ú ớ trên giường. Còn tưởng không tỉnh kịp, nó nũng nịu làm tim cậu tan chảy theo. Cái giọng nghẹt mũi của nó nghe sao mà đáng yêu hết mức, mai mốt về lại không được nghe chắc sẽ nhớ lắm.

Cậu chạy ra ngoài mua tô cháo, kiên nhẫn thổi từng thìa bón tú bân ăn. Nó ngoan lắm há miệng to rồi nuốt ực, nhịn ăn mấy hôm cái dạ dày trống huếch, kêu ọc ọc. Chẳng mấy chốc bát đầy đã hết đến đáy, nó xoa cái bụng tròn vo khịt khịt mũi. Má nó hồng hơn trông đã có sức sống, môi cũng bớt đen tạm thời nhiên tuấn thấy thế ổn.

"Mai tao về tỉnh"

"Ơ, cậu mới về ở lại đi, em không chịu đâu"

Hai chân tú bân hẩy mạnh cái chăn, cậu mặc cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Sau lưng tú bân lại gào lên, nếu không phải vướng đám thi cử trên tỉnh có lẽ chẳng phải gấp rút rời đi. Nhiên tuấn thong thả ra khuôn viên bệnh viện.

Bầu trời mây trắng lững lờ trôi, mấy chú chim chao lượn đáp lên cành cây, không khí ngày càng ảm đạm.

Cậu cứ vòng vòng quanh, đợi đến lúc chuẩn bị ra tàu xe mới trở vào tạm biệt.

Tú bân nằm ngủ ngon lành trên giường, mẹ cậu kêu bác sĩ vừa tiêm thuốc nên nó mệt ngủ mất rồi. Cậu nhìn đồng hồ, hãy còn sớm.

Cậu nó lôi cây bút trong cặp, viết cho nó một bức tâm thư. Nhiên thuân dừng bút, gấp cẩn thận đặt bên cạnh gối đầu kèm theo cái kẹo.

Cuối cùng là một nụ hôn tạm biệt. Chỉ là nhẹ nhàng đặt môi lên trán, như chuồn chuồn lướt nhưng xúc cảm nhất thời như xăm một vết lên người.

Thân gửi thôi tú bân, cậu nhiên thuân.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro