chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UỲNHHHH!!!

UỲNHHHH!!!!!

UỲNHHHH!!!!!!!!!

Chenggggg!! Chengg!!

"Bà ơi... Có chuyện gì vậy ạ!?"

Thôi tú bân ngái ngủ bị những tiếng động lớn làm thức giấc. Nó cựa quậy trong lớp chăn ấm, Nhiên thuân đang ôm nó ngủ bên cạnh cũng bởi thế kêu lên vài tiếng ngái ngủ.

Tú bân nhổm người, cố thoát khỏi cái ôm của Nhiên Thuân để đi xuống đất. Nó đưa tay lên che miệng ngáp một cái thật lớn, tròng mắt đầy nước cay xè lấp loáng hình ảnh Nhiên Thuân say ngủ khiến nó tủm tỉm cười ngay sau đó.

Nó cùng cậu chủ về nhà hơn tuần rồi.

Nhìn vào nét mặt mê ngủ của cậu nó lại càng thấy ấm áp, miệng nhoẻn cười. Cậu ngủ bên cạnh nó cả đêm không về phòng, không mắng nó câu nào. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy khiến nó cảm thấy xúc động trong lòng lắm.

"Cậu ơi, sấm to em không ngủ được"

Tú bân lấy tay nhẹ lay lay vào người cậu chủ.

Dưới hầm tối này làm sao biết trên kia đang xảy ra sự tình gì, Tú Bân đơn thuần chỉ nghĩ có sấm lớn mới khiến cả nhà nó rung chuyển được thôi. Nó trằn trọc thêm một chút rồi lo lắng đi tìm ông bà.

"Bà ơi? Ông ơi? Mọi người đang làm gì đấy ạ?"

Nó thấy ông bà hé hé cửa hầm nhìn lên. Trông có vẻ không bình thường lắm.

Bô dạng lõng thõng mơ ngủ của Tú Bân được bà chào đón bằng một nụ cười trấn an nhẹ nhàng. Bà với tay lấy khăn lau mặt cho nó, tiện hỏi xem nó ngủ có ngon không.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Nó ngơ ngác, dường như tú bân cũng đánh hơi ra một mùi không bình thường nào đó.

"Áaaa!"

Tiếng nổ uỳnh một cái làm nó giật bắn, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội làm tú bân mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Bà trông thấy nét mặt chuyển sang lo lắng tới ôm sốc nó bế vào lòng.

Bà bịp tai nó lại, giống y như cái hôm giặc tới bắn phá khi ông không có ở nhà. Tú bân ý thức được chuyện gì đang xảy ra rồi, một lời không dám hé thêm rúc mặt vào ngực bà.

"Xụyt, bé con của ông bà không đau đúng không. Đừng khóc lớn, bây giờ con vào gọi cậu dậy hai đứa thu dọn quần áo. Ông bà đang canh xe tới, cả nhà ta lập tức lên tỉnh mình. Con nhé!"

Nó trông lên nét mặt của bà, đôi mắt thỏ nâu ựng nước run run. Nó đột nhiên sợ trong lòng.

Gật đầu một cái nó vội đứng dậy chạy thẳng một mạch về phòng tìm nhiên thuân. Không dám làm sai dù chỉ một chút.

"Cậu!?"

Về tới nơi đã thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường. Nó lững thững tiến vào.

"Cậu ơi, bà kêu mình chuẩn bị quần áo lên tỉnh gấp"

Tú bân nói.

"Nãy em còn nghe ông bà nói cái gì mà bom thả nhiều, rồi cái gì mà nguy hiểm. Cậu có hiểu không?!"

Tú bân thấy cậu chủ nhìn ra sau lưng nên nó cũng ngoái cổ lại. Bà đứng đấy tự lúc nào, mắt bà rưng rưng nhìn bốn góc căn phòng rồi tiến lại chỗ nó với cậu. Bà xoa lưng tú bân rồi xoa lưng nhiên thuân, mặt bà khó coi khinh khủng.

Càng nhìn tú bân càng không hiểu, nó chỉ biết mếu máo theo bà mà thôi.

"Bà ơi bà đừng khóc, bà còn có cậu nhiên thuân, bà còn ông còn con nữa mà. Bà buồn bà nói với con đi, con sẽ nghe sẽ kể chuyện vui cho bà bớt buồn"

Vươn bàn tay bé nhỏ lên, tú bân cẩn thận từng chút lau nước mắt cho bà. Đối với tú bân bé nhỏ mà nói nơi này là gia đình. Ông bà như cha mẹ, cậu chủ như người anh mà nó yêu thương nhất, ngôi làng này chứa cả tuổi thơ của nó. Một người cảm thấy đau, một nơi bị bom đạn phá hủy với tú bân mà nói đều giống như đang tổn thương tới bản thân mình vậy.

Bà thấy biểu cảm của tú bân cũng không nhịn thêm nổi, nước mặt chảy dài trên mặt.

Vài tiếng động vang trời nữa dội lại, sàn đất ngày càng rung lên dữ dội hơn.

Tú bân cùng nhiên thuân mỗi người một bên tay được bà nhào tới ghì chặt ôm nằm rạp xuống sàn.

Lúc sau không còn tiếng bom nổ cả ba liền tản rã tức tốc thu dọn đồ đạc.

Tú bân chạy về phía góc phòng quay trái quay phải nghĩ một hồi, vốn dĩ nó không có gì để thu dọn cả. Hành lý của nó tất cả là ông bà, là nhiên thuân. Nó ôm sấp vở cậu cho trong lòng rồi thu dọn đồ với cậu chủ.

Tiếng bom thả ngày một dày đặc, ông sốt ruột cũng không chờ nổi chạy xuống nhà với bộ dạng cấp bách vô cùng gọi mọi người rồi hướng dẫn đi theo ông ra đường khác.

Bằng cách nào đấy tú bân thấy ông nhìn nó và nhiên thuân chứa đầy lo lắng. Ông tới quỳ xuống cạnh hai đứa nhỏ và vợ, trong chốc lát cả bốn nhìn lại căn nhà một lần cuối cùng rồi ôm nhau thật chặt.

Tú bân đột nhiên xúc động tới bật khóc, nước mắt nước mũi trào ra lem hết lên tay ông đang vuốt ve má nó.

Cảm giác sợ hãi cứ ngày một lớn dần, nó rợn gai ốc khắp người rồi tóm lấy tay ông xin chút dũng khí.

UỲNH UỲNH!!!!!

Lần này bom lại thả, cả nhà không nhân nhượng liền ngồi thụp xuống bảo nhau đợi ngừng liền lập tức chạy lên trên. Ông dặn dò bà, dặn dò nhiên thuân cẩn thận, còn không quên nhìn nó trêu một câu để bé con nín khóc.

"Tú bân, con nhớ lời ông dặn chưa? Nhớ không được buông tay cậu cho tới lúc cả nhà mình cùng nhau trèo lên ô tô nhé. Hứa với ông!"

Ông giơ tay lên làm giáo ước, nó sụt sịt nốt rồi vội đóng dấu. Cả hai ngồi phệt xuống đất nhìn nhau cười khì.

"Được rồi, ngừng rồi mau đi thôi!"

Ông ra lệnh.

Tú bân biết ý liền đứng dậy rồi chạy theo.

Bộp!

Tú bân đang đi theo bà ngoái cổ nhìn ra sau.

Bút...

Bỗng chốc nó nhớ ra... Là chiếc lọ dưới gốc cây sồi năm nào cả hai cùng nhau chôn chặt.

"Mau!!! Cả nhà đang chờ đừng đứng đờ ra đó"

Tú bân vâng vâng vài tiếng rồi cúi xuống nhặt cây bút nhét vào giỏ đồ của cậu nó đang đeo trên người.

.

"TÚ BÂNNNNNN!" 

Đoàng!

Tiếng động vang trời đứt đoạn giữa nền trời âm u, thôi nhiên thuân trợn căng mắt cả người đơ cứng.

Những hối tiếc, những kỷ niệm, những mất mát cứ thế bị nén lại sau lớp kính xe dày cộp.

Nhiên thuân đập tay thật mạnh vào cửa xe.

"BỎ RA!! TÚ BÂN!!!"

"NÓ LÀ NGƯỜI HẦU CỦA CON!! NÓ PHẢI THEO CON TỚI CUỐI ĐỜI!!! TÚ BÂNNNN!!"

Tú bân cả người ngã nhào ra đất, máu đỏ chảy dài, ánh mắt nhìn theo những dấu vết cuối cùng của đoạn kỷ niệm xinh đẹp đang dần biến mất.

Nó nghe thấy tiếng hét của nhiên thuân, nó mập mờ thấy ông bà lôi cậu chủ bé nhỏ lên xe mặc cậu vùng vẫy. Nước mắt chảy ra, bao mệt mỏi đột ngột chiếm lấy cơ thể.

"Câ-ậu!"

Âm giọng thều thào bé nhỏ vang lên giữa biển trời đầy tiếng súng đạn, bom rơi.

Chỉ mới nửa tiếng trước đây tú bân còn nắm tay nhiên thuân, còn được cậu ôm trong lòng che chở. Nửa tiếng trước đây nó biết mình sẽ chẳng thể nào trở về nơi này thêm lần nào nữa, nửa tiếng trước đây nó sợ rằng chiếc lọ chứa đựng tuổi thơ của hai đứa sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Nó sợ hãi chạy qua biển bom mò tới tận gốc sồi ấy, dùng cây bút trong tay điên cuồng đào bới cho tới khi cầm được vật quý giá ấy trong tay trở về.

"Cậu.."

Nước mắt nó rơi xuống, mùi đất lạnh buốt sộc thẳng lên mũi, cơn đau kéo dài cứ dần một mạnh mẽ hơn.

Thôi tú bân biết nó chẳng thể giải thích được rồi.

Cậu đã rời đi.

_______

(◍•ᴗ•◍) Dạo này toi yên lặng coá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro