chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà! Thằng nhiên thuân chạy đâu rồi. Tôi có cái cần hỏi nó đây!"

Tiếng chân nặng nề bên cạnh, mẹ nhiên thuân tay đang thoăn thoắt cũng chững lại vài nhịp. Câu hỏi này bà nghe ngày hôm nay đã là lần thứ hai, bà miễn cưỡng kéo dài khóe môi treo thành một nụ cười không thể vô hồn hơn nhìn ông chồng quý giá của mình, rồi đáp lời một cách qua loa.

Đương nhiên lời chẳng thể nào bỏ vào trong tai, bà mặc kệ vẫn giả vờ thản nhiên làm bánh cho ông lót dạ giờ chiều. Ông tìm khắp ngóc ngách, như thể hương bánh có thể lan tới đâu là ông tìm ở đó vậy. Miệng ông chẹp chẹp vài cái, tỏ rõ vẻ không hài lòng.

Một hồi không ra ông liền đổi hướng tìm người khác, lần này là tú bân- thằng hầu do chính tay ông đích thân chọn lựa.

Từ hôm qua cả nhà giống như cái viện dưỡng lão, không hề có tiếng trẻ con cười nói như bao lần. Thêm do ông ngồi bàn cả ngày không có ai đấm lưng lại càng trống trải nên ép ông phải để tâm.

"Bọn nó lên thôn trên chơi rồi, ông phải để tụi nó thả lỏng một chút chứ"

Đôi hàng mày đã cau lại càng cau có hơn, tưởng như có thể xô vào nhau trên cái nếp trán nhăn nhó kia vậy.

"Ði chỗ ở đâu, mới sáng sớm cũng không xin ai tiếng nào"

Nghe giọng ông không vừa ý nên bà buông tay làm bánh, pha vội cho ông cốc trà nóng.

"Xin rồi, tụi nó xin tôi rồi. Ông nhiều việc nó không dám lên sợ phiền"

"Cứ chiều tụi nó quá là hư hết, lúc nào tụi nó về kêu gặp tôi"

Ông cầm cốc trà đi lên, còn ngó ngó vào gian nhà ngủ của tú bân. Bà trông theo vội lo lắng mà thở dài chán nản.

Cùng ấy ở trại trẻ mồ côi, nhiên thuân đã thức giấc.

Thơ thơ thẩn thẩn nhìn cảnh vật bên ngoài, có chút quen thuộc nhưng lại chẳng rõ ràng. Nhiên thuân trèo ra khỏi tấm nệm cũ, dáo dác nhìn quanh với cái đầu đau nhức. Cậu không thể nhớ làm cách nào mà cậu lại có thể tới chỗ này nhanh tới vậy.

Cánh đồng ngô kia.. mà thôi quên đi.

Cả cô nhi tĩnh lặng như tờ, những tấm ván mục ruỗng thấm nước chảy tí tách vào trong, nơi này ngày một xuống cấp kể từ hồi lần đầu tiên tới. Thậm chí so với cái bếp nhà cậu thì cái nơi ở này còn tồi tàn hơn. Thật may mắn vì cậu sinh ra mà đầy đủ cha mẹ. Nếu phải ở đây... cậu thở dài, thằng tú bân kia hẳn đã quen rồi.

"Cháu tỉnh rồi hả?"

Nhìn lên thân hình to lớn chắn ngang, nhiên thuân bất giác sờ lên mé trán, thở nặng nhọc vài hơi mới chầm chậm trả lời. Hình như do di chuyển dưới trời nắng lâu quá làm nhiên thuân cảm rồi, là cảm nắng.

"Tú bân đâu ạ?"

Cậu nhóc lên tiếng, đầu tiên nói đến cũng chỉ hỏi vị trí tú bân ở đâu. 

"Vậy cháu qua đó nhé"

Nhiên thuân nghe xong liền xin xỏ, người phụ nữ già nọ coi xét nó vài lượt cũng nhẹ gật đầu đồng ý.

.

"Ngốc lắm cậu chủ sẽ không nhớ mày đâu"

Lúc trưa có hai người đàn ông đi xe ô tô tới trại trẻ, nó như mở cờ trong bụng tưởng là ông tới rước nó về. Nó cũng chỉ nghĩ thế, tại vì lúc đấy cô kêu vào ngủ rồi mà trước lúc ngủ thật thì nghe loáng thoáng các cô đóng cửa thì thầm nhau vậy.

"Hazzii"

"Đúng là chán chết đi được"

Tú bân bây giờ chân có thể chạm sát rạt xuống nền đất, nên với cái trò xích đu từng gắn liền suốt mấy năm trước đây thì bây giờ đều cảm thấy không còn hứng thú nữa. Đôi chân trần day day trên nền đầy bụi bặm, nó cũng ở cô nhi được gần hai ngày mà chưa thấy mặt mũi cậu tới đón. 

Thôi tú bân thở dài, tự trách mình sao mà ngu quá thể ngu. Có khi cậu còn chưa biết tin nó về cô nhi, hoặc biết rồi nhưng cố tình lờ đi. Nó đấm vào đầu mấy phát kêu cóc cóc, nhưng mà lại chẳng còn thấy đau như hồi cậu làm nữa.

Các bạn còn chưa ai thức, đều đang ngủ rất ngon. Có mỗi nó trốn cô chạy ra sau nhà ngồi xích đu một mình. Nó đúng là đứa trẻ hư.

"Ước gì cậu tới đây thì hay biết mấy… hazzii"

"THÔI TÚ B NNNNN!!"

"MÀY NGỒI IM ĐẤY CHO TAO!"

Tiếng hét như long trời lở đất làm tú bân giật nẩy, suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Nó ôm tim quay lại thì mắt đột ngột mở lớn, miệng tự động không thể ngậm vào.

Nhiên thuân khí thế bước tới như bay, mỗi cái chớp mắt của tú bân đều trở nên khó nhọc, ngụm nước bọt nuốt vào lại giống như ngụm nước muối vừa mặn vừa chát. Trái tim bên ngực trái rung lên dữ dội, nó vừa muốn chạy lại ôm cậu vừa muốn đứng nguyên một chỗ mặc cậu quyết định.

"Mày có biết là tao tìm mày vất vả lắm không hả? Mau, theo tao về nhà ngay"

Tú bân nhăn nhó, lập tức túm lấy bàn tay siết chặt của cậu chủ kéo ra. Đôi chân trần ghì chặt dưới lớp đất bụi tới ửng đỏ, nó chịu không nổi rên rỉ vài tiếng, cả người ưỡn ra sau kéo ngược lại không cho đi.

"Không, thả ra, cậu thả em ra!"

Nó bất lực kêu cứu ú a ú ớ.

Nhiên thuân sợ bị phát hiện liền chạy lại bịt chặt miệng nó, rồi ghì nó ngã nhào ra đất. Nó biết đau, mắt liền rớm lệ rồi im lặng thật.

Nằm trên lưng cậu chủ tú bân thút thít suốt quãng đường. Nhiên thuân cõng nó về phòng ngủ lúc nãy nằm, sau đó tìm túi quần áo với giày êm chân xỏ vào cho nó.

"Mày nặng lắm đó biết không? Chân thì giày đâu không đi, ngón chân chảy máu hết rồi kìa"

Cậu tay thì kéo cổ chân nó ra trước, miệng thì không ngừng trách mắng liên hồi. Nó không dám khóc gì cả, im lặng quan sát từng cử chỉ của người ngồi phía dưới.

Môi trề ra một chút, hai gò má nó sớm đã ửng hồng. Cậu càng mắng nó càng vui sướng, má càng hây đỏ hồng hào.

"Em… cậu… bà sao rồi?"

"Mẹ vẫn khoẻ, đang chờ mày về"

"Chút nữa vào chào hỏi mọi người rồi đi, tao sẽ gọi điện cho ba tới đón!"

"Ấy… không, không về"

Nó nghe xong quay ngoắt chín mươi độ về phía bên cạnh. Còn chưa hết giận, về là về làm sao được.

"Dám cãi lời, không muốn ăn cơm nữa đúng không?"

"Mày không nhớ mọi người hả?"

Nó không dám trả lời, cắn chặt môi. Nó nhớ ông, nhớ bà, nhớ thái hiện, nhớ cậu suốt. Nó bỏ về đây cho cậu mất ăn mất ngủ lo lắng, ấy thế lòng nó còn bất an hơn. Nó sợ cậu không đón nó về, mặc nó sống nó chết cả đời không thèm nếm xỉa đến. Cả người rợn lạnh, loáng cái lệ vừa khô đã ứ đầy trước tròng mắt, nước mũi cũng chảy ra báo hại nó không thể thở được.

"Có nhớ… á, cái g-"

Vừa quay lưng lại trả lời, chưa hết câu liền bị nhiên thuân chặn họng bằng thứ kẹo ngọt mà nó yêu thích.

"Cái gì, sao cậu nhét vào miệng emmm"

Tú bân đẩy viên kẹo qua một bên má, dẩu mỏ cau mày hỏi cậu. Bao ấm ức chảy qua viên kẹo kia cũng ngọt đi đôi chút, không hoàn toàn là trách móc.

"Ghét thì nhè ra, nhè ra xong thì đống kẹo trong ba lô là của tao hết"

"Còn lâu, lèeee"

"Á, sao cậu nắm tay em"

"Mày là hầu của tao, tay của mày là tay của tao"

"Ngại cái gì? Đưa nốt tay kia đây, tao tóm lại cho mày không chạy đi đâu được!"

.

Ngồi ở trong phòng nguyên buổi chiều, tú bân với nhiên thuân lăn ra ngủ. Đến tối quá giờ cơm cả hai mới thức giấc, vừa dậy cũng là lúc thấy ông ngồi trước cửa phòng với giáo viên.

"Sụyt, ngốc này! Nói to thế ba nghe thấy thì sao"

"Em biết rồi. Mà hình như ông nói cái gì cho tiền á. Lẽ nào ông cho tiền các cô rồi bỏ em lại đây?"

"Mày ngốc nữa rồi, ba tao làm gì mà không nuôi nổi mày… hừm"

Tú bân nản ngồi phệt ra đất, nó đăm chiêu nhìn sàn nhà.

"Thức dậy cả rồi hả, ra ăn cơm đi thôi"

Tiếng cửa mở xoẹt, giọng cô hiền dịu hắt vào gọi cả hai ra ngoài. Tú bân gật đầu, tay đan vào tay cậu đi theo.

Nó thấy ông thì đầu cúi gầm xuống, một cái liếc lên cũng không dám. Bỏ đi không xin ông, nó nghĩ tới bà ở nhà càng thấy có lỗi. Cậu phải lặn lội tới đây tìm, bây giờ lại tới cả ông nữa.

"Giờ cũng muộn rồi nên hai đứa ăn cơm xong nghỉ ngơi mai mình về nhà nhé"

Giọng ông điềm đạm, không lấy một chút ngữ khí tức giận nào bồi thêm.

"Dạ"  "dạ con biết rồi"

Ăn xong cơm cả hai đi về lại gian nhà ngủ, tú bân vừa trải tấm nệm cũ ra nhiên thuân liền chễm chệ ngồi.

"Cậu xem, hu hu ông sẽ không đánh mông em đúng không? Ông chưa đánh mông em bao giờ, đánh mỗi mông cậu thôi, em sợ"

"Im miệng, mày còn dám nhắc lại! Hôm đây không phải tại mày khai ra tao đi nhặt mảnh bom với lũ trẻ con trong thôn thì tao đâu tới nỗi bị ba đánh đòn"

Nhiên thuân đưa tay sờ mông, giọng gắt gỏng. Cậu nhớ sau ngay hôm đó còn không ngồi được vì đau, tú bân thì vẫn nhăn nhăn nhở nhở đi chơi với mẹ.

"Tao sẽ mách ba chừa cái tội mày ỷ có mẹ chống lưng mà ngang nhiên không xin phép bỏ về đây. Mai tao sẽ kêu ba gọi cho mẹ chuẩn bị cho mày vài lọ thuốc trị đau mông, ha ha, tao đi ngủ trước"

Tú bân mặt đanh lại, nhưng rồi chẳng quá năm phút yên tĩnh sau trôi đi nó cũng ngủ gục bên cạnh cậu.

Ngày mai ra sao không ai dự đoán được trước, chỉ biết là tú bân chắc chắn vì lời hù doạ trẻ con của nhiên thuân mà giận hờn bay biến.

"Đồ ngốc nghếch, ba sẽ không đánh mông mày đâu!" 

____________

Hơi chậm trễ rồiㅠㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro