Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-soobin..

Em lúc này đã chẳng còn sức lực để phản kháng, nước mắt lăn trên gương mặt phiến hồng cũng đã muốn khô lại hết tất cả. Yeonjun ngồi phịch xuống, nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

-tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nóng giận mà tát em, xin lỗi vì đã không xem em là alpha như em muốn. Tôi thật sự xin lỗi.
-t..tôi mệt.
-tôi bế em lên giường, có được không.

Soobin khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý. Hắn nhẹ nhàng ôm em, nhẹ bế em đặt lên giường. Mọi thứ đều nhẹ nhành như thay cho lời xin lỗi của hắn. Hắn nhẹ thơm lên đỉnh đầu em, nơi mùi sữa đào vẫn còn nhẹ vương trên mái đầu màu nâu hạt dẻ.

-tôi xuống nhà, có việc 1 chút, em cứ nằm nghỉ.

Soobin lúc này chắc do khóc mệt lã người nên khi hắn vừa hôn lên đỉnh đầu em đã ngủ mất. Yeonjun cũng chẳng dám phá giấc ngủ em, nhẹ nhàng đóng cửa rồi xuống dưới lầu. Phía dưới nơi sô pha có 2 người, dường như đang đợi hắn. Là beomgyu và taehyun.

-làm gì lâu thế, để bọn này ngồi nãy giờ ê hết mông rồi.

Gã vờ thở dài, cằn nhằn hắn. Yeonjun lại xem việc này cứ như đá xéo hắn.

-không thích thì về đi.
-làm gì căng vậy? Đây cũng chẳng rỗi rãi mà khi không lại đến đây đâu.

Không thể chịu nổi mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Taehyun đứng đó cũng phải lên tiếng.

-ngộp chết tôi rồi, giờ tôi nên đi đâu đây? /taehyun/
-tôi nhờ cậu 1 chuyện được không taehyun. /yeonjun/
-choi yeonjun nay cũng biết nhờ vả sao? /beomgyu/

Yeonjun cần lấy cây gậy gần đó, tiến tới chỗ beomgyu mà giơ lên.

-mày thích đá xéo không? Tin tao bụp mày 1 cái mày nằm nhà 1 tháng không? /yeonjun/
-có taehyun làm người hầu rồi thì lo gì. /beomgyu/
-mày im, còn taehyun, cậu có thể lên trên lầu bôi thuốc cho soobin hộ tôi được không, lúc nãy tôi có lỡ tay tát em ấy 1 cái. /yeonjun/
-được. /taehyun/
___________________________________

Anh nhẹ đẩy cửa bước vào, thấy lúc này em đã thức dậy nhưng vẫn còn đang thơ thẩn trên giường lớn. Taehyun nhẹ tiến lại gần.

-xin chào?
-ah..cậu là ai thế?
-tôi là taehyun, là người hầu kiêm luôn thư ký của beomgyu ấy.
-beomgyu? Là ai vậy?
-bạn thân của yeonjun.
-à..cậu mau đến đây ngồi đi.
-được.

Soobin vỗ vỗ lên giường, ngỏ ý muốn anh ngồi cùng với mình. Taehyun cũng chẳng ngần ngại mà mỉm cười, bước lại ngồi đối diện em.

-tôi đến để bôi thuốc cho cậu.
-thuốc?
-má cậu đã đỏ lên vì cái tát rồi, không bôi sẽ bị rát.

Em ngồi yên để anh bôi thuốc, trong lòng dâng lên nhiều câu hỏi. Tại sao lúc đó yeonjun lại tát em, tại sao hắn lại lo lắng khi em tới kì động dục. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu em cho đến khi taehyun cất tiếng.

-chắc hẳn cậu đang hận yeonjun vì anh ta tát cậu nhỉ?
-chắc có lẽ là vậy.
-thế thì cậu nên nguôi ngoai đi.
-tại sao?
-anh ta chỉ gắt gỏng với những người mà anh ta quan tâm mà thôi. Lúc đó tát cậu chắc do cậu ngoan cố không làm theo, làm anh ta lo lắng hả?
-..chắc có lẽ là vậy. Thật sự lúc đó tôi đến kì động dục, cậu có lẽ biết nó khó chịu đến mức nào mà, phải không?

Anh cười nhạt rồi đáp lại câu hỏi có chút vô tư của cậu trai 22 tuổi.

-tôi chỉ là beta thôi, đơn giản là tôi không thể biết cũng không thể hiểu được, trông tôi giống alpha lắm sao.
-haha tôi xin lỗi.
-không sao, cậu cứ việc kể tiếp đi.
-yeonjun có đưa thuốc cho tôi, nhưng tôi lại chẳng chịu uống, nên anh ta tát tôi, đau vãi đái ra.
-haha, vậy chắc là anh ta quan tâm đến cậu thật rồi đấy. Người bình thường dù có chọc giận anh ta cũng chẳng quan tâm. Cho dù có chết anh ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới đâu, cậu alpha sữa đào ạ.
___________________________________

08/12/22
katle

kh biết tui có nên ngược nữa kh ha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro