48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đã bắt được Choi thiếu, bố trí cục diện cuối cùng!"

Choi Soobin nén lại cảm đau đớn ở đầu, tiếng xì xào ồn ào xung quanh lúc xa lúc gần khiến cậu có phần choáng váng.

Trong tiềm thức chậm dãi chạy qua một cuộn phim ngắn tua chậm, thứ cuối cùng sót lại mà cậu nhớ, là một cái tát Choi Yeonjun rồi cứ vậy lao mình bỏ chạy, đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây.

- "Không giết được Choi Leeso, hậu quả thế nào các người tự biết! Đã hiểu chưa!"

- "Dạ!"

Một cái tên thoáng qua theo một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Soobin lấy lại chút sức, tỉnh táo mà đảo mắt, xung quanh cậu tối đen như mực, chẳng lọt nổi một chút ánh sáng, tiếng nói lại cách một vách tường mỏng, nói qua nói lại rồi bỗng chốc chìm vào im ắng.

Choi Soobin thử ngọ nguậy, nhận ra toàn thân đều không bị trói, mới mò mẫm đứng dậy, bàn tay giơ lên không trung, vẫy lại cậu chỉ có màn đêm tối kịt không nhìn rõ năm ngón.

- "Tỉnh?"

Giọng nói lạnh như băng đá vang lên từ đằng sau, theo đó cùng đèn trong phòng vụt bật sáng.

- "Là anh!"

Soobin nhìn người đàn ông quen mắt ngự trên ghế bành, khí chất lãnh đạm cùng vẻ anh tuấn một lần khó quên.

Hắn thong dong ngả người bắt chéo chân, không biết đã vào từ lúc nào, hay ngay từ đầu đã luôn ở đây, sơ mi trắng bó sát người, tay áo xắn đến khuỷu tay, tay trái trằn trịt hình xăm, chạy dọc đến năm đốt thô dài.

Đôi mắt hắn xám ngắt, lạnh tựa hơi sương.

- "Không ngờ?"

- ".......ha ha..."

Thực sự đúng là không ngờ...


Soobin cười gượng gạo, nén lại tiếng thở dài, đến cuối cùng, vẫn là thế này sao?

Hoá ra tuyệt vọng lại chỉ đơn giản như vậy...

Khóc? Buồn?

Chung quy đã từng xảy ra, thêm một lần nữa.

Cũng chẳng còn đau.

- "Bạch Hiền không biết"

Phác Xán Liệt không biết tại sao mình phải giải thích với cậu ta.

Có thể hắn không muốn bảo bối của mình bị mang tiếng xấu.

Hoặc có thể, hắn nhìn ra được điều gì đó, tương đồng với con người kia, lang thang đâu đó trong cái tuổi thơ giông bão chẳng mấy vui vẻ hắn từng trải.

Soobin có phần sửng sốt, đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn hắn, qua một khắc, cậu mới haha cười.

- "......Vậy ư"

- "..."

Nói xong hai chữ, nụ cười vụn tắt, hai mắt trân trân, ngừng cười mà hỏi.

- "Thật sao?"

- "...."__Phác Xán Liệt chầm chậm gật đầu.

Đôi mắt nâu nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh, cơ thể mơ hồ run lên, qua thật lâu sau, giống như bị rút toàn bộ sức lực mà thều thào.

- "May quá..."

May mắn, vì vẫn còn có một chuyện không tồi tệ đến thế.

- "Cậu đã biết rồi?"

Phác Xán Liệt chống tay hỏi, nhìn người ngồi trên ghế, không hoảng hốt, không tò mò, cậu chỉ ngồi đó.

Tĩnh lặng đến vô hình.

- "Phải..."

Làm sao có thể không biết, chỉ là cậu không muốn nó ảnh hưởng đến Choi Yeonjun nên mới chấp nhận ngó lơ.

Chỉ không ngờ, người kia lại cho cậu một cái tát chua chát, tát đến buốt lòng, còn đau hơn vạn tiễn xuyên tâm.

Biết?

Phác Xán Liệt nực cười.


- "Vậy cậu có biết tôi sẽ lấy đầu ông cậu xuống chưa?

- "....Hả?"__Soobin trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn hắn.

Phác Xán Liệt không trả lời, hắn hỏi tiếp.

- "Cậu có biết đứa trẻ trong bụng Bạch Hiền vì sao biến mất không?"__Giọng nói của hắn bình tĩnh, nếu chỉ nghe thôi, sẽ chẳng nghe ra được phần ý tứ trong đó.

Chỉ có ánh mắt sắc như gươm, sát khí ngùn ngụt toả ra, hun đến đỏ mắt.

Hắn nực cười.

Cậu ta thì biết được bao nhiêu?

Sắc mặt Soobin từ trắng lại chuyển sang xanh, cơ miệng há ra rồi lại ngậm, lòng bàn tay buốt lạnh.

- " Ý anh là gì..."

Phác Xán Liệt nắm tay kêu răng rắc, các khớp xương như căng đến tột cùng, nhưng vẫn bảo trì một bộ mặt vô tình vô tâm, hắn nhếch mép, nghiến răng nghiến lợi.

- "Nhờ ơn của lão Choi cả đấy!"

Sét đánh ngang trời, bên tai rè rè như tivi nhiễu sóng, hai chân run rẩy khuỵu xuống, Soobin mơ hồ cảm thấy toàn thân đều lạnh toát.

Phác Xán Liệt từ trên nhìn xuống, tựa như đùa cợt, nhưng lại vô cùng toả ra mùi thuốc súng.

- "Giờ đã biết tại sao tôi phải lấy đầu ông cậu xuống chưa!"

Soobin run lên bần bật, người cậu yêu thương nhất, lại làm hại đến một người cậu cũng yêu thương.

Choi Leeso là người thân duy nhất cậu còn, là người nuôi cậu lớn, nâng đỡ, dạy dỗ cậu đến tận bây giờ, là người cuối cùng còn ở lại sau tất cả.

Nhưng Biện Bạch Hiền là người bạn đầu tiên, người đầu tiên trong cái cuộc đời đau thương toàn dối trá này khiến cậu còn có hy vọng vào hai chữ "tình bạn".

- "Xin lỗi...thực sự xin lỗi..."

Soobin cúi đầu xuống đất, cho đến tận cùng, cảm giác tội lỗi đổ xuống như trăm ngàn tấn đá nặng trĩu, như muốn nghiền nát tấm thân tàn mong manh đến đau lòng này.


Tội lỗi cứ chồng lên tội lỗi.

Phác Xán Liệt từ trên nhìn xuống, không mở miệng.

Choi Soobin cảm giác như ánh nhìn của hắn đầy sự chán ghét, chán ghét đến tột cùng hai từ "xin lỗi".

Phải rồi.

Nếu tất cả tội lỗi đều có thể vì hai chữ "xin lỗi" mà bỏ qua.

Vậy thì đau thương kia đến cuối cùng là ai chịu?

Đứa trẻ kia biết kêu oan với ai?

Nhưng cậu không thể bỏ mặc Choi Leeso, ông ấy là người thân duy nhất, một người quan trọng mà cả đời này không ai có thể thay thế.

- "...Tôi xin anh, tha cho ông ấy... tội lỗi này ...tôi chịu..."

Đôi mắt xám không nửa điểm rung động, ác khí toả ra nhuộm mờ mắt, nắm tay hắn vo lại kêu rắc rắc, gân cổ nổi lên, trào phúng mà cười.

- "Cậu nghĩ cũng thật đẹp"

Choi Soobin cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều theo câu nói kia rút sạch, cậu muốn ngẩng lên nhìn hắn, nhưng cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ khiến cậu không dám đối diện.

- "...xin anh...tôi sẽ làm tất cả, xin anh tha cho ông ấy..."

Soobin thủ phục trên nền đất, cậu đưa một tay lên nắm lấy mép quần âu của hắn, cảm giác nhục nhã lan đến tận tâm, xé rách từng thớ thịt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nuốt xuống mà van xin.

- "Làm ơn hãy tha cho ông ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro