Chapter 9: Rainbow Sherbet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó. Mối quan hệ với người hàng xóm cũng chẳng có quá nhiều chuyển biến so với lúc ban đầu. Có thể những ngày gần đây gã thực sự rất bận, còn người nhỏ tuổi thì chẳng quá để tâm đến cuộc sống của người khác. Họ chỉ vô tình chạm mặt nhau vài lần và những câu chào hỏi vụn vặt cứ thế được trao đi nhanh chóng rồi lại tiếp tục lướt qua nhau thật dễ dàng.

Thật ra Soobin nghĩ như thế này cũng không tệ lắm, dù sao cuộc sống tẻ nhạt của cậu ấy trước nay vẫn luôn là thế. Ít nhất là cho đến khi cậu bắt đầu nhận ra cảm giác hụt hẫng tồn tại đâu đó mỗi lần vô tình ngửi thấy mùi hoa cẩm tú cầu vấn vương trên chiếc áo sơ mi công sở, hay chỉ đơn giản là cách đối phương hững hờ rời đi giữa những tiếng đập nặng nề nơi ngực trái. Và rồi trút hết mớ cảm xúc rối bời đó vào những giấc mơ hỗn độn trong tiềm thức, tựa làn gió kiêu hãnh thổi tan mây mù, chỉ còn lại hình bóng một đứa trẻ ôm bó hoa cẩm tú cầu trắng ngần ngồi đơn độc dưới ánh hoàng hôn.

Cái nóng oi bức cuối tháng sáu đã có phần dịu đi bởi những cơn mưa rào đôi lúc bất chợt kéo đến. Trời vừa hửng sáng mà cơn buồn ngủ đã vội tan biến không chút dấu vết, Soobin uể oải cuộn mình trên giường, buổi sáng đầu tuần âm u đến mức tâm trạng của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng theo. Ngước mắt nhìn chằm chằm mấy thùng carton chất đầy trong góc, cậu tự hỏi liệu chúng có thể tự mình sắp xếp ngăn nắp mà không cần phải động tay vào không?

Căn hộ vẫn trống trải và lộn xộn hệt như thuở ban đầu, nghe thì có vẻ mâu thuẫn đấy nhưng thực tế cũng chẳng thể hi vọng điều gì khá khẩm hơn, dẫu rằng đã có không ít sự thay đổi mang tính tích cực. Chiếc tủ lạnh vốn chỉ chứa mỗi kem và nước ngọt đã được chất thêm vài món thực phẩm có chất dinh dưỡng (mặc dù hiện tại cậu ấy nấu ăn dở ẹt). Cuốn sách công thức tự học trên mạng đã viết đầy ghi chú nằm bất lực ngoài sofa, mà một nửa trong số chúng thực sự chẳng hiệu quả chút nào.

"Lạ thật..."

Tiếng chuông cửa ding dong đánh thức Soobin khỏi thế giới riêng của cậu ấy, ai lại đến vào lúc sáng sớm thế này? Chàng trai nhỏ khẽ lầm bầm, vò rối mái tóc mới nhuộm lại hôm qua. Dù sao cũng không ngủ được, đành rời giường sớm vậy. Cậu ấy quấn trên người cái chăn to bự, tóc nâu bồng bềnh hơi xù lên, chậm rì rì bước chân ra mở cửa.

"Chào buổi sáng, nhóc con ham ngủ, quần bò sữa đẹp đấy!"

Hoá ra là ông mặt trời Choi Beomgyu đến thăm.

"Ờm, cảm ơn vì lời khen?"

"Em không định hỏi tại sao hyung đến đây hả?"

"Nhà Yeonjun-ssi ở kế bên."

"Đúng nhà rồi, không có đi lạc, hyung rủ em đi hẹn hò mà."

"..."

Được rồi, đóng cửa thôi.

Cẩm tú cầu thấm đẫm sương sớm lặng lẽ toả hương trong không khí, pha lẫn với mùi đất ẩm nồng báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Nhìn bầu trời giăng kín từng cụm mây xám trắng ảm đạm qua khung cửa sổ khiến Soobin không nén được tiếng thở dài, cậu mở điện thoại lên kiểm tra, đồng hồ hiển thị sáu giờ ba mươi lăm phút.

"Sẽ mưa đấy hyung."

"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng đẹp."

Beomgyu mở tủ đồ xem qua một lượt, nhanh tay chọn lấy vài bộ ưng ý rồi thử kết hợp chúng với nhau. Lại chú ý đến phong cách đơn giản thường ngày của Soobin, anh chàng ướm chiếc gile dệt kim lên tấm áo sơ mi màu xanh nhạt, phối thêm với quần jeans đơn giản rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng vì trông nó cũng khá hợp với trang phục của anh hôm nay.

"Em không tin đâu."

"Vậy hẹn hò ngày mưa nghe cũng lãng mạn mà nhỉ?"

Không đâu, lãng xẹt thì có!

Tiếng sấm vang rền từ xa vọng lại, hơi đất bốc lên ngày một nồng, lấn át đi mùi hoa cỏ dễ chịu, kéo theo từng hạt mưa trĩu nặng lần lượt rơi xuống. Người nhỏ tuổi vội chạy đi đóng cửa sổ, thầm nghĩ rốt cuộc thì trời vẫn đổ mưa lớn như vậy, làm sao có nắng đẹp được chứ?

"Phải rồi, em vẫn còn gọi đồ ngốc kia là Yeonjun-ssi hả? Nghe xa lạ thế!"

"Anh ấy lớn hơn em tận mười tuổi mà."

"Ồ? Lỡ rồi gọi chú luôn đi em."

"Hai người thực sự là anh em hả?"

"Đâu có, ổng nói tui theo họ Kang."

Bạn nhỏ Choi Soobin bật cười, giọng điệu này xem ra là có người đang giận anh trai rồi đây. Đằng nào họ cũng chẳng thể đi đâu trong thời tiết xấu thế này.

"Kể đi em nghe."

Nào ngờ vừa dứt lời, Beomgyu liền oà lên như được xả van cảm xúc sau mấy ngày nay, anh không ngần ngại kéo cậu nhóc đáng yêu kia ngồi xuống tâm sự với nỗi ấm ức thể hiện rõ ràng trên đôi môi cong lên đầy hờn dỗi.

"Em còn nhớ cậu trai tóc đỏ mà lần trước chúng ta gặp ở Lumière chứ?"

"Ai cơ?"

"Kang Taehyun."

"Cụ thể hơn chút nữa."

"...người yêu tui."

"Em nhớ ra rồi, hyung kể tiếp đi."

"..."

Chúa ơi, anh chàng tóc màu hạt dẻ đưa tay đỡ trán, bé thỏ ngoan ngoãn của anh đã bị gã cáo ranh mãnh nhà mình dạy hư mất rồi.

"Hôm bữa hyung lén đi tham gia bữa tiệc của đám sinh viên khoá dưới, quẩy nhiệt tình cho đến tận khuya thì mọi người đều đã say và rủ nhau chơi trò thật hay thách. Tụi nhỏ hỏi Taehyun cảm thấy ai là người có đôi mắt đẹp nhất ở đây."

"Ủa dễ trả lời mà, rồi người yêu hyung nói sao?"

Người nhỏ tuổi vui vẻ hóng chuyện.

"Ẻm cười ngờ nghệch rồi chỉ tay vào cô nhóc gắn cặp lông mi giả dày như hai cánh quạt đang si mê ngắm nhìn ẻm!"

"Lời của người say..."

Soobin cố nhịn cười, cân nhắc nên hoàn thành câu nói bằng "thật lòng" hay "không đáng tin" thì Beomgyu đã tri kỷ giúp cậu làm điều đó.

"Điêu hết, nhưng mà, lúc đó say quá chả nhớ mô tê gì, cộng thêm việc đau lòng vì ẻm không chọn mình, thế là hyung ngồi khóc như một đứa trẻ, gọi điện nằng nặc bắt Choi Yeonjun phải đến rước về."

Chàng trai tóc nâu vô thức nghĩ tới dáng vẻ mệt mỏi khi Yeonjun thức một đêm chăm cậu trong bệnh viện và đôi mắt xuất hiện quầng thâm sau những vất vả gần đây, bỗng dưng lại sinh ra loại cảm giác đau lòng đầy lạ lẫm.

"Sau đó thì sao?"

"Không nói đâu, sợ mất hình tượng lắm."

Nhớ đến cảnh tượng bản thân vừa khóc vừa nôn oẹ trên xe anh lớn, suốt cả chặng đường không ngừng ồn ào gọi Taehyun ơi Taehyun à, kết quả là chọc người lớn tuổi tức điên mắng cho một trận. Đau còn chưa lành thì nhân cách khác của mình tiếp tục giãy lên đòi gã chở về nhà ôm gấu bông rồi chạy qua nhà người ta ngủ. Choi Beomgyu tặc lưỡi, vẫn là không nên kể ra thì hơn.

"Chúng ta đi hẹn hò thôi, mưa đã tạnh rồi."

.

Cơn mưa gột rửa đi lớp bụi phủ dày những con đường đông đúc, người ta nói sống ở thành phố lâu ngày, đến cả ánh trăng cũng bị lu mờ chẳng khác gì đèn đường, huống chi là nhìn thấy được ánh cầu vồng toả sáng trên nền trời quang đãng. Lang thang cả ngày khắp những địa điểm thú vị mà Beomgyu đã lên kế hoạch, nhưng có lẽ anh đã không đặt trọn tâm trí mình vào buổi hẹn hò này. Rainbow Sherbet chậm rãi tan trên đầu lưỡi tê dại, ngập tràn thứ hương vị chua ngọt lẫn lộn của dứa, cam và mâm xôi, mơ hồ có thể tưởng tượng ra cả một thế giới ngập tràn sắc màu, Soobin nghĩ, tựa như tình yêu vậy.

"Hyung, chúng ta đến Lumière đi."

"Em muốn uống sữa hạnh nhân hả?"

"Đúng vậy, sữa hạnh nhân cho em và cupcake cho hyung."

Lần này Soobin chịu trách nhiệm cho việc gọi món trong khi anh "bạn trai một ngày" của cậu ấy cuống quýt chạy lên tầng hai với lí do là giành chỗ có view đẹp. Chỉ là bốn phía đều lắp kính trong suốt, đâu mà chẳng là view đẹp! Chủ yếu là muốn trốn cái người đang nhận order của cậu lúc này.

"Cậu là Soobin đúng chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm."

Mĩ nam khu phố với mái tóc đỏ rực mỉm cười lịch sự chào đón vị khách hàng quen mắt.

"À vâng, xin chào."

Người nhỏ tuổi đáp lại bằng nụ cười tương tự, dời ánh mắt xuống bảng menu phía đối diện. Không chỉ đa dạng về thức uống mà còn vô cùng hấp dẫn với các loại bánh thơm ngon, đầy đủ các hương vị, ngoài bánh ngọt ra còn có các dòng bánh mặn quen thuộc. Soobin đưa ra lựa chọn nhanh như cách Beomgyu phối đồ cho cậu, nhưng kì lạ là trong menu không hề có món bánh cupcake gì đó mà Beomgyu muốn.

"Taehyun-ssi-"

"Một cherry on top đúng không ạ?"

Cái người này đọc được suy nghĩ à?!

"À vâng, thêm một bánh mousse chanh dây và sữa hạnh nhân nữa."

Sau khi thanh toán xong xuôi, Soobin nhận lấy hoá đơn rồi trở về chỗ anh chàng hạt dẻ đang nhìn tập trung vẽ gì đó vào cuốn sổ tay. Cậu ngồi xuống tấm đệm mềm mại kê cạnh bàn gỗ thấp, xem qua bản phác thảo Beomgyu đưa tới.

"Em thấy thế nào?"

"Đây là gì vậy ạ?"

"Bức tường trắng ở chỗ cầu thang tuy mang lại cảm giác sạch sẽ nhưng vẫn có phần hơi đơn điệu, hyung nghĩ nếu sử dụng giấy dán tường hoặc trực tiếp vẽ lên thì có thể-"

"Ủa người yêu của Taehyun nè, hôm nay ông không ngồi ở tầng dưới để ngắm bạn trai nữa hả?"

Giọng nói thanh thoát của bạn nhân viên nữ cắt ngang khiến Beomgyu giật bắn mình, đánh rơi cây bút chì xuống sàn. Người lớn tuổi lộ ra biểu cảm hờn cả thế giới nhìn đối phương, Soobin cũng tò mò quay sang cô gái có khuôn mặt sáng ngời tràn đầy sức sống. Đó là Jung Minji, cô bạn học cùng lớp anh, người đẹp thứ hai chỉ đứng sau mĩ nữ khu phố.

"Tui có tên à nha, bồ tèo."

"Ông lại chọc gì nhóc Kang rồi? Mấy nay ẻm dễ quạu còn hơn con mèo nhà tui nữa."

"Sao tui biết được?! Tui thì nhớ ẻm muốn xỉu mà em phũ với tui quá nên tui mới trốn lên đây nè."

"Nhớ thì trả lời tin nhắn đi chứ."

"..."

"..."

Minji ho nhẹ một cái rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường, Soobin cũng rất biết phối hợp rời chỗ ngồi để tìm vu vơ vài cuốn sách. Beomgyu ngơ ngác dùng ánh mắt cầu cứu "tên phản bội bé nhỏ" vừa đứng dậy, nhưng rốt cuộc thứ anh nhận được chỉ là một cái nhún vai đầy thản nhiên.

"Yeonjun hyung kể em nghe rồi, anh tưởng tránh mặt em là xong chuyện à, nhà em ngay sát bên nhà anh đó."

Nhưng Choi Beomgyu là ai mà dễ dàng tha thứ cho cái người đã làm tổn thương trái tim anh, vậy nên anh ấy cúi đầu im lặng không nói gì, môi nhỏ chu lên đầy oán giận đồ ngốc chẳng hiểu trái tim anh. Chàng trai tóc đỏ khéo léo đặt khay bánh xuống bàn gỗ, bàn tay ấm áp cầm lấy tay anh siết lại thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đối lập hoàn toàn đôi mắt sâu thẳm của Choi Yeonjun. Làm sao có thể không hiểu được khi bọn họ đã dính lấy nhau từ nhỏ đến lớn.

"Giận cái gì?"

"Giận em, tại em nói mắt anh không đẹp."

Beomgyu đáp lí nhí.

"Em nói khi nào?"

"Lúc say."

"Ngốc ơi, đến bao giờ anh mới chịu trưởng thành đây?"

Họ Kang rầu rĩ thở dài, ánh mắt nuông chiều chỉ đong đầy hình ảnh phản chiếu của người đối diện.

"Mẹ nói chưa kết hôn chưa được tính là trưởng thành, có phải đã đến lúc anh nên cưới vợ rồi không...á đau!"

Lực siết bất ngờ gia tăng rồi thả lỏng ngay lập tức, Choi Beomgyu nhận ra cây bút chì đánh rơi đã nằm trong tay anh từ bao giờ. Taehyun lắc đầu cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu anh như một thói quen rồi quay người đẩy cửa đi xuống tầng dưới.

"Chờ đã!"

Bước chân theo bản năng chạy về nơi trái tim anh hướng về, Beomgyu cất tiếng gọi trước khi đối phương biến mất ở góc rẽ cầu thang, lắng nghe từng nhịp đập mãnh liệt bên trong như thể bản thân sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

"Taehyun ơi!"

Chàng trai tóc đỏ ngoảnh đầu nhìn lại.

"Anh thích em nhiều lắm."

"Em biết mà."

"Vậy em có thích anh không?"

Tựa như tình yêu nhưng chẳng phải là tình yêu.

______________

Merry Christmas my love ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro