Chapter 8: Why do I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nhận ra bản thân tỉnh lại ở nơi phòng bệnh xa lạ nhờ mùi thuốc khử trùng chẳng mấy dễ chịu lơ lửng trong không khí, lúc này trời vẫn chưa sáng nên bốn bề cũng chỉ đơn thuần một mảnh tối đen tĩnh lặng. Đôi mắt mơ màng khẽ chớp, dựa vào chút ánh sáng nhàn nhạt rơi bên cửa sổ mới có thể miễn cưỡng quan sát được xung quanh.

"Ôi mấy giờ rồi nhỉ? Cảm giác cứ như mình đã ngủ một giấc dài vậy..."

Cậu ấy khẽ lầm bầm, dù cơ thể nặng nề chẳng muốn cử động chút nào, nhưng cậu trai nhỏ vẫn cố gắng ngồi dậy thật chậm rãi, tránh cho cơn chóng mặt bất ngờ tìm đến. Cảm nhận được cổ tay trái bất chợt nhói lên, Soobin vừa nhìn lướt qua liền có thể trông thấy kim truyền dịch đang cắm sâu vào da thịt mềm mại và túi nước biển trong suốt được treo ở đầu giường đang đều đặn nhỏ xuống từng giọt.

Phải rồi, cậu đã ngất đi vì cái pizza đúng không nhỉ? À không, là cơn đau bụng mới đúng chứ ha? Sao cũng được, Soobin chỉ nhớ là cậu đã gọi cho Choi Beomgyu, còn những chuyện sau đó thì cậu bé không nhớ được gì nữa.

"Ủa! Điện thoại của mình...không có ở đây luôn, chắc là Beomgyu hyung đã về nhà rồi đúng không ta? Mình sẽ cảm ơn anh ấy sau vậy."

Một ngày dài kết thúc như thế này có hơi đáng tiếc, nhớ về màu cam ngọt ngào của hoàng hôn đã ngắm lúc ban chiều và cả mùi hương cẩm tú cầu thoang thoảng trong gió, cho dù là que kem mát lạnh hay vị sữa hạnh nhân thơm lừng, hoặc chỉ đơn thuần là người đã cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày hạ, thiếu niên ngây ngốc khẽ mỉm cười.

Mong là những kỉ niệm đáng quý ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên, kể cả khi cậu bé có rời khỏi nơi này để đuổi theo hơi ấm tưởng chừng đã biến mất sau ánh hoàng hôn.

Vầng trăng trở thành ngọn đèn duy nhất sáng soi đứa trẻ đang cuộn mình giữa màn đêm tăm tối, Soobin rũ mắt, lặng lẽ kéo chăn cao qua đầu. Chẳng phải do bóng tối hay việc qua đêm ở một nơi chẳng quen thuộc đâu, vì những đêm cô đơn đều mang dáng hình như vậy mà. Đôi khi chúng còn có thể trở nên tồi tệ hơn nếu những cơn ác mộng ghé thăm không báo trước.

Bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo ngăn cách mọi thứ bên ngoài, giống hệt như ngôi nhà ấy, nhưng giờ đây Soobin muốn được lắng nghe tiếng ve sầu rì rầm trong những vòm lá và chờ đợi ngọn gió lướt qua đầu ngón tay hơn là thao thức ngước nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

"Lẽ ra mình không nên từ chối lời mời ăn cơm chung mới đúng, kết quả là bụng đói meo luôn..."

Người nhỏ tuổi chán nản thở dài.

"Ăn cháo không?"

"??!"

Cơ thể Soobin cứng đờ mất một lúc trước khi dời mắt về phía giọng nói vừa cất lên. Ai đó làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ đi? Bởi vì nó trái với bình thường một cách kì quặc luôn ấy!

"Yeonjun-ssi..."

"Làm sao?"

Gã đáp lại ánh nhìn dò xét từ người nhỏ tuổi, thẳng thắn đối diện với đôi mắt đen láy đã thay màn đêm cất giữ sao trời.

"Lần sau anh không được nghe lén suy nghĩ của em nữa!"

"Là em tự buộc miệng nói ra trước mà."

"Đó là tiếng lòng thôi anh ơi."

"Ừ, tha cho cái dạ dày của em đi, nó vất vả lắm rồi."

"Sao ạ?"

"Em bị đau dạ dày cấp tính, do thói quen ăn uống và sinh hoạt thất thường nên dẫn đến tình trạng dạ dày bị tổn thương, nhưng mà bác sĩ nói không sao đâu, chỉ cần uống thuốc theo đơn, điều chỉnh lại chế độ ăn cho phù hợp thì sẽ tốt lên thôi, đừng sợ."

Yeonjun thản nhiên ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, thong thả lấy bình giữ nhiệt từ cái túi giấy ra rót cho người nhỏ tuổi một cốc nước ấm. Cậu bé khẽ cảm ơn rồi nhận lấy cốc nước, từng dòng nước ấm trượt xuống phần nào làm dịu đi cơn khát trong cổ họng, uống liên tục mấy ngụm mới biết hóa ra miệng lưỡi đều khô đắng.

"Em cảm thấy khá hơn chưa?"

"Chưa bao giờ ổn hơn lúc này."

"Có muốn uống thêm nước không?"

"Có ạ!"

Đôi mắt thỏ con lập tức sáng rực lên, vui vẻ gật đầu lia lịa đầy cảm kích, người lớn tuổi vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà bật cười, đúng là một nhóc bông xù trắng trắng, mềm mềm, đáng yêu. Mặc dù vài tiếng đồng hồ trước đó thôi, đứa trẻ này vẫn còn yếu ớt ngất lịm trên lưng gã, vậy mà giờ đây đã tràn đầy sức sống hệt như đoá hoa nhỏ chớm nở đầu cành.

Và thêm một cốc nước nữa lại được rót đầy.

"Vậy...đây là cách em tự chăm sóc bản thân sao?"

Soobin có chút giật mình quay sang nhìn người nọ, cái cách đôi mắt mệt mỏi khẽ rủ xuống và cả thứ cảm xúc phức tạp ẩn chứa trong giọng nói trầm khàn vì thiếu ngủ, cậu ngơ ngác chạm vào bàn tay thô ráp giá lạnh của người đàn ông trước mặt.

"Là anh đã đưa em đến bệnh viện ạ?"

Không có lời hồi đáp nào cả.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Lẽ ra em đã có thể gọi cho tôi mà, chẳng phải chúng ta là hàng xóm sao?"

Ôi không, dường như Soobin đã ngủ lâu đến nỗi choáng váng luôn rồi thì phải, nếu không thì tại sao cậu lại có cảm giác Yeonjun có chút không vui, thậm chí là còn hơi tức giận vậy chứ. Có khi nào gã đã ghét cậu rồi không?

Nghĩ đến đây cậu ấy liền có ý định rụt tay về, nhưng người lớn tuổi đã nhanh hơn một bước, động tác vô cùng dịu dàng như thể đang giữ lấy một điều gì đó mong manh, nỗi lo lắng ẩn giấu trong đôi mắt sâu thẳm kia khiến trái tim chàng thiếu niên hơi ngứa ngáy, tựa như có vô vàn cầu hoa cẩm tú cầu mềm mại bung nở.

Kì lạ thật!

"Em nghĩ là, à không, em hứa là sau này có chuyện gì nhất định em sẽ gọi cho anh đầu tiên, vậy cho nên là, à ừm..."

"Soobin-ssi, em cần phải nói câu gì thay cho lời xin lỗi nào?"

"Ngày mai em sẽ trả lại viện phí cho anh."

"..."

Nhưng đây thực sự không phải là vấn đề gã đang nói đến.

"Viện phí thì không cần đâu, tôi chỉ là không muốn bỏ mặc em một mình trong bệnh viện thôi."

"Hình như Yeonjun-ssi cũng không thích bệnh viện đúng không ạ?"

Thôi xong, cậu vừa buộc miệng nói cái gì vậy nè? Nghe có ngốc không chứ?!

Người được hỏi không trả lời ngay, mà thay vào đó, gã nhẹ nhàng đặt một chùm hoa hoa trắng muốt xinh xắn vào lòng bàn tay đứa trẻ kia.

"Tặng em."

Soobin ngạc nhiên nâng niu món quà nhỏ trong tay, cậu ngửi được hương đêm thấm đẫm trên những cánh hoa trắng thuần như tuyết, đó là một mùi hương thanh mát quyến rũ tâm can, phần nào xua tan cái mùi thuốc khử trùng đáng ghét. Phải chăng đây cũng là một trong lí do người ta thường mang hoa đến thăm bệnh nhân? Khoé môi cậu bé không tự chủ khẽ cong lên, đôi mắt trong veo tràn ngập ý cười, chân thành ngẩng đầu nhìn Yeonjun dưới ánh trăng mờ ảo.

"Em thích lắm, cảm ơn anh nhé!"

"Mừng vì em thích nó, bây giờ thì ăn chút cháo rồi ngủ tiếp có được không nào?"

"Ừm, bây giờ em chưa muốn ăn lắm, ngày mai em sẽ ăn sau."

"Vậy ngủ thêm một giấc đi, sáng mai tôi đưa em về."

Yeonjun lấy cốc nước đã nguội trong tay người nhỏ tuổi, sau đó để cậu nằm xuống rồi cẩn thận đem chăn đắp lại tránh cho đứa nhỏ này bị lạnh.

"Tối nay em đã làm phiền anh nhiều lắm rồi, hay là anh cứ về trước đi ạ, với lại để quả bơ nhỏ ở nhà một mình cũng không ổn cho lắm."

"Có Beomgyu đến chăm con bé rồi, em yên tâm."

"Nhưng anh còn phải đi làm..."

"Tôi cũng đã xin nghỉ một ngày nên em khỏi cần nghĩ thêm lí do đuổi tôi về nữa, nếu em cảm thấy không thoải mái thì tôi sẽ ra ngoài cho em nghỉ ngơi."

"Em không có!"

Người đàn ông này liệu có thể nào ngừng khiến cậu bối rối trong vài giây ngắn ngủi có được không hả?

"Muốn được nghe kể chuyện gì trước khi đi ngủ nào?"

"Em..."

Có phải là trẻ con đâu!

Soobin muốn mở miệng phản đối nhưng bất thành, cái ánh mắt cô độc kia là có ý gì chứ? Trái tim cậu chợt thắt lại, đôi khi những cảm xúc thật khó để có thể giải thích bằng lời, những nhịp đập ngân vang bên ngực trái cũng vậy, hoàn toàn chẳng có bất cứ ngôn từ nào diễn tả được.

"...Vì sao lại là Choi Yeontae?"

"Hả?"

"Nghe có vẻ hơi giống tên con trai."

Yeonjun nghe xong thì bật cười, cậu nhóc này suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi và kể chuyện trước khi ngủ là phù hợp với mọi lứa tuổi.

"Cũng đúng nhỉ? Nhiều người từng thắc mắc về chuyện này rồi, là mẹ Yeontae đặt đấy. Cái tên này có ý nghĩa mong muốn con bé sau này sẽ trở thành một cô gái thật xinh đẹp, cả đời đều được bình an, yên ổn."

"Hoá ra là Yeon trong xinh đẹp à, đúng là nghe rất hay."

Đây là lần đầu tiên gã chủ động đề cập đến mẹ của quả bơ nhỏ, người mà từ lúc chuyển đến đây cậu chưa từng nhìn thấy, Soobin không khỏi có chút tò mò về ngón áp út chẳng đeo một chiếc nhẫn nào. Và Yeonjun luôn biết điều đó.

"Soobin à, cây đàn guitar ấy không phải là không cẩn thận làm hỏng."

"Anh có hối hận không?"

"Nếu là việc đó thì không đâu em à."

Yeonjun cười nhạt, cây đàn cũ ấy luôn dễ dàng nhắc cho gã nhớ về những năm tháng ngây dại của một thời tuổi trẻ, đã từng vấp ngã thật nhiều, rồi lại mạnh mẽ trưởng thành biết bao nhiêu, rốt cuộc thì khi đó gã vẫn còn em bên cạnh.

"Một kẻ như tôi, mất đi rồi thì mới biết trân trọng, tệ bạc lắm có đúng không? Sau này lớn lên em nhất định đừng có phải lòng một người như vậy nha, họ sẽ khiến em đau lòng đấy."

"Nghe điều này từ người đang chăm sóc cho em chẳng đáng tin chút nào..."

"Em không thấy sợ hả?"

"Quá khứ không phải là tất cả đâu anh à, với lại chẳng phải cô ấy đã dành cho anh sự tha thứ rồi sao? Một quả bơ nhỏ siêu đáng yêu luôn vui cười mỗi ngày, em nghĩ chắc chắn Yeonjun-ssi chính là ông bố tuyệt vời nhất thế giới này đó!"

Đôi mắt thiếu niên sáng ngời, chẳng bởi vì ánh dương rực rỡ hay vầng trăng ngọt ngào, mà chỉ đơn thuần là một đôi mắt trong trẻo thời niên thiếu đang chứa đựng dáng hình ngây ngốc của gã trai hai mươi bảy tuổi đấy thôi.

"Ơ, anh đang mỉm cười kìa..."

"Tôi đang nghĩ là, một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho em nghe, và khi ấy hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của em."

Có thể cả hai chẳng là gì của nhau để khám phá đến giới hạn của đối phương, nhưng người nhỏ tuổi biết gã sẽ tình nguyện giúp đỡ cậu ấy khám phá mê cung không lối thoát này.

"Cảm ơn em."

Cơn buồn ngủ dễ dàng kéo đến khi chàng trai nhỏ đã ngoan ngoan cuộn tròn dưới lớp chăn bông mềm mại, dễ chịu và an toàn, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt mơ màng nhìn gã. Có lẽ phòng bệnh này cũng không thực sự lạnh lẽo đến vậy, dường như có thứ gì đó đã sưởi ấm cả không gian tăm tối, mang theo tư vị ngọt ngào mà cậu chưa bao giờ nếm thử.

"Yeonjun-ssi."

"Ừ?"

"Em sẽ không thể về nhà, nếu như không tìm thấy nơi thực sự chào đón em trở về..."

Yeonjun đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen suôn mềm, sau đó những ngón tay thon dài lướt xuống nhẹ nhàng lau đi chút ướt át trên khóe mi ửng hồng.

"Đợi em ngủ dậy rồi chúng ta cùng đi ăn sáng có được không ạ?"

"Hứa rồi đấy."

Đó là câu cuối cùng cậu nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đứa trẻ này đã trải qua những ngày tháng vất vả rồi, cũng giống như ngọn gió ngày hạ hững hờ lướt qua đất trời, chẳng biết là tự giải thoát khỏi những đau buồn trong quá khứ hay vĩnh viễn lưu lạc vô định. Choi Yeonjun nhắm mắt lắng nghe từng nhịp thở bình yên, gã bắt đầu nghĩ đến những việc cần làm trong ngày mai, à tất nhiên là bao gồm cả việc nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của Soobin nữa.

Vầng trăng khuyết mất một nửa nhuốm màu của sự cô đơn, một sự tồn tại đẹp đẽ dần bị lãng quên khi những ngọn đèn lấp lánh được thắp lên khắp mọi nẻo đường, liệu có thể trở thành ánh sáng dẫn lối cho một ai đó trở về nhà không?

Thay cho những câu hỏi không lời giải đáp, em muốn biết thêm về ý nghĩa của loài hoa màu xanh thẳm trong trái tim anh.

____________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, tui thấy có lỗi với bé con này lắm, mặc dù đã hứa sẽ không drop nhưng cuối cùng lại bỏ bê em nó lâu đến vậy. Năm ngoái tui lặn mất tăm một phần là do sức khoẻ không tốt, sau đó trong nhà lại xảy ra chuyện nên tui đã có một khoảng thời gian rất tiêu cực. Đến khoảng đầu năm nay tui mới quyết định quay trở lại đây vì tui không muốn bỏ rơi những đứa con tinh thần này nữa. Và có lẽ vẫn còn những bạn reader đang chờ đợi cả một năm dài mà.

Cảm ơn mọi người vì đã ở đây cùng tui ♡

Happy birthday to me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro