Chapter 7: Why don't you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi vệt nắng cuối cùng tan biến và bầu trời dần họa nên sắc tím đẹp đẽ, Soobin nhẹ nhàng thở dài, dù khóe môi vẫn hơi cong lên như đang cười nhưng ánh sáng nơi đáy mắt đã dần trở nên ảm đạm.

Ánh dương hoàn toàn chìm trong bóng tối lạnh lẽo, giờ đây cả thành phố đang chậm rãi chuyện mình về đêm và nhanh thôi, nơi đây sẽ lại khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng, rực rỡ nhất. Đó không chỉ là ánh điện của những tòa nhà cao tầng, bảng hiệu neon chói mắt, ánh đèn pha choáng ngộp từ dòng xe tấp nập hay sắc vàng ảm đạm của những cột đèn trải dài bên đường, mà còn là ánh sáng trong mỗi ngôi nhà, là ấm áp đón chào ai đó trở về với mái ấm thân thương sau ngày dài mệt mỏi.

Chỉ là ánh sáng kia mãi vẫn chưa thể chạm được đến Choi Soobin.

Những điều bình dị, giản đơn mà trong mắt người khác có lẽ đều rất tầm thường, tầm thường đến mức họ cứ thế xem chúng như điều hiển nhiên, thậm chí còn chẳng đáng để bận tâm, thế nhưng đối với cậu trai tóc đen, đó lại là giấc mộng xa vời từ những ngày thơ bé, cũng giống như ngày đó mẹ không đến, mọi thứ thuộc về mái ấm đều bị dòng nước lạnh buốt ấy cuốn trôi về miền quên lãng.

"Tối nay em định ăn mì gói thật đó hả? Hay là qua nhà tôi đi, tôi nấu cơm cho em ăn."

Lúc nghe thấy lời này, Soobin có hơi giật mình, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ dai dẳng, chỉ biết ngơ ngác mở to đôi mắt tròn xoe nhìn sang Choi Yeonjun đang ngồi bên cạnh, mờ mịt hỏi một tiếng.

"Hả?"

Từng đợt gió nghịch ngợm vờn lấy những sợi tóc đen nhánh suôn mềm, nhẹ nhàng thổi tan hết mây mù trong lòng cậu, đâu đó lại vấn vương mùi hương dịu êm của cẩm tú cầu khoe sắc.

"Vừa nãy chẳng phải tôi lấy mất que kem của em còn gì..."

"Và anh cũng đã trả lại em bằng một hộp sữa hạnh nhân rồi."

"Ừ, cũng đúng nhỉ?"

Mặc dù người kia vẫn cố gắng giả vờ như đang mải mê ngắm bầu trời bao la kia nên không để ý đến vẻ mặt ngố ơi là ngố của cậu, nhưng chỉ có chúa mới biết trong lòng Soobin thoáng trở nên thật mềm mại.

"Chỉ có một que kem thôi mà, anh đâu cần phải trả hẳn một bữa cơm như vậy?"

Mà đó còn là que kem đã ăn được một nửa...

Người lớn tuổi cảm thấy hơi buồn cười mà nhẹ nhàng than thở, thậm chí còn cố tình bắt chước câu nói của cậu ấy nữa chứ!

"Chỉ là một bữa cơm thôi mà, em đâu cần phải khách sáo như vậy?"

Và mà ai biết được, chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua, Choi Yeonjun lại vừa khéo bắt trọn được khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mang đến ấm áp tưởng chừng vô tận.

Tựa hồ có gió xuân tràn về, nụ cười ấy nở rộ trông chẳng khác gì những bông hoa tháng ba, phần nào giảm bớt đi vẻ lạnh lùng vương trên đôi mắt xinh đẹp, tăng thêm vài phần thẹn thùng sao mà trông nhu hòa đến thế.

Làn gió thổi những suy nghĩ miên man, Yeonjun dù trót đắm say vẻ đẹp kia trong phút chốc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được việc này, gã thậm chí có chút khó tin, mặc dù bề ngoài vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như cũ nhưng có lẽ bản thân thực sự điên rồi, khi mà một nụ cười đơn thuần của người nhỏ tuổi có thể lấn át cả bóng hình mà gã chôn vùi sâu tận đáy lòng.

Và đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn thấu của Choi Yeonjun cũng là một trong những lí do khiến Soobin cảm thấy bị thu hút. Bởi vì có đôi lần Soobin sẽ không kiềm lòng được mà nghĩ, đôi mắt kia tạo thành một loại cảm giác thật xa cách, đến nỗi gần như chẳng ai có thể chạm đến những cảm xúc của người đó, mà điều gì càng bí ẩn thì càng dễ làm cho người khác bị lôi cuốn.

Chầm chậm, từng bước, lạc vào mê cung không lối thoát.

"Em ổn cả mà, anh đừng lo, dù sống một mình nhưng em rất biết cách chăm sóc bản thân đó nha."

Giọng nói của Soobin rất nhẹ nhàng, hơi nghiêng mặt sang hướng khác, dường như có ý định muốn rời đi, lại tựa như tiếc nuối.

Có thể là bởi vì vẫn còn tham luyến vầng dương ấm áp, hay chỉ đơn giản là vương vấn dư vị thơm ngọt của sữa hạnh nhân, ngay lúc này đây, lần đầu tiên cậu trai tóc đen ước rằng thời gian sẽ ngừng lại, chỉ cần một chút thôi là được rồi.

"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, em biết phải tìm ai rồi đấy."

Xem ra hôm nay không phải ngày thích hợp để ăn cơm cùng nhau, Yeonjun cũng chẳng muốn miễn cưỡng, sau đó ánh mắt người lớn tuổi rơi xuống cô con gái nhỏ vẫn ngồi ngoan ngoãn từ nãy đến giờ.

"Về nhà thôi, Yeontae."

Thật ra Soobin không vội rời đi ngay mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng hai người phía trước, một lớn một nhỏ dắt tay nhau bước dưới bầu trời rộng lớn, mơ hồ trông thấy vầng trăng ngự trên cao ẩn hiện đằng sau những gợn mây dường như cũng đang u buồn đổ lệ.

Hình ảnh này gợi lên một vài cảm xúc rất khó để diễn tả bằng lời nói, đáy lòng Soobin thoáng nặng trĩu, nhưng suy cho cùng, họ chẳng là gì của nhau để khám phá đến giới hạn của đối phương, vậy nên cậu chỉ có thể mệt mỏi thở dài, ngước nhìn bóng đêm tĩnh mịch ùa về.

Ai đó đã từng nói, con người có thể gặp gỡ hay không đều là nhờ vào duyên phận, nếu như việc đó cũng giống như hai đường thẳng cùng giao nhau tại một điểm duy nhất, vậy thì Choi Soobin ước rằng đây sẽ là điểm cuối cùng.

Ngọn gió tự do kia một lúc nào đó rồi sẽ mang cậu đến những nơi xa lạ khác, trên chuyến hành trình đơn độc này, cho đến ngày tìm thấy chốn bình yên để quay trở về, cậu ấy sẽ không dừng lại.

Lời nguyện cầu sinh ra trong thầm lặng hóa thành muôn vạn đốm sáng hi vọng gửi đến tương lai, chôn giấu sau những áng mây mềm mại tựa kẹo bông gòn, phía xa chân trời một ngôi sao băng rơi xuống.

Mặt trời nhỏ bé ngã xuống vòng tay dịu dàng của mặt trăng ấm áp.

.

Buổi tối hôm đó mới thực sự là đáng nhớ đối với Soobin, bắt đầu bằng việc sau khi đã ăn qua loa cho xong bữa tối, Soobin đã phải dọn dẹp hết bãi chiến trường mà cậu đã bày ra, nghe có hơi khoa trương nhưng đó là sự thật.

Để xem nào, kế hoạch ăn mì gói không thành công vì máy đun siêu tốc của cậu bị hỏng mất rồi, thay vào đó, cậu ấy đã gọi hẳn một đống đồ ăn giao tận nhà (ở đây có nghĩa là mấy lon nước ngọt và một chiếc pizza bự như cái trống), sau đó thì chỉ cần bật netflix lên và tận hưởng thôi.

Lẽ ra đây sẽ là một buổi tối tuyệt vời như mong đợi, nhưng cái pizza to đùng còn chưa ăn được quá ba miếng thì cậu trai tóc đen đã phóng thẳng đến nhà vệ sinh chật vật nôn thốc nôn tháo, mặc dù không phải bởi vì bánh không ngon, chỉ là ọe--

Ew, được rồi tiếp tục nào, Soobin trở lại phòng khách khi đã cảm thấy khá hơn và nhận ra vừa rồi trong lúc vội chạy vào nhà vệ sinh, cậu đã sơ ý làm đổ nước ngọt xuống chiếc thảm len bên dưới, còn pizza thì nguội lạnh chẳng còn hương vị ngon lành như lúc ban đầu.

Tạm biệt pizza, tạm biệt nước ngọt, tạm biệt buổi tối tuyệt vời.

Nhưng chúa ơi mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó!

Nửa đêm Soobin nằm mê man, cuộn mình yếu ớt trong chăn, suýt xoa ôm lấy cái bụng nhỏ không ngừng nhói đau của mình. Cậu ấy không dám chắc chắn nguyên nhân nào dẫn đến những chuyện này, chỉ biết rằng bản thân đang bị cơn đau bụng âm ỉ, không chịu dứt đó liên tục dày vò, cả cơ thể đều phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Trong nhà không có thuốc, cậu bé thì quá mệt hay nói đúng hơn là chẳng tỉnh táo để tự đến bệnh viện. Cuối cùng vẫn là ngoan cố cắn chặt răng, chờ đợi cảm giác đau đớn đi qua.

Hơn nữa, ông trời cũng thật biết cách trêu đùa người khác, vốn dĩ đã quyết tâm chịu đựng cho qua chuyện, kết quả là cơn quặn thắt bất chợt dâng trào, như thể có một bàn tay đang chậm rãi nghiền nát dạ dày, khiến cậu chỉ muốn nôn sạch tất cả những gì đã ăn.

Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, giữa lúc đau đến sắp ngất đi, Soobin thành công chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ cạnh giường, mắt nhắm mắt mở bấm máy gọi ngay cho một người.

<Soobinie? Ôi may mà hyung còn thức đấy nhé, khuya rồi sao còn chưa ngủ hả em? Có chuyện gì à?>

Người may mắn nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, không ai khác chính là Choi Beomgyu đây.

"Hyung...mua thuốc...giúp em với, đau bụng quá!"

Soobin khó khăn nói ra từng chữ, đôi mày thanh tú khẽ chau lại vì đau đớn.

<Hả?! Có đau lắm không, hay là đến bệnh viện nhé? À chờ chút, để hyung gọi cho Yeonjun hyung chạy sang nhà em, như vậy nhanh hơn.>

"0512, mật khẩu-"

<Soobin? Soobin! Em làm sao vậy?!!>

Đang nói nửa chừng thì đột ngột cúp máy, Choi Beomgyu liền bị dọa cho hoảng lên, dù vậy nhưng anh đã kịp hiểu được dãy số cậu vừa đọc là mật khẩu căn hộ chung cư, thế là một mạch gọi cho ông anh trai nhà mình.

"Ông trời của tôi ơi, mau bắt máy đi mà!"

Beomgyu chỉ mặc thêm áo khoác rồi chạy ra ngoài ngay, gấp đến nỗi không kịp đổi giày mà mang luôn cả đôi dép bông màu nâu có hình con gấu mà Taehyun tặng. Anh nghe tiếng tút tút không ngừng phát ra từ điện thoại, trong lòng chất đầy hồi hợp và lo lắng.

<Bây giờ là nửa đêm rồi đó Choi Beomgyu, ngày mai hyung còn phải đi làm...>

Nghe được chất giọng khàn khàn lộ rõ vẻ ngái ngủ cùng sự giận dỗi vì bị đánh thức lúc đêm khuya của Yeonjun khiến Beomgyu mừng chết đi được.

"Hyung, hyung! Trời ạ, đừng có ngủ nữa, sang nhà Choi Soobin ngay!"

Giữa nỗi đau về tinh thần và thể xác, đâu mới là thứ đáng sợ nhất?

________

Happy Halloween!!

Có lẽ tui đã khiến mấy bồ đợi lâu rồi, tui nhận ra mỗi khi cảm thấy mọi thứ trở nên thật khó khăn, thì những chiếc cmt đáng yêu liền bất ngờ xuất hiện như những món quà nhỏ an ủi tui phần nào. Vậy nên tui ở đây, để nói rằng tui không drop đâu, nhất định tui sẽ hoàn thành bản thảo sớm nhất có thể để cập nhật chap mới cho mấy bồ ♡

Và tui muốn nói lời cảm ơn đến những người đã, đang và sẽ đón nhận những bé con của tui, mấy bồ chính là nguồn năng lượng tích cực để tui có thể viết tiếp đó! I everest you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro