Chapter 6: When you see me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư nơi Soobin đang ở có một sân bóng rổ khá rộng, nhưng chỗ đó gần như lúc nào cũng vắng người, chẳng biết có phải là do những người sống ở đây không có hứng thú với môn thể thao này hay không?

Dù sao thì cũng tốt thôi, thay vì giam mình giữa bốn bức tường chán ngắt, Soobin sẽ tìm đến sân bóng rổ vào những buổi chiều đẹp trời, và đừng hiểu lầm, cậu ấy không đến để chơi bóng rổ đâu.

Chỉ là nơi đây thực sự rất yên tĩnh, vừa có thể ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, vừa lắng nghe bài ca của ve sầu trong khi cảm nhận ngọn gió kiêu hãnh ngày hạ lướt qua những bụi hoa cẩm tú cầu khoe sắc, thật là khiến lòng người vấn vương.

Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu trai tóc đen mang theo một chiếc túi nhựa đựng vài que kem từ cửa hàng tiện lợi đến sân bóng rổ, cứ thế một mình ngồi trên băng ghế dài, đôi mắt xa xăm ngắm tịch dương, chậm rãi cắn từng miếng kem nhỏ mà tận hưởng cảm giác mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng và cả hương vị ngọt ngào thấm nhuần nơi đầu lưỡi.

Soobin nghĩ hẳn là bản thân nhàn rỗi đến phát chán rồi, mặc dù cậu ấy hoàn toàn chẳng có bất cứ dự định nào để tận hưởng kì nghỉ hè trước khi năm học mới bắt đầu, nhưng có lẽ sẽ thật vô nghĩa nếu tiếp tục để thời gian trôi qua lãng phí thế này.

Mà nhàn rỗi cũng có cái hay của nó, nhiều người chỉ biết mải mê chạy theo nhịp sống hối hả của chốn phồn hoa đô thị, bận rộn quay cuồng suốt cả ngày dài vì miếng cơm manh áo, vì mong muốn chăm lo vẹn toàn cho gia đình, và trở về nhà cùng tấm thân mệt nhoài với biết bao áp lực gánh nặng trên đôi vai, mà cũng vô tình quên đi rằng thế giới này đẹp đẽ đến nhường nào.

Ít nhất thì cậu đã không bỏ lỡ khung cảnh lãng mạn ngay lúc này, mặt trời như một quả bóng lửa ẩn sau bóng cây xanh rì, cố lưu lại sắc cam dịu ngọt của những vệt nắng cuối cùng trước khi ngày tàn. Cả bầu trời đều khoác lên màu áo đỏ hồng tựa đôi má thẹn thùng của kẻ si tình, tinh tế thêu lên một vài gợn mây ung dung tự tại, chu du khắp khoảng trời rộng lớn.

Cậu trai tóc đen cắn thêm một miếng kem lạnh, trong lòng tự giễu cợt bản thân vừa ngắm cảnh đã thấy phong tình, rõ ràng chẳng phải lần đầu chiêm ngưỡng hoàng hôn, vậy mà vẫn vô thức sinh ra một loại cảm giác yêu thích giống hệt như thuở ban đầu.

"Mặt trời thật đẹp oppa nhỉ?"

Có lẽ Soobin vẫn sẽ tiếp tục say mê thưởng thức cảnh đẹp trước mắt nếu không có giọng nói non chẹt bất ngờ cất lên ở ngay bên cạnh. Tầm mắt liền dời xuống đứa nhỏ từ lúc nào đã cùng cậu chia sẻ băng ghế dài, ngây ngô ngước nhìn cậu với đôi mắt một mí tròn xoe, đen láy.

"Quả bơ nhỏ, lại gặp em rồi. Đến đây ngắm mặt trời lặn à?"

Yeontae vui vẻ mỉm cười, khoe ra cặp má lúm xinh xắn nở rộ trên gương mặt trắng mềm. Thật dễ dàng để nhận ra, con bé kế thừa hết mọi vẻ đẹp từ Choi Yeonjun, đặc biệt là ánh mắt cùng nụ cười, thực sự chẳng thể nhầm với bất cứ ai, chỉ duy nhất cặp lúm đồng tiền kia là điểm khác biệt.

"Lúc nãy em định đi cùng ba em, nhưng thấy oppa ngồi đây một mình thì buồn lăm, nên em ở đây chờ ba về."

"Yeonjun...ba em đi đâu rồi?"

"Ba em nói là mang cây guitar cũ đi sửa vì trước đây ba không cẩn thận làm hỏng."

"Ồ! Ba em biết chơi guitar hả?"

Cậu trai tóc đen mở to mắt ngạc nhiên.

"Em cũng không biết nữa, em chưa từng thấy ba đụng đến cây đàn đó lần nào."

"Vậy à? Hm...Ôi suýt thì quên mất, đây! Cái này cho em."

Soobin mở túi lấy ra một que kem dâu đưa cho Yeontae, nó chớp chớp đôi mắt to tròn, bàn tay bé xíu vừa đưa ra liền hơi rụt về.

"Em nhận được không ạ?"

"Anh cho phép rồi, em cứ cầm lấy đi."

Nói xong, cậu cũng tự thưởng cho bản thân thêm một miếng kem ngon lành.

"Vậy em cảm ơn anh!"

Yeontae ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy que kem dâu óng ánh, hấp dẫn, trong ánh mắt hiện rõ sự yêu thích khó cưỡng, nhóc con không chần chừ mà cắn ngay một miếng kem, cảm nhận vị ngọt ngào tan chảy trong miệng.

Cả hai lặng yên ngắm nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống nơi phía xa chân trời, ánh tà dương lưu luyến như chẳng muốn rời đi, cũng giống như cậu trai tóc đen chẳng muốn đêm về, sắc đỏ nơi bầu trời dần trở nên ảm đạm, phản chiếu qua đôi mắt trong veo của Choi Soobin lại mang một vẻ u buồn khó tả.

Cậu ấy rất sợ màn đêm.

Thật tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn.

Tâm trí cậu chợt lang thang về những tháng ngày xưa cũ, khi ấy hoàng hôn cũng buông xuống như thế này, ánh nắng chiều rực rỡ hắt lên bóng lưng của đứa bé trai chỉ mới bốn tuổi đang nức nở gọi mẹ. Nó ngồi đợi trong công viên thật lâu, nhưng ngay cả mặt trời cũng đã nhường chỗ cho mặt trăng rồi, mẹ vẫn không đến.

Soobin rũ mi mắt, từ lúc nào mà vị ngọt ngào của kem lặng lẽ biến thành tê dại nơi đầu lưỡi mất rồi.

"Uống sữa hạnh nhân không?"

Vừa nghe được thanh âm quen thuộc kia, những kí ức vụn vặt đã nhanh chóng trôi dạt về miền quên lãng. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói cất lên, bóng người cao lớn tắm trong sợi nắng dịu dàng trong buổi chiều tà lộng gió, sau lưng đeo một chiếc túi đựng đàn guitar màu đen huyền, từng bước tiến đến bên cạnh cậu.

Phải nói thế nào nhỉ, đây không phải là lần đầu tiên ánh mắt cả hai giao nhau. Thế nhưng vì một lí do nào đó, mỗi khoảnh khắc chạm mắt với đối phương đều đem lại những xúc cảm thật khác biệt và mới lạ.

"Ăn kem mà mặt không vui như vậy, hẳn là không ngon rồi. Để đó tôi ăn thay cho em, uống sữa đi."

Yeonjun thản nhiên ngồi xuống, đặt túi đàn ra sau băng ghế, rồi lấy đi que kem đang ăn dở của Soobin trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người nhỏ tuổi, đưa hộp sữa hạnh nhân cho cậu trai còn đang ngơ ngác nhìn gã chằm chằm. Một chuỗi hành động không chỉ nhanh mà còn vô cùng dứt khoát đến từ Choi Yeonjun thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt.

"Ba à..."

Nhóc con Choi Yeontae bất đắc dĩ thở dài, con gái cũng đang ở đây mà ba có thể tỉnh bơ đi tán tỉnh người đẹp, nhặt lại một chút liêm sỉ vì con có được không hả?

"Con ăn ít kem thôi, phải để bụng về nhà ăn cơm nữa."

"Ba nấu cơm chưa?"

"Tất nhiên là chưa!"

"...Vậy làm sao về nhà ăn cơm?"

Soobin vừa uống sữa hạnh nhân vừa nghe hai cha con nói chuyện với nhau, thầm nghĩ vì sao mình lại ngồi ngay giữa vậy nè. Dù sao thì cậu cũng không quá bận tâm, vị sữa hạnh nhân thơm béo đã khiến cậu yêu ngay từ lần đầu uống thử rồi! Vốn dĩ Soobin không thích uống sữa, nhưng từ giờ sữa hạnh nhân sẽ chiếm vị trí số một trong lòng cậu.

"Chúng ta sang nhà oppa răng thỏ cọ cơm, con thấy thế nào?"

Chờ đã? Nói cái gì đấy?

"Được ạ!"

"???"

Hai cái người này cố tình đúng không?!

Choi Soobin, mười bảy tuổi, suýt thì bị sặc bị ngụm sữa hạnh nhân trong miệng, mở to mắt vì kinh ngạc mà nhìn cái người đang ung dung cắn một miếng trên que kem ăn dở của cậu, cũng là người vừa đề xuất cái ý tưởng tồi nhất quả đất.

"Chỉ sợ là phải làm anh thất vọng rồi, hôm nay em lười nấu cơm."

Hay nói đúng hơn là rất lười nấu ăn, thậm chí cậu còn không biết nấu ăn!

"Ồ? Không sợ đói sao?"

Yeonjun hơi nhướng mày.

"Ở nhà mì gói nhiều lắm."

"Mì gói có vị như thế nào vậy oppa? Ba em nói mì gói không ngon nên ba không cho em ăn."

Cô gái bé nhỏ hướng ánh mắt tò mò về phía Soobin, trông có vẻ rất muốn biết cái gọi là "mì gói" mà người ta hay nhắc thực sự có mùi vị như thế nào.

"Ừm, không ngon! Một chút cũng không ngon!"

Soobin trả lời rất dứt khoát.

"Nhưng vì sao anh lại muốn ăn mì gói?"

"Không phải muốn...chỉ là, anh không thể về nhà ăn cơm thôi."

Cậu trai nở nụ cười tươi rói tựa ánh dương, đôi mắt trong veo cong cong như trăng khuyết, chẳng buồn để ý cái nhíu mày khẽ của người lớn tuổi.

"Tại sao không thể về nhà?"

Nghe thấy Yeonjun hỏi bằng chất giọng trầm khàn, cậu không vội trả lời ngay, ánh nhìn rơi xuống túi đàn màu đen huyền đặt sau băng ghế dài, rồi nhẹ nhàng cất lời hỏi ngược lại đối phương.

"Đàn guitar của anh, là không cẩn thận làm hỏng thật sao?"

Ánh mắt họ chạm nhau, người lớn tuổi luôn có thể nhìn thấy những vì sao lạc lối trong đôi mắt kia, giống hệt như chủ nhân của chúng, bé nhỏ, xinh đẹp, cũng thật xa vời, lạnh lùng biết bao.

"Một lời...khó nói hết."

Vậy mà gã vẫn muốn chạm đến người ấy.
"Em cũng vậy, một lời khó nói hết."

Nụ cười nhu hòa của cậu trai nhà bên khiến gã cảm thấy khó chịu, gã không ghét nó, hoàn toàn không, nhưng gã cũng không thích nhìn thấy cậu bé cố gắng che giấu cảm xúc theo cách này.

"Yeonjun-ssi, anh đừng nhìn em chăm chú đến thế, tuổi mười bảy dễ rung động lắm đấy."

Lời này là nửa đùa nửa thật, Soobin không để tâm đến biểu cảm của người bên cạnh nữa, chỉ muốn khắc ghi hết cả bầu trời rộng lớn kia vào tầm mắt, chẳng hề hay biết nơi gò má đã phớt hồng tựa như lớp kem dâu thơm béo được phết trên chiếc bánh gâteau ngọt ngào họ cùng chia sẻ ngày hôm qua.

Mãi một lúc sau mới nghe đối phương đáp lại thật khẽ.

"Ừ thì cứ xem như được nhìn thấy người đẹp ngắm mặt trời lặn cũng là một khung cảnh đáng giá ngàn vàng đi."

Sau đó chẳng còn ai nói gì thêm, cả hai lặng lẽ mỉm cười trước ánh hoàng hôn lụi tàn, để mặc cho ngọn gió kiêu hãnh lướt qua, cuốn trôi hết những nỗi buồn không tên đến những miền đất xa xăm trong quá khứ, chôn vùi chúng sâu đến mức khiến chúng phải ngủ yên tại nơi yếu mềm nhất từ tận đáy lòng.

Đâu đó lại ngân lên khúc ca của chú ve sầu như đang nói lời tạm biệt với mặt trời đáng kính và đón chào mặt trăng dịu dàng trở về soi sáng đêm đen.

Gió vẫn thổi, mang theo cả hương thơm của đất trời cùng những cánh hoa cẩm tú cầu tự do phiêu du khắp phương trời rộng mở.

Thế nhưng hương sắc của mùa hạ cũng chẳng thể sánh bằng vệt nắng hồng lưu lại trên đôi má em.

______________

Với tốc độ rùa bò này thì đến khi nào tui mới viết xong bé fic này đây trời ơi. ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro