Chapter 5: Cherry on top

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Đây là một nơi lí tưởng đúng chứ?"

Vừa trông thấy hai người kia trở lại, Beomgyu chớp chớp đôi mắt sáng rực, háo hức mong chờ lời khen từ ông anh trai nhà mình và cậu bé thỏ con.

"Em thích lắm, mọi thứ đều rất tuyệt."

Soobin trả lời cùng với sự phấn khởi không thể che giấu trong đôi mắt và giọng nói, còn Yeonjun chỉ điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, đối diện là Beomgyu và cô con gái nhỏ đang chăm chú uống sữa dâu.

Có lẽ những cảm xúc chớm nở vừa rồi chẳng khác gì pháo hoa tỏa sáng trong phút chốc rồi lặng lẽ tan biến giữa màn đêm, vẫn chưa đủ để Choi Yeonjun hay Choi Soobin phải bận tâm và cứ như thế hai người đã bỏ lỡ những xao động từ tận đáy lòng.

"Thật tốt khi nghe điều đó, vậy sau này tụi mình thường xuyên đến đây "hẹn hò" nhé, được không thỏ con?"

Beomgyu vừa dứt lời liền nở nụ cười tươi như hoa.

Chà, nếu không phải người lớn hơn lại muốn trêu chọc cậu trai bé nhỏ thì đây có thể được xem là một lời tán tỉnh chính hiệu đấy nhé! Soobin đủ thông minh để nhận ra và cũng rất biết cách phối hợp.

"Tất nhiên là được ạ! Mỗi ngày cũng được luôn nha."

"Này, em có biết mình vừa đồng ý chuyện gì không hả Choi Soobin?"

Không nghĩ tới người nhỏ tuổi sẽ vui vẻ gật đầu nhanh như thế, Yeonjun sợ rằng con thỏ nhỏ này sẽ bị đứa em trai nghịch ngợm nhà mình dụ dỗ rơi vào bẫy, bất giác lại cảm thấy thật khó chịu làm sao. Nhưng khi nhìn thấy trong đôi mắt sáng ngời của Soobin ngập tràn ý cười, người lớn tuổi liền hiểu ra cậu nhóc này định làm gì.

Quả nhiên, trong lúc Beomgyu còn đang đắc ý trước vẻ mặt khác thường của người anh trai yêu dấu thì nghe thấy Soobin nói tiếp.

"Em biết mà, hơn nữa nhất định là Beomgyu hyung thanh toán đúng chứ? Vì em không nghĩ là người yêu của hyung sẽ miễn phí cho chúng ta đâu."

"Pfff...haha! Cậu nhóc tóm được em rồi Gyu ạ."

Tiếng cười không thể nhịn được nên bật ra, Yeonjun khá bất ngờ bởi sự lém lỉnh từ cậu bé nhà bên, chỉ bằng một câu đã thành công khiến Choi Beomgyu phải thở dài bất lực.

"Em thắng hyung rồi."

Soobin nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

Ban đầu cậu cũng có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cậu đi ăn cùng người khác, nhưng nhờ có Beomgyu nên bầu không khí đã trở nên vui vẻ hơn.

"À em đã order chưa Gyu?"

"Rồi nha, với lại hôm nay bán hết sữa hạnh nhân sớm hơn ngày thường, để lần khác em sẽ mua cho thỏ con, bữa này cứ để em mời, xem như mừng anh trở về sau chuyến công tác, vậy nên hãy ăn thật nhiều nha, đặc biệt là em đấy, Soobinie."

Choi Yeonjun hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, không thể nào có chuyện đứa em trai này bất ngờ tốt bụng đến vậy. Sau khi nhìn lướt qua hai người nhân viên đang đứng trong quầy và nhận ra "người yêu của Beomgyu" hôm nay không có đi làm, gã mới dám tin đây là sự thật.

Người lớn tuổi ghé vào bên tai Soobin nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe.

"Thảo nào hôm nay bỗng dưng trời mưa lớn đến vậy."

Và cậu ấy bật cười thật dễ dàng.

"Hai người thực sự là anh em đấy à?!"

Soobin cố gắng đè thấp giọng nói, trong đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết kia ẩn hiện vài nét tinh nghịch đơn thuần của thiếu niên.

"Ồ phải không nhỉ?"

"Yeonjun-ssi!"

"Được rồi, được rồi, tuy hơi khó tin nhưng chắc chắn là không sai đâu."

Đúng lúc ấy, người phục vụ mang khay nước và bánh đến, Beomgyu mau chóng lên tiếng cắt ngang màn đối thoại thì thầm to nhỏ của Choi Yeonjun và Choi Soobin.

"Hai người làm ơn ngừng tán tỉnh nhau và ăn bánh đi nhé?"

Anh thực sự chỉ muốn ăn bánh ngọt thôi, còn nếu ăn kẹo đường của cặp đôi trước mặt thì nguy cơ bị sâu răng là rất cao.

"Ai thèm tán tỉnh anh ta?"

"Ai thèm tán tỉnh em ấy?"

Không hẹn mà cùng cất lời, hai người quay sang nhìn nhau, cả khóe môi lẫn ánh mắt đều không thể che giấu ý cười.

"Soobin-ssi có vẻ quan tâm về khí tượng học nhỉ?"

"Ồ?! Em nghĩ người đó phải là anh mới đúng chứ, Yeonjun-ssi!"

Ôi lại nữa rồi, cặp đôi họ Choi kia đang công khai tán tỉnh nhau ngay trước dĩa bánh ngọt của Beomgyu đấy. Đến cả đứa trẻ Choi Yeontae vẫn luôn ngoan ngoãn, kiệm lời ngồi bên cạnh thấy vậy cũng bồi thêm một câu.

"Chú Terry không có ở đây nên chú Gyu thấy buồn hả?"

"Ai nói chú buồn, sao chú phải buồn hả con bé này?"

Beomgyu bĩu môi.

"Chú đừng nói dối Yeontae, Yeontae biết chú đang nhớ chú Terry mà, trên mặt chú viết rõ điều đó luôn á!"

"....."

Đúng là con gái của Choi Yeonjun!

"Đến cả một đứa bé bốn tuổi cũng nhìn ra đó, Gyu ạ."

Người lớn tuổi đảo mắt.

Beomgyu chỉ đành nén một tiếng thở dài, ánh mắt lại vô tình lướt qua bóng hình quen thuộc, lập tức cả thế giới dường như bừng sáng, còn nghị lực hay liêm sỉ gì đó vứt hết ra phía sau.

Thế là anh đột ngột đứng dậy, chẳng ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy cậu nhân viên với mái tóc đỏ rực vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, mặc kệ ánh mắt của mọi người trong tiệm đang đổ dồn về phía hai người đó.

"Anh nhớ em muốn chết luôn, Taehyun à."

Beomgyu dụi mái đầu nhỏ vào vai người nhỏ hơn.

"Chúng ta chỉ mới không gặp nhau một ngày..."

Cậu trai tóc đỏ rầu rĩ đáp lại.

"Và anh cảm thấy như hàng thế kỉ rồi."

"Thế kỉ của anh chỉ kéo dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi à?!"

Cậu trai tóc đỏ dường như đã quá quen với điều này, ngoài miệng thì cằn nhằn cái người đang chui rúc trong lòng mình nhưng hành động đưa tay lên xoa mái tóc mềm của người ta vẫn vô cùng dịu dàng.

"À Yeonjun hyung về rồi đó."

"Vậy hả? Để em qua chào anh ấy một tiếng."

Beomgyu nắm tay Taehyun cùng đi về hướng bọn họ đang ngồi.

Tận mắt chứng kiến hết một màn lãng mạn đó, chẳng hiểu sao trong lòng Soobin cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cậu thầm nghĩ, sẽ thật hạnh phúc biết bao, nếu như có một người yêu thương, chiều chuộng mình như vậy.

Ấy thế mà Soobin lại không để ý có một người vẫn luôn ngắm nhìn cậu từ những giây phút ban đầu, bằng tất cả sự dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt.

"Chú Terry!"

Yeontae lễ phép chào người bước đến cùng Beomgyu.

"Chào bé con, chào Yeonjun hyung! Lâu quá không gặp anh."

Cậu trai tóc đỏ mỉm cười vui vẻ.

"Chính xác là một tuần, nhóc ạ."

"Và xem nào, cậu ấy là ai đây?"

Taehyun và Soobin gật đầu chào nhau trong khi Yeonjun chủ động giới thiệu cho cả hai người làm quen.

"Cậu bé hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà anh, Choi Soobin. Còn cậu nhóc này là Kang Taehyun, sinh viên năm ba, mĩ nam khu phố kiêm luôn người yêu của Choi Beomgyu."

"Ahhh! Em với Beomgyu hyung thực sự không có hẹn hò mà."

Taehyun đáp bằng chất giọng chán nản khi cứ phải liên tục phủ nhận chuyện này.

"Yeah và cả khu phố đều biết nhóc là em rể tương lai của hyung. Thừa nhận đi, đến cả Yeontae cũng gọi nhóc là chú."

Bé con Yeontae nghe thấy câu này của ba nó xong cũng gật đầu liên tục.

"....Không có hẹn hò thật đó."

Beomgyu vẫn duy trì nụ cười nguyên vẹn, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại khiến người khác chẳng thể nào đoán được cảm xúc hiện tại của anh và liệu trên khuôn mặt tươi cười kia có thực sự là niềm vui không?

"Thôi em phải đi làm việc đây, mọi người ăn ngon miệng nha."

Cậu trai tóc đỏ vừa định rời đi liền bị Choi Beomgyu níu lấy góc áo.

"Chờ đã Taehyunie, anh muốn ăn cupcake với một Taehyun nhỏ ở trên do chính tay em làm."

Cái gọi là "Taehyun nhỏ" thực chất chính là trái cherry đỏ tươi được đặt trên bánh cupcake. Từ ngày Kang Taehyun nhuộm tóc, mọi người thường gọi cậu với đủ thứ biệt danh liên quan đến cherry, ví dụ như cô bé Choi Yeontae đã ghép tên Taehyun với cherry thành "Terry" chẳng hạn.

"Ngoan nào, để ngày khác nhé, hôm nay em không vào bếp mà chỉ làm phục vụ thôi."

"Hm, được rồi, nghe lời em đấy."

Taehyun nhận ra nét buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Beomgyu, cậu ấy hơi chần chừ giây lát rồi nói tiếp.

"Ngày mai anh rảnh chứ? Có muốn sang nhà em không?"

"Đó là một buổi hẹn hò à?"

Đôi mắt Choi Beomgyu nhanh chóng sáng rực lên.

"Không, chúng ta chỉ xem phim và ăn vặt thôi."

"À...vậy thì để xem nào, anh phải cho Toto ăn, đem Ryan đi tắm, còn phải tranh thủ-"

"Chờ đã! Ryan là ai?"

"Còn có thể là ai nữa?! Này, Kang Taehyun, em đã quên thật à?"

"Anh nói đi, rốt cuộc là Ryan là đứa nào mà anh phải đem nó đi tắm?!"

"Thì là con gấu bông em mua cho anh tháng trước đó, mà Ryan cũng không phải là gấu, chính xác thì em ấy là sư tử không bờm."

"..."

Beomgyu nén cười, cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể chỉ để trêu người nhỏ hơn.

"Nếu không còn chuyện gì thì em cứ đi làm việc đi, anh không làm phiền em nữa."

"Argh...được rồi, đó là một buổi hẹn hò."

Và dĩ nhiên không ngoài dự đoán, Kang Taehyun luôn dễ dàng đầu hàng vô điều kiện khi đứng trước Choi Beomgyu. Vậy mà lúc nào cậu ấy cũng là người phủ nhận hết mọi tin đồn rằng cả hai đang hẹn hò.

"Anh biết mà, thích Taehyun nhất đấy!"

"Khi nào về nhớ nhắn tin cho em, ngày mai em qua đón anh."

"Anh biết rồi."

Beomgyu rũ mi, nụ cười dịu dàng của anh tựa như nước sốt việt quất rưới lên trái tim Taehyun, khiến tâm can cậu thấm đượm dư vị chua ngọt.

"Phải cười như vậy mới đẹp chứ."

Nói xong, Taehyun xoa đầu anh rồi đi làm việc.

Giờ thì Beomgyu dám cá rằng mặt anh đã đỏ bừng giống hệt như màu tóc của Taehyun luôn rồi! Chúa ơi, cậu ấy thực sự rất giỏi trong việc làm cho trái tim anh đập loạn nhịp và anh thích điều đó. Beomgyu rất có thể sẽ còn tiếp tục ngẩn ngơ chìm đắm trong thế giới màu hồng nếu không có lời nhắc nhở của anh trai.

"Choi Beomgyu, đừng có ngây người như thế, cưng làm ơn ngồi xuống đi cho anh nhờ."

Yeonjun lấy tay che mặt, Soobin thì quay sang cửa kính trong suốt với đôi vai run rẩy, ngay cả bé Yeontae cũng che miệng cười khúc khích. Một buổi tối ngọt ngào tại Lumière cứ thế nhẹ nhàng trôi qua cùng cơn mưa ngày hạ lấp lánh, sáng trong, lưu lại những cảm xúc thuần khiết cùng kí ức đẹp đẽ trong tâm trí của mỗi người.

Tự lừa dối bản thân cũng không thể ngăn con tim hướng về phía trước.

_____________

Choi nhỏ chỉ mới rung động trước dáng vẻ ngầu ngầu của Choi lớn thôi chứ thích thì vẫn chưa nha. Phải để mưa dầm thấm lâu thì mới phải lòng nhau được.

Và tin tui đi, Taegyu cũng chưa có chính thức hẹn hò đâu nhưng tui ở đây để hợp tác cùng Choi lớn trên con đường gả Choi hạt dẻ cho Kang mĩ nam.ㅋㅋ

Chúc mừng sinh nhật anh bé Choi Yeonjun và cũng là tròn một năm "Let it be as it may" ra đời ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro