Chapter 4: Lumière

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngoan ngoãn ngồi ở phía sau xe, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải nhưng tuyệt đối không dám nhìn vào chiếc kính chiếu hậu trong xe đâu. Bởi vì đôi khi cậu sẽ chạm phải ánh mắt của người kia và điều đó khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo trong người, cứ như thể vừa có dòng điện chạy qua vậy. Thật kì quặc!

Chúa ơi, là do cặp kính kia thực sự có sức hút mãnh liệt hay đó chính là nét quyến rũ của riêng Choi Yeonjun thế? Soobin không biết, cũng không phân biệt được nữa, cảm giác như đang say trong cái nắng của mùa hạ.

"Soobin này, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Mười bảy ạ."

"Ồ? Vậy là vẫn còn nhỏ lắm, tôi lớn hơn em tận mười tuổi đó."

Và cậu bé nghe thấy gã cười khẽ.

Trời ạ, không phải chứ Choi Soobin, tim mày vừa lệch đi một nhịp đấy à?

Cậu ấy cúi thấp đầu, giấu đi hai phiến má ửng hồng xinh đẹp, không tự chủ mà đắm chìm trong dòng suy nghĩ vừa lướt qua.

Chỉ cách nhau mười tuổi thôi mà, quá hợp luôn ấy chứ!

Nhưng hợp để làm gì?!

Soobin lắc lắc mái đầu nhỏ. Ôi, lại nghĩ lung tung rồi, nghị lực thấp đến thảm hại thế này thì tương lai ai mà chịu cưới! Không được, phải tỉnh táo lên, không thể để sự đẹp trai kia quyến rũ đến quên lối về như vậy chứ!

"Soobin ah."

Yeonjun gọi cậu ấy.

"Soobin ah? Choi Soobin?"

Có lẽ là thêm vài lần và vẫn chẳng hề có lời hồi đáp.

Trong lúc Yeonjun nhìn thoáng qua kính chiếu hậu trong xe, vô tình lại nhìn thấy đồ ngốc nhỏ ngồi ở hàng ghế phía sau hết lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó là thở dài chán nản trong khi ôm lấy hai phiến má đỏ hồng khiến gã cũng phải dở khóc dở cười.

Con thỏ nhỏ này đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho rối bời nên hoàn toàn chẳng nhận ra, toàn bộ hành động của cậu từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt của ai kia mất rồi.

"Soobin, em có thích sữa hạnh nhân không?"

"Sao ạ?"

"Cửa tiệm mà chúng ta sắp đến có bán sữa hạnh nhân rất ngon, à mà nếu em có bị dị ứng hay là không thích-"

Chưa kịp để người lớn tuổi hoàn thành câu nói, Soobin đã vội vàng thốt lên.

"Không có!"

Mặt cậu đỏ lựng khi nhận ra mình đã lỡ cắt lời Yeonjun. May mắn thay, đối phương chỉ mỉm cười nhu hòa, ánh mắt lộ đầy vẻ bao dung.

"Không sao mà, em cứ thoải mái đi."

"Em xin lỗi...khụ, ý em là, em không có dị ứng và em thích sữa hạnh nhân! Tất nhiên rồi, ai mà không thích chứ haha."

"Tốt quá rồi."

Được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người ta, có lẽ việc uống sữa đối với Choi Soobin cũng không tệ lắm.

Qua tấm kính chiếu hậu, Yeonjun nhìn thấy đôi mắt người nhỏ tuổi sáng rực như ánh sao làm nổi bật cả đôi má hồng hào căng mịn, cậu bé mím môi, nghĩ ngợi lung tung một hồi cũng không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào làm cặp lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra.

Đúng là rất giống thỏ con.

Ah! Bỗng dưng muốn bắt nạt ghê.

Yeonjun khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua người kia đôi chút rồi lại tập trung lái xe.
.

Soobin khá ngạc nhiên khi Yeonjun cho dừng xe trước cổng một ngôi nhà rộng lớn. Cậu bé nghe thấy gã khẽ thở dài, có vẻ như định nói gì đó nhưng lại thôi.

Nếu đối phương không muốn nói thì tất nhiên cậu cũng sẽ không hỏi.

Người nhỏ tuổi hướng ánh mắt ra ngoài, hơi tò mò mà thoáng nhìn qua một chút. Ngôi nhà ấy hội tụ đủ những tinh túy của hai phong cách cổ điển và hiện đại, đặc biệt chú trọng nhiều đến sự đơn giản, cân đối trong các đường nét thiết kế. Điều đó càng làm tăng thêm vẻ đẹp không quá xa hoa nhưng lại rất sang trọng, thanh lịch và tất nhiên cũng không mất đi phần ấm cúng cho ngôi nhà.

Chẳng biết vì sao, Soobin lại chợt nhớ cậu đã từng đọc ở đâu đó, rằng nhà chính là nơi chấp nhận con người bạn, là chốn yên bình để trở về mỗi khi bạn cảm thấy lạc lõng. Nghĩ đến đây, khóe môi cậu không tự chủ được mà chậm rãi nhếch lên, chẳng phải mỉm cười mà giống như tự mỉa mai chính mình. Kí ức cũ mang dư vị đắng chát kia bất ngờ thoáng qua tâm trí.

Soobin lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác, lại nhìn tới hộp sữa dâu ngọt ngào vẫn còn cầm trên tay, tâm tình bỗng trở nên dễ chịu đến lạ, tựa như vừa có một cơn gió thổi tan đám mây đen trong lòng.

Chỉ một hộp sữa dâu cũng có thể khiến người ta dễ cảm thấy vui vẻ đến vậy à? Ôi cậu ấy không biết nữa, tất cả mọi thứ thật lộn xộn, ngay cả nhịp đập của trái tim, nhưng người nhỏ tuổi không thể nghĩ thêm được nữa.

Thật ra ngay từ ban đầu Soobin đã đoán được đây hẳn là nhà của Yeonjun, bởi vì người lớn tuổi có nói sẽ đi đón cô con gái nhỏ. Quả nhiên chưa đến năm phút sau, cậu bé liền nhìn thấy Beomgyu dắt tay bé con Yeontae bước ra từ căn nhà to lớn ấy.

Beomgyu mở cửa xe cho đứa cháu nhỏ, đúng lúc thấy Soobin cũng đang ở đây cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Oh? Chào em, Soobinie."

Anh mở to mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng đến mức dường như không thể tin nổi, hết nhìn Choi Soobin lại liếc qua Choi Yeonjun từ nãy giờ không nói lời nào.

"Em chào anh."

Yeontae vừa trông thấy Soobin ngồi ở hàng ghế phía sau đã vội vàng reo lên bằng chất giọng phấn khởi.

"Ah! Oppa răng thỏ!!"

"Chào em, quả bơ nhỏ."

Bé con thích thú cười tít mắt, để lộ ra cặp lúm đồng tiền duyên dáng, đôi chân ngắn thoăn thoắt chỉ muốn nhanh chóng trèo lên xe để được ngồi bên cạnh Soobin.

"Ba!"

Yeontae không hề quên mất người ba dấu yêu của bé con cũng đang ở đây.

"Ừm. Con đói chưa? Bây giờ đi ăn nhé?"

"Dạ!"

Beomgyu thì ngồi trên ghế phụ lái, ngoảnh đầu ra phía sau nhờ Soobin giúp Yeontae chỉnh lại dây an toàn. Sau một hồi đã ổn định, chiếc xe mới từ từ lăn bánh.

"Hôm nay hyung đặc biệt dắt theo thỏ con đến đón em với Yeontae luôn, làm tốt lắm anh trai ạ. Nhớ tiếp tục phát huy nhe."

Beomgyu giở giọng trêu đùa ông anh nhà mình, nào ngờ người đỏ mặt trước lại chính là cậu chàng mười bảy tuổi kia. Soobin tự hỏi rốt cuộc cậu giống thỏ con ở chỗ nào chứ.

"Hyung muốn dẫn hai đứa nhỏ đi ăn bánh ngọt của tiệm Lumière ấy mà."

Yeonjun điềm tĩnh trả lời.

"Hai nhóc này?"

Beomgyu chỉ tay về hàng ghế phía sau, nơi có Soobin đang chơi kéo búa bao với nhóc Yeontae và phần thưởng dành cho người thắng chính là sữa dâu.

"Ừm."

"Ơ còn em thì sao? Em là em trai của anh đó! Em giúp anh chăm con mà bây giờ anh định bỏ đói em hả?!"

Choi Beomgyu ủy khuất vô cùng, có phải cuộc đời bất công quá rồi không? Cậu cũng đang đói bụng mà. Đáng tiếc thay, điều duy nhất cậu nhận về chỉ là cái nhún vai đầy thành thật của Yeonjun.

"Ai bảo em có người yêu là nhân viên ở đó."

Chuyện này gần như cả khu phố ai cũng biết.

"Ai cơ?!"

Nhưng chỉ có mỗi Choi Beomgyu không biết.

.

Lumière chào đón bọn họ khi ngoài trời đột ngột đổ mưa lớn, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ.

Bước vào trong tiệm, Soobin âm thầm quan sát xung quanh một lượt, nơi này tuy không quá lớn nhưng vẫn tương đối rộng rãi, sáng sủa. Thiết kế sử dụng nhiều cửa sổ lớn để tận dụng được ánh sáng tự nhiên, giúp tiệm thông thoáng hơn, mặt khác cũng là tạo điểm nhấn độc đáo.

Lumière được trang trí với những tông màu nhẹ nhàng, nhã nhặn như trắng, nâu gỗ và màu xanh của lá cây, không dùng quá nhiều hình ảnh hay màu sắc phô trương, đơn giản nhưng mang lại giá trị thẩm mỹ cao. Cách bài trí nội thất gần gũi như ở nhà còn góp phần gợi cảm xúc, sự ấm cúng và thoải mái.

Không chỉ vậy, điều khiến Soobin cảm thấy ấn tượng chính là những chiếc đèn thả trang trí xinh xắn, lơ lửng trong không gian, đem ánh sáng đến từng bàn riêng biệt, làm cho bầu không khí trở nên cô đọng hơn. Ánh sáng ấm áp tỏa sáng lung linh tựa như những ngọn nến giữa đêm tối lạnh lẽo, một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn, tinh tế, khiến không gian khoác lên dáng vẻ quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Em thích lắm có đúng không?"

Soobin nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của Yeonjun, chẳng hề nhận ra bản thân đã chìm đắm vào vẻ đẹp mộc mạc của nơi đây từ lúc nào.

"Yeonjun hyung, anh dẫn Soobin lên tầng hai tham quan chút đi, nhất định em ấy sẽ thích lắm đó."

Choi Beomgyu nở nụ cười tươi rói rồi nhanh chóng kéo tay Soobin đặt vào tay Yeonjun, sau đó thản nhiên dắt bé con Yeontae đang cầm hộp sữa dâu trên tay đến ngồi ở chỗ bàn trống bên cạnh cửa kính trong suốt.

"..."

"..."

Không cần nhìn cũng biết mặt Soobin đã đỏ như cà chua luôn rồi. Cậu bé cảm nhận hơi ấm từ tay người kia đang phủ lên bàn tay lạnh lẽo của mình, trái tim cũng bất ngờ đánh rơi một nhịp đập, chỉ biết ngượng ngùng muốn rút tay về. Nhưng đối phương đã vội vàng giữ chặt tay người nhỏ tuổi, hoàn toàn không có ý định buông ra.

Cảm xúc mơ hồ trong lòng chậm rãi lớn dần theo từng bậc thang gỗ, Soobin thực sự không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài cảm giác ấm nóng giữa đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt.

"Là nơi này ạ?"

Soobin khẽ khàng hỏi người lớn tuổi khi cả hai đang đứng trước một cánh cửa màu nâu hạt dẻ. Yeonjun không nói gì mà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa ra rồi dẫn cậu ấy bước vào.

Lúc này Soobin mới thực sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh tuyệt đẹp ngay trước mắt, một không gian tách biệt khỏi nhịp sống vội vã thường nhật. Đây là một phòng sách dành riêng cho những người yêu thích không gian riêng tư, tránh bị tác động bên ngoài làm phân tâm, để được đắm chìm trong thế giới tri thức.

Chẳng cần phải trang trí cầu kì, chỉ riêng những chiếc kệ sách thơm mùi gỗ, vài bức tranh tối giản treo trên bức tường màu kem và thiết kế ánh sáng đầy lí tưởng cũng đã tạo ra một khung nền đầy nghệ thuật. Bầu không khí êm đềm, tĩnh lặng vô cùng thích hợp để nghĩ ngơi, thư giãn bên tách cà phê ấm nóng cùng những cuốn sách đầy ắp cả gian phòng.

Đây chắc chắn là một nơi mà Soobin sẽ còn ghé thăm nhiều lần trong tương lai.

"Không tồi đúng chứ?"

Yeonjun dẫn người nhỏ tuổi đến bên cạnh cửa sổ lớn được lắp kính trong suốt. Từ nơi này có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài, cậu bé chăm chú nhìn những ánh đèn nhạt nhòa giữa màn mưa giá lạnh, khẽ khàng đưa tay chạm tay lên mặt kính, nơi có những hạt mưa long lanh đọng lại rồi lặng lẽ trượt xuống, vỡ tan.

"Em rất thích."

Nhưng Soobin không thể nhìn rõ vẻ mặt của chính mình như thế nào qua hình ảnh phản chiếu trên lớp kính ấy, càng không để ý có một ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cậu, tựa như muốn khắc ghi hết những đường nét nhu hòa trên khuôn mặt non nớt.

"Yeonjun-ssi."

"Hm?"

Nghe thấy Soobin gọi tên mình, khóe môi người lớn tuổi vô thức họa nên một đường cong hoàn mỹ, tỏa sáng tựa như màu nắng ấm áp của ngày hạ.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Choi Yeonjun mới chợt nhận ra, khung cảnh xung quanh dẫu có huyền ảo, thơ mộng đến đâu cũng chẳng thể nào sánh bằng những vì sao lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp kia.

"Cảm ơn anh."

Ngoài kia bầu trời vẫn lấp lánh mưa bay, từng giọt từng giọt nặng trĩu như rơi thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim Soobin, vô tình làm dậy lên từng gợn sóng lăn tăn.

Tình yêu cũng giống như cơn mưa mùa hạ, bất chợt tìm đến, để lại biết bao nhiêu là vấn vương.

___________

Happy birthday to me ♡

Lâu lắm rồi không cập nhật bé này, có ai còn nhớ tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro