Chapter 10: Ten steps forward

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Soobin trở về chung cư đã là hơn tám giờ tối, một mình lững thững bước đi trong làn gió đêm mát lạnh, thiếu niên không khỏi cảm thấy rung động khi lướt qua những bụi hoa cẩm tú cầu đua nhau khoe sắc. Nhưng rồi tất cả sự chú ý đều dừng lại trên người đang cách cậu ấy mười bước chân về phía trước, hệt như lần đầu tiên gặp gỡ.

Phải chăng đây là giấc mộng được dệt nên từ những cảm xúc ngây dại? Hay bởi vì hương hoa say đắm đã dẫn lối cho tâm trí Soobin hướng về người mà cậu muốn nhìn thấy ngay lúc này. Vẫn là cái khí chất khiến bao người ngưỡng mộ dù chỉ diện trang phục thường ngày, sợi tóc đen nhánh dưới ngọn đèn vàng mờ ảo khẽ lay động đón lấy đợt gió mới. Người nhỏ tuổi ngẩn ngơ trước khuôn mặt hấp dẫn và đôi mắt cáo sâu thẳm có sức lôi cuốn khó tả, chỉ cần một khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn của đối phương cũng đủ để trái tim cậu ấy hụt mất một nhịp đập. Những cánh hoa khiêu vũ cùng gió, dưới nền trời đặc quánh chẳng có lấy một vì sao, lặng nghe áng mây than thở ai có thể nhận ra tinh tú đã nằm lại nơi đôi mắt sáng ngời.

Chẳng rõ là trùng hợp hay cố ý, cả hai đều chủ động tiến về phía nhau cùng một thời điểm, mỗi bước chân chậm rãi chẳng giống như những ngày dài vội vã, tựa hồ đang tận hưởng tiếng ve sầu ngân nga trong đêm hè quạnh vắng. Có lẽ những bộ phim lãng mạn sẽ luôn có một khung cảnh thế này, mà ái tình lại là một thứ quá đỗi xa vời đối với những kẻ mắc kẹt tại chốn hiện thực hoàn toàn khác biệt nơi thế giới màu hồng phản chiếu bên kia tấm gương. Soobin chẳng thể đặt hi vọng chỉ bằng một thoáng xao động cõi lòng, bất kể khoảng cách giữa bọn họ đã được rút ngắn trong vô thức.

"Hình như trông em có sức sống hơn so với lần gần nhất chúng ta gặp nhau đấy?"

Vốn dĩ thường ngày người nhỏ tuổi rất chuộng những kiểu quần áo đơn giản, thoải mái, nhưng hoá ra chỉ cần đôi ba sự thay đổi nhỏ nhặt đã có thể toát ra được cái năng động, ngọt ngào của tuổi trẻ. Yeonjun tươi cười, dường như tâm trạng thật sự rất tốt, điều đó bất giác cũng làm cho Soobin cảm thấy vui vẻ.

"Chắc là nhờ năng lượng tích cực của Beomgyu hyung ạ, hôm nay anh ấy dẫn em đi chơi nhiều lắm."

Lúm đồng tiền xinh xắn nở rộ đầy duyên dáng, vẻ mặt thẹn thùng điểm thêm vài phần dịu dàng, ngoan ngoãn khi cơn gió trong lành thổi qua đôi gò má ửng hồng.

"Vậy à, thằng bé ổn chứ? Lần trước cãi nhau với nó một trận, tới giờ chưa làm lành nữa."

"Haha, chuyện đó thì em chỉ mới được nghe kể phần đầu thôi, Beomgyu hyung đã dỗi lắm đó."

"Khổ cái thân già của tôi, nửa đêm nửa hôm bị dựng đầu dậy đi rước con sâu rượu ấy về, còn đứa em mình thì thiếu điều muốn đổi sang họ Kang luôn."

Cậu ấy bật cười khúc khích trước tiếng thở dài đầy bất lực của gã.

"Ừm, mà Yeonjun-ssi đang định đi đâu sao?"

"Tự nhiên tôi thấy hơi thèm đồ ngọt nên tính ghé cửa hàng tiện lợi ấy mà."

"Vừa khéo em có mang cupcake về cho anh đây."

Soobin đưa cho gã hộp bánh ngọt mua từ Lumière, sắc đỏ nơi má đào càng thêm chín đậm. Người lớn tuổi có vẻ khá bất ngờ, hoặc có thể nói là bất ngờ vì chính mình nhất thời chẳng biết tại sao rất muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, liệu rằng nhiệt độ trên làn da kia có nóng rực giống màu sắc đang toả ra không?

"Vậy chúng ta cùng đi chứ?"

"Dạ?"

Nhìn thấy ý cười đọng lại trong đáy mắt Yeonjun, phảng phất như tìm thấy ánh sáng sọi rọi con đường cho đứa trẻ thu mình nơi màn đêm tăm tối. Mùi nước xả vải thơm nhẹ mơ hồ thoảng qua khiến tâm trí Soobin trống rỗng, có cảm giác đó là dư vị yên bình của mái ấm, thật dễ chịu, cậu ấy thầm nghĩ.

"Về nhà thôi, Soobin."

Kì lạ quá, vì lí do gì mà trái tim cậu lại bất chợt lâng lâng, hạnh phúc đến vậy. Những tiếng đập thình thịch bên ngực trái tưởng chừng như chẳng thể kiềm chế được nữa, vừa đau đớn vừa cảm thấy được xoa dịu. Cậu ấy còn đang ngơ ngác chưa phản ứng kịp thì đối phương đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dắt đi. Soobin ngại ngùng cúi đầu, ánh đèn hiu hắt đổ bóng xuống nền đất, che giấu đi sự bối rối trên gương mặt. Nếu cơn gió đã cuốn đi những câu từ không cần thiết, vậy thì hãy để hơi ấm từ mười ngón tay đan xoá bỏ khoảng cách mười bước chân ban đầu.

Đến trước cánh cửa số 301, người nhỏ tuổi có chút hồi hộp nhìn sang căn hộ đóng cửa im lìm của mình ở ngay sát bên, đợi cho Yeonjun nhập xong mật khẩu vào nhà rồi mới quay đầu lại.

"Em cứ tự nhiên nhé, Yeontae đã theo ông bà đi du lịch cả tuần nay rồi."

"Chỉ có Yeonjun-ssi là vẫn phải đi làm chăm chỉ thôi."

"Đấy, mệt chết đi được. Bận tới nỗi cả tuần nay chắc cũng không ăn uống hay nghỉ ngơi đàng hoàng được mấy lần."

Không gian ấm áp đối lập với hơi lạnh bên ngoài khiến Soohin cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, khẽ đưa mắt nhìn nhanh một lượt, cách bố trí nội thất căn hộ của Yeonjun về cơ bản cũng không khác người nhỏ tuổi là mấy, ngoại trừ việc trông gọn gàng và ngăn nắp hơn. Và cậu ấy bỗng nhớ tới mấy thùng carton đặt lộn xộn trong góc vẫn chưa được mở ra, tự nhắc nhở bản thân rằng hôm sau phải siêng năng dọn dẹp hết chúng đi.

"Có nước ép, sữa tươi và cà phê, em muốn uống cái nào?"

"Cho em nước ép ạ."

Bàn trà ở phòng khách chỉ đặt laptop, vài loại giấy tờ và mắt kính, Yeonjun tiện tay đem chúng đặt sang một bên rồi vào bếp mang nước ra.

"Anh đang làm việc sao?"

"Ừ, ráng thức hết đêm nay cày cho xong vài thứ phiền phức rồi ngày mai cáo bệnh ở nhà luôn."

Gã ngồi xuống bên cạnh cậu trai tóc nâu, ung dung mở hộp bánh lấy ra một chiếc cupcake vị chanh dừa rồi bắt đầu nhấm nháp.

"Wow! Cái này đúng là ngon thật đấy, cảm ơn em nha, Soobin-ssi."

"Không có gì đâu ạ."

Soobin khẽ cười, ấy vậy mà cảm giác xa cách, ngượng ngùng gì đó lại chẳng hề tồn tại như những gì cậu đã lo lắng.

Họ chỉ đơn giản là ngồi chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trên trời dưới đất, mà chủ yếu là những điều cả hai đã bỏ lỡ suốt bảy ngày qua. Người nhỏ tuổi phấn khích kể về quán tteokbokki mà hôm nay Beomgyu đưa cậu ấy đến, chàng trai tóc nâu học theo công thức pha sốt cực ngon trên mạng và Beomgyu đã ăn nhiều đến nỗi dạ dày cũng sắp nổ tung luôn. Rồi thì những thói quen được xây dựng từng ngày, không bỏ bữa, cũng uống nước thường xuyên, nhưng tài nấu ăn của cậu ấy vẫn còn kém lắm. Yeonjun chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại bình luận vài câu, cảm giác như những đêm dài mệt mỏi bên bàn làm việc hay bữa cơm tạm bợ một mình đang dần tan chậm vào bầu không khí dịu êm.

Vị bánh ngọt ngào chỉ đọng lại nơi đầu lưỡi, còn nụ cười mềm mại thì thấm vào tận tâm can.

Nếu thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

"Yeonjun-ssi?"

"Hả? À, có chuyện gì sao?"

Gã mất tập trung rồi.

"Không có gì, anh mệt ạ? Dù gì cũng đã muộn rồi, em về để anh nghỉ ngơi nhé."

"Vẫn còn sớm mà?"

Từ góc độ này Soobin theo phản xạ ngước lên tìm đồng hồ treo tường, quả nhiên là cùng vị trí tương tự như ở phòng khách bên cậu, mỗi tội là khác hình dạng mà thôi. Một chiếc đồng hồ quả quýt nhưng không phải loại có từ thế kỷ 16 đâu. Nó có thêm một cái nơ to bự trên cuống lá và hai mắt long lanh, chẳng cần phải nói ra người nhỏ tuổi cũng thừa biết chủ nhân của nó là ai.

"Yeonjun-ssi, cái đó?"

"Tác hại của việc lên mạng chốt đơn lúc nửa đêm vì stress với bài thi cuối kỳ đấy. Nghe đồn em cũng có một cái giống vầy hả?"

Yeonjun nhìn theo hướng tay cậu ấy, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến cái thứ kì quặc đang nằm chễm chệ trên tường.

"À không, của em là quả bơ..."

Chỉ là kim giờ đã nhích khỏi số chín rồi, mà người lớn tuổi vẫn còn công việc chưa hoàn thành.

"Vậy em về-"

"Hay là tối nay em ở đây đi?"

Lời vừa thốt ra gần như cùng một lúc khiến cả hai lập tức đông cứng ngay tại chỗ, ngơ ngác chạm ánh mắt nhau với những xúc cảm râm ran tựa như có dòng điện chạy qua.

"Này, đã có ai từng nói rằng em có một đôi mắt rất đẹp chưa?"

Yeonjun nói rất khẽ, rằng vũ trụ đã ưu ái mang cả dải ngân hà đặt vào đôi mắt xinh đẹp này, xa vời đến mức không thể chạm đến, càng khó có thể giữ lại lấp lánh cho riêng mình.

Choi Soobin hoảng loạn nhìn sang hướng khác.

Đầu óc cũng dừng hoạt động rồi.

Trái tim đập nhanh quá.

Chúa ơi, là ngài đã tạo ra vị thiên thần sa ngã trước mặt con đấy ư?

"E-Em, em, em nghĩ là em nên..."

"Hm?"

Người lớn tuổi ra chiều nghiền ngẫm, âm thầm che giấu nụ cười xấu xa trên môi, thưởng thức dáng vẻ đứa trẻ ngoan bị doạ cho mất hồn.

"Ở lại nhé?"

"Dạ...à không?! Em phải về, em về đây!"

"Soobin-ssi."

Quả nhiên là thỏ con, bỏ chạy cũng nhanh thật. Yeonjun ngả lưng trên sofa, nhàn nhạt cất tiếng gọi. Mà lúc này chàng trai tóc nâu đã bước được một chân ra ngoài, gió đêm thổi tới phần nào làm dịu đi trái tim đang dậy sóng. Cậu ấy hít sâu một hơi, dè dặt quay đầu.

"Ngày mai ăn sáng cùng nhau đi?"

"Ồ, ừm, vậy hẹn gặp anh ngày mai."

"Chúc em ngủ ngon."

"Yeonjun-ssi ngủ ngon..."

Soobin đáp lí nhí, nhanh tay đóng cửa chạy về căn hộ của bản thân.

Đêm đó vậy mà có hai con người ngốc nghếch chẳng thể ngủ được, một kẻ trêu chọc bé ngoan xong thì vui vẻ vùi mặt trong mớ công việc chồng chất, người còn lại thì nằm thao thức đến tận sớm mai bởi tiếng tim đập rộn ràng. Vầng trăng sáng tỏ che mờ đêm đen, hồi hộp mong đợi một tia nắng hồng.

Ẩn mình sau những tán lá xanh rì, ngày hôm nay loài ve sầu lại tiếp tục hát ca.

_______________

Tui thực sự hông có drop đâu mà, chỉ là viết theo cảm xúc nên hơi chậm thôi ಥ‿ಥ

Mỗi lần có cảm hứng là note lại cả đống mà chẳng biết khi nào mới có thời gian viết nữa, thành ra tui vẫn còn cả đống plot chưa được triển luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro