Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này tớ thấy Han Noah vừa chuyển đến trường mình với hội trưởng Nam Yejun chiều nào cũng tới thư viện sau trường hết."

"Sao hội trưởng Nam Yejun của tớ cứ dính Han Noah miết thế nhỉ, từ lúc cậu ta chuyển đến trường mình thì tớ chả thấy có hôm nào anh ấy không dính dù sao tin đồn về cậu ta cũng chẳng có gì tốt đẹp tớ lo cho anh ấy quá." cô gái kế bên khí thế đùng đùng rất tức giận.

"Nghe đồn hai người là bạn từ bé nên Yejun-hyung mới chiếu cố như thế, mà cũng có khi chiều nào ở thư viện cũng kèm Han Noah học."

"Han Noah sướng thật đấy" Cô gái lúc nãy vừa tức giận giờ gương mặt không ngừng ngưỡng mộ nói "Tớ ghen tị tên đó quá, tớ cũng muốn được Yejun-hyung kèm"

Hai con người được nhắc tên hiện tại đang ở thư viện sau trường "kèm nhau học bài"

Han Noah nhìn người trước mặt, trong đôi mắt xanh luôn để lại cho người khác cảm giác thần kì người này rất dịu dàng giờ phút này đôi mắt sâu không thấy đấy nó không còn chút gì gọi là dịu dàng.

1 tháng trước,

[ Lần này mà anh còn quậy phá trốn học đánh nhau nữa, để tôi biết là anh về nhà chết với tôi. ]

[ Vì mẹ anh nói đỡ cho anh nếu không giờ anh đang dưới quê trồng dưa nuôi chó rồi, đây là trường của bạn tôi nên anh làm gì cũng báo về cho tôi, anh liệu hồn cho tôi đấy anh Noah. ]

Cậu trai cầm điện thoại bước ra khỏi quán net nhìn tin nhắn rồi cười xong người khác đi qua phải ngó cậu 2 lần, có vài cô gái còn định lại xin cách thức liên lạc nhưng nhìn mấy vết thương đáng sợ trên mặt anh trai này thì lại thôi.

[ Vâng thưa ngài Han. ] Gửi xong tin nhắn Han Noah đi theo định vị tới quán cà phê, tầm này vẫn còn trong tiết cậu tìm chỗ vừa vào có thể nhìn thấy, từ lúc bước vào tới lúc ngồi chỗ ánh mắt ai cũng nhìn cậu.

Nước của cậu mang lên được lúc thì tiếng mở cửa lại vang lên, lại thêm một cậu đẹp trai vào chỉ là mặt cậu này người khác nhìn lướt qua liền thấy khó gần.

Do Eunho nhìn quanh thấy người mình cần tìm thì chạy lại mặt tươi cười nói "Anh đợi có lâu không hyung?" khuôn mặt vừa rồi không cười nhìn rất khó gần giờ cười nhìn lại khác.

"Cũng không lâu lắm, anh mày vừa mới tới thôi." Han Noah đang trong trận nên không ngước lên nhìn cậu chỉ trả lời, Do Eunho ngồi đối diện anh kể lể "Nãy em rủ mấy anh em của em đi cùng vừa qua được 3 đứa thì bị ông thầy Cá Đói đang đi trực thấy thành ra bắt hết đám chưa kịp trèo, tụi em thì chạy trước tối chắc thao tụi nó ăn."

Cá Đói là tên các học sinh trong trường đặt cho ông thầy thể dục, hồi trước phía tây nhà trường định xây thêm một vườn thỏ nhưng cuối cùng chi phí không tới nên Cá Đói nhân cơ hội thế là nhà trường chuyển qua xây hồ cá nhìn thôi cũng biết lúc đầu ông ta muốn xây hồ cá lắm rồi nhưng nhà trường không đồng ý, may mắn cho Cá Đói vì chi phí lúc đó không tới nên đành chuyển qua xây hồ cá. Ông mỗi ngày đều tới ngó hồ cá nếu không thì là ngắm, trong trường ai mà không biết ổng yêu cái hồ cá đó như nào.

"Cá Đói giờ này đi trực á?"

"Đúng vậy, ổng chán hay nổi hứng là lại trực, ổng đói khát học sinh hư lắm-" Do Eunho nói được nửa thì khựng lại, vội chùm đầu núp xuống bàn.

Bên kia Cá Đói bước vào nhìn ngó 1 vòng thì bắt được mấy đám trốn tiết, ổng vừa véo tai vừa nói "Mấy anh chị giỏi quá rồi đi học bỏ tiết ko bỏ thì ngủ, ba mẹ anh chị đóng tiền cho anh chị mà giờ đây là cách anh chị đáp lại hả."

"Ây da ây da thầy ơi, đừng véo nữa, đau, đau, đau, đau" cậu học sinh bị véo đau vội xin Cá Đói tha mình.

"Anh mà cũng biết đau à, cứng cái đầu nhất đám này, anh chị về viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi." Cá Đói quát cả đám, xong lùa học sinh như lùa vịt lùa gà về trường, Do Eunho thấy Cá Đói đi rồi mới đứng lên từ dưới bàn, Han Noah chơi xong ván game từ lúc Cá Đói bước vào giờ đang nhìn cậu từ dưới bàn chui lên.

Thấy Han Noah nhìn mình, Do Eunho ngượng cười nói "Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới."

"Eunho à, có ai nói em giờ giống cún chui lỗ chó không?" Han Noah thấy được trò nên cười khá vui.

Do Eunho bị cười, cậu chỉ có thể khó chịu đổi chủ đề "Anh đừng cười nữa cái đó ổng tới bất ngờ quá cũng chịu thôi ạ, mà cái thằng đó anh xử nó sao vậy?"

"Thuê người là được, thằng đó cần gì phải động tay động chân" Han Noah vừa cười vừa uống.

Do Eunho nghe thế vẫn nóng máu "Chậc" 1 tiếng nói "Nó đánh mặt của anh em thành thế này, lúc nãy em vào thấy còn hú hồn."

"Em phải thấy nhờ ơn, anh cũng phát ngán cái trường đó." Han Noah nhìn ly nước trước mặt rồi nhìn hướng trường học.

Do Eunho quá hiểu anh, cả hai quen nhau hồi Do Eunho cấp 2 khi đó cậu đang bị đám côn đồ đuổi đánh thì gặp Han Noah đứng hút thuốc đầu ngõ, xong lúc hết sức đánh thì anh giúp đỡ, kể từ lần đó cậu đi theo Han Noah mãi, mà Han Noah lên lớp 10 thì phải tách ra nhưng lâu lâu anh em vẫn rủ nhau ra quán net chơi. Mấy hôm trước mấy thằng gai mắt Han Noah gài anh dính bẫy làm anh bị đuổi học, ba anh nghe tin thì bùng nổ luôn còn mẹ anh chỉ biết nói đỡ mấy câu rồi vẫn cùng ba anh giảng dạy, Do Eunho nghe tin muốn cùng Han Noah tính sổ tụi nó nhưng anh bảo không cần.

Do Eunho hút hết ly trà sữa rồi bảo phải quay lại trường còn mấy phút nữa là hết tiết rồi, tiết sau là cô chủ nhiệm nó.

Do Eunho nhớ gì đó xong nói "Tối anh đi luôn không?"

"Không đi không đi." Han Noah xua tay.

Do Eunho đi rồi thì cậu cũng không có lý do ở đây nên lại tới quán net lúc nãy, chơi tới tối mới lết xác về nhà.

Cậu tắm ra thì nhận được tin nhắn từ mẹ [ Mẹ gửi dì Yeo lên chăm con rồi, mai dì Yeo qua, con đừng ăn đồ bên ngoài nhiều quá không tốt cho sức khỏe. ]

Trả lời mẹ xong thì cậu để đầu ướt leo lên giường, ngủ tới sáng hôm sau thì bị tiếng động dưới nhà đánh thức.

Dì Yeo vừa bày đồ ăn xong định lên kêu Han Noah dậy vừa ngước đầu lên thấy cậu đang đi xuống,

"Cậu chủ hôm nay dậy sớm thế."

"Vừa dậy thôi ạ."

Han Noah vừa ăn xong thì nghe dì Yeo hỏi "Chút nữa có cần nói tài xế tới đón cậu không?"

"Không cần đâu dì, trường cũng gần con đi bộ cho tiêu hóa luôn."

Lee Won Jeong chạy vào lớp không kịp thở đã hét lên "Có học sinh mới! Có học sinh mới! Trong lớp chúng ta!" bạn học bên ngoài đi ngang qua nghe Lee Won Jeong hét cũng tò mò ngó vào chút.

Cả lớp nghe thế không ngừng hưng phấn hỏi tùm lum "Nam hay nữ thế","Đẹp trai không?","Đẹp gái không?",..

Lee Won Jeong không ngừng trả lời "Con trai","nghe bảo rất đẹp trai","11a7 tụi mình sắp có thêm trai đẹp trong lớp rồi"

"Thế là Yejunie của chúng ta có 1 đối thủ rồi." cả lớp cười phá lên nhìn người ngồi dưới gốc.

Cái con người nãy giờ chỉ im lặng làm bài được nhắc tên chỉ ngước lên trả lời "Đối thủ gì chứ, chắc gì cậu ấy đã đẹp hơn tớ chứ."

"Này nhá, cậu đừng tưởng mình đẹp trai là lại tự luyến đấy."

"Nói chuyện nghe ghét ghê mà Yejunie cứ là đẹp trai."

Thầy chủ nhiệm đứng trước lớp gõ lên cửa 2 cái nói "Cả lớp trật từ hết, Lee Won Jeong về chỗ cho thầy."

Có vài học sinh ngồi ở đầu bàn bên cửa ngó ra thấy bạn học mới không ngừng quay xuống khen đẹp trai.

Lee Won Jeong bị gọi tên rụt cổ xuống về chỗ, thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng thông báo "Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới, em vào đi."

Sau khi tới trường việc đầu tiên Han Noah làm là lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng theo lời ba cậu, trong phòng ngoài bạn ba cậu ra còn có thêm một người có vẻ là thấy giáo đang nói về vấn đề học tập.

Thầy hiệu trưởng vừa thấy cậu liền mừng rỡ nói "Han Noah đó hả, vô đi con, lâu rồi không gặp con còn nhớ lần cuối ta gặp con là lúc con mới 2 tuổi." ông cười rộ lên trên khuôn mặt nếp nhăn xuất hiện thêm lúm đồng tiền.

Giao lưu tình cảm với thầy gần tới lúc chuông reo, thầy chủ nhiệm tới bảo cậu đi theo ông,

Sau khi nghe thấy mình được gọi Han Noah bước vào lớp, cả lớp đều wow lên 1 cái rõ to,

Han Noah nở nụ cười chào hỏi giới thiệu xong thì được thầy xếp chỗ cuối lớp, đường đi xuống bàn bao nhiêu cặp mắt đều nhìn cậu.

Thấy cậu đã ngồi vào chỗ thầy đứng thông báo vài chuyện rồi bảo lớp trưởng theo ông, Han Noah thấy ông đi rồi nên không giả vờ ngoan ngoãn nữa gục xuống bàn ngủ.

Cậu vào được 1 tuần nhưng vẫn chưa kết bạn được ai trong lớp, không phải cả lớp cô lập cậu mà vì cậu khó gần, ai tới bắt chuyện cậu đều trưng bộ mặt mệt mỏi rồi nói "Không thấy tôi đang ngủ à.", không phải câu này thì là câu "Cậu phiền thế?"

Lee Woo Jeong là người hoạt bát tăng động giao lưu giỏi nhất cái lớp này còn không làm quen được, hôm nào cũng bị chê phiền nên cậu tuổi thân không muốn bắt chuyện nữa.

Không những thế chỉ trong 1 tuần ngủ trong giờ học, trốn tiết, không làm bài điểm xấu cả lớp bị trừ được nhiêu đều có Han Noah.

Hôm sau Han Noah bị gọi lên phòng giáo viên, biết rằng bản thân không thể giả bộ ngoan ngoãn được nữa nên cậu chỉ có thể lề mà lề mề đi lên văn phòng.

Thầy chủ nhiệm đang nhìn bản điểm của cả lớp tuần này không khỏi nhăn mặt, thấy cậu bước vào là vào thẳng chủ đề mắng cậu "Hôm trước vừa gặp em tôi còn nghĩ em ngoan ngoãn hóa ra phải tới 1 tuần em mới cho thầy bất ngờ, trốn tiết, ngủ trong lớp, bị thầy cô mắng vốn mà thầy không biết đào cái hố nào chui vào luôn đấy."

Han Noah quen nghe mấy lời này thành quen rồi nên cậu cũng không có nhiều phản ứng với lời ông, mấy lời này của ông còn không bằng mấy lời chửi mắng mà trước kia cậu nghe nữa.

Nam Yejun đứng kế bên xếp xong tài liệu thì lên tiếng báo ông, nhìn qua Nam Yejun mặt ông lại dịu lại thẳng, ông dặn dò Han Noah thêm mấy câu thì bảo cậu về lớp.

Ông quay qua nói Nam Yejun chút về lớp bảo cả lớp học bài thứ 5 thầy cho kiểm tra, Nam Yejun vâng vâng dạ dạ xong ông bảo hắn về lớp.

Xong lại cúi xuống làm việc thấy được 1 lút rồi cậu vẫn chưa di chuyển ông ngước lên hỏi "Còn chuyện gì à?"

"Nãy em nghe thầy mắng Han Noah rồi, nên em đang nghĩ hay thầy để em kèm bạn ấy học đi ạ."

__________________________

Han Noah "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này đất diễn của Nam Yejun không nhiều, nếu mn thích thì mình sẽ tiếp tục viết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro