Chương 4: Trống vắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã gần 2 tuần sau cái ngày định mệnh ấy, Murad lúc này trông khá kì hoặc . Mặc dù cách cử xử của anh vẫn như vậy nhưng trông anh cứ như đang ''thiếu thốn'' thứ gì đó

''này Paine, dạo này ông có thấy Murad hơi kì lạ không?''

''ông nói gì kì vậy Allain không phải lạ đâu mà phải gọi là rất lạ mới đúng''

Hai cậu bạn của Murad đang ngồi nói chuyện với nhau

''ngày nào cậu ta cũng đến phòng hội học sinh mà chả biết để làm gì''

''ủa chuyện đó thì bình thường mà. Cậu ấy là hội trưởng nên đến đó nhiều là chuyện đương nhiên chứ?''

''chẳng phải mọi khi cậu ấy chả bao giờ đến đó vì lười và việc của hội trưởng cũng đã được Yena làm giúp mà ,trừ khi bị Yena ép mới đi cơ ?''

''ờ thì...cậu nói cũng đúng''

''Nhiều lúc trông Murad cứ như người trên mây vậy á, nói chung là lạ cực luôn''

''hmmm nên đi hóng drama chút không nhể Paine?''

''Allain nhà ta hôm nay biết hóng drama luôn, ghê quá ta''

''!?''

 một cô gái đột nhiên chen ngang của trò chuyện của hai người

''ủa Butterfly? bà ở đây hồi nào vậy?''

''à vô tình đi ngang qua thôi mà hai người đang nói về Murad hả?''

''không-''

''ừ đúng vậy''

Paine lên tiếng chặn đứng câu nói của Allain

''oh, vậy hai người chưa biết gì à?''

''gì cơ?''

''chuyện là Yena và Murad....''

----------------------------------------------------------------------------------------------

''nè Murad!''

''ủa sao cậu đến đây vậy Paine? Có gì nói nhanh nhé, tớ bận lắm''

Anh chàng hoạt bát thường ngày giờ đây chỉ lặng thinh , cúi đầu vào làm việc của mình

''cậu với Yena có chuyện gì sao?''

''...''

Paine lên tiếng là vỡ toang bầu không khí tĩnh lặng. Murad cứ hễ nghe ai đó nhắc đến Yena thì bỗng rùng mình

''bầu không khí đang dao động, tớ đoán đúng rồi nhỉ? Murad?''

''...''

''còn gì để bào chữa không?''

''chẳng có chuyện gì xảy ra để bào chữa cả...''

''cậu với Yena xảy ra chuyện gì à?''

''không có''

''thật không?''

''thật''

''cái tên này, cậu cứng đầu quá đấy''

''kệ tớ''

''chậc''

Paine muốn cạn lời với tên cố chấp này, đành vậy cứ làm theo cách Butterfly chỉ xem sao

''cuối tuần này nhóm wave biểu diễn rồi đây, cậu đi xem chứ?''

''.....''

''có đi không? trả lời nhanh để tôi còn đặt vé''

''cũng được, tuỳ cậu thôi''

''ừ chốt vậy đi. à tớ có việc mất rồi, cuối tuần này phải mua hoa theo để tặng mừng cho liliana nữa, suýt thì quên mất''

''....hoa sao?''

''đúng rồi, cậu cũng nên mua tặng cô gái cậu thích đi. Airi chẳng hạng! cuối tuần này cũng là valentine đó''

''tớ không có ý định tặng cho Airi''

''chứ cậu tặng cho ai?''

''tớ không biết và cũng chẳng có ý định tặng''

''ơ kìa, phũ phàng vậy''

cạch

''ý chà, xin lỗi vì đã làm phiền 2 người''

''ủa chị Dextra? chị đến đây làm gì vậy?''

Paine không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của cô gái này

''à do có người nhờ chị gửi đồ giùm với sẵn tiện đường nên chị ghé qua''

''à vâng''

nói xong cô gái với gương mắt có chút ủ rũ đi về phía Murad

'' có người nhờ tôi đưa giúp cho cậu nè Murad''

''gì đây?''

''hoa hướng dương đấy, đẹp không?''

''...cũng được, chị để bên kia giúp em''

''ở trên có lá thư do người kia tự viết nữa, nhớ xem đó nghe chưa?''

''em biết rồi''

nhìn thấy 1 cái gật đầu của Murad, Dextra thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa phòng

''hoa hướng dương à.... tôi xem 1 chút được không Murad?''

''được chứ, nếu thích thì ông đem về cũng được''

''nè! đừng nói vậy chứ, lỡ người tặng cậu nghe thấy thì sao?''

''tớ không quan tâm''

''haizz''

Paine thật sự bất lực trước sự cứng đầu của cậu bạn mình

''mà công nhận cô bạn này cũng biết cách chọn hoa thật đó nha''

''ý cậu là sao?''

''Với đặc tính lúc nào Hướng dương cũng hướng về Mặt trời, dù là mọc trong bóng tối hay ở nơi thiếu ánh sáng, hoa luôn tìm nơi có ánh sáng mặt trời để khoe sắc. Vì thế mà người ta hay nói hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu chung thủy sắc son. Dù ở nơi đâu, dù phải xa cách tình yêu ấy vẫn hướng về phía nhau như những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.''

''gì đấy? văn vở ít thôi cho tớ dễ hiểu''

''e hèm, nói tóm gọn lại tức là...''

dù có ở nơi đâu thì em vẫn luôn hướng về anh, dù anh có như thế nào thì em vẫn sẽ mãi ở bên anh. Dù anh có tình cảm với em hay không, em vẫn luôn dành trọn tình yêu này dành cho anh

''....sến súa quá ha?''

''sến súa cái đầu cậu!! không biết cách cảm nhận thì im đi!!''

''nhưng mà sến thiệt-''

''im đi tên đần kia!!''

''rồi rồi! cho tớ xin lỗi''

''được rồi, mà có lá thư này cậu đọc không?''

''cậu đọc giúp tớ đi''

''ừ, nhưng mà cô ấy không kí tên nên chẳng biết ai gửi''

''vậy à? cậu đọc thử xem''

Murad! đây là hoa em trồng để tặng anh, mong anh nhận. Nếu anh không thích thì có thể để trên tủ kính, em sẽ đến lấy lại. À mà anh nhớ đừng làm việc quá sức nhé! Nếu mệt thì cứ để đó, chiều em sinh hoạt câu lạc bộ xong em sẽ đến làm giúp anh. Dạo này nghe mọi người nói anh trông thê thảm lắm, nhớ chú ý đến sức khoẻ đó nha! 

''... ai viết vậy?''

''tớ không biết... mà có khi là Airi đó nha''

''đừng đùa nữa!! không vui đâu''

''lỡ là Airi thật thì sao?''

''Hayate chém đầu tớ chứ sao nữa''

''ơ kìa người anh em''

''có khi lắm đấy''

''ừm....à mà nếu đọc kĩ thì cũng có thể là Yena''

''Yena thì càng không thể''

''tại sao?''

''.....''

Mặt Murad bỗng đanh lại, mắt thì trầm ngầm nhìn về 1 phía

''tớ không biết...nhưng chắc chắn không phải Yena đâu...''

.

.

.

ở bên ngoài

''haizz em bảo là em sẽ không gặp anh và không làm phiền anh nữa, chứ em đâu có nói là sẽ không quan tâm anh đâu? Murad , anh vẫn ngốc như ngày nào''

Yena đứng trước cửa cười khúc khích. khẽ nhìn qua khe cửa, thấy anh mệt mỏi cũng khiến cô không thể không phiền lòng.

''đành vậy.... mai em sẽ gửi thêm hoa cho anh, giờ chưa phải lúc chúng ta nên nói chuyện''

bóng dáng của cô thiếu nữ càng lúc càng khuất dần 

cậu thanh niên mang vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn bàng hoàng kia chạy ra cửa , thều thào

''Yena, là em đúng chứ...?''                     

-----------------------------------------------------------------------

hùuu tui comeback rồi nè! bất ngờ chưa><

hong biết có ai còn đọc truyện này hong ta:<                                                       

                                                                              











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro