Chương 2: Tiệc sinh nhật Yến Tuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không cần người hầu hạ, huống hồ những người này không hề tầm thường. Một người là Yến Tuân, kiếp trước đã dành tình cảm chân thành cho Sở Kiều mà Sở Kiều lại chính là Thanh Hải Vương thê tử. Kiếp trước, nàng và bọn họ là tình địch nên hãm hại lẫn nhau. Sống lại một đời, nàng không muốn xảy ra những xung đột nữa. Nếu có thể, nàng và Sở Kiều còn có thể trở thành bằng hữu. 

" Đa tạ công chúa"

Người tỳ nữ có khuôn mặt tròn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt của cô ấy rất to và xinh đẹp, có thể bởi vì vết thương trên người còn chưa có lành nên bộ dạng của cô ấy có một chút tiều tuỵ. 

" Nghe nói Vũ Văn phủ có một người tỳ nữ lợi hại dùng tay không giết sói, có phải là ngươi không" 

Thuần Nhi cười, bước xuống từ kiệu. 

"Chính là nô tỳ" 

Sở Kiều nhớ lời tỷ tỷ dặn nàng đừng có gây chuyện thị phi nên cúi đầu, đáp lời công chúa. 

"Ngươi cũng thật lợi hại, ngươi tên gì?" 

"Kinh Tiểu Lục" 

Nàng không hề có một chút ký ức nào trước đây. Khi nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mọi người đều gọi nàng là Kinh Tiểu Lục, vậy thì nàng chính là Kinh Tiểu Lục. 

"Mọi người gọi ta là Thuần Nhi. Ây! Nghe nói ngươi bị thương, cái này cho ngươi."

Thuần Nhi nói xong, liền móc một cái bình thuốc trị thương luôn mang theo người, đưa nó cho nàng ấy. 

"Đa tạ công chúa, không cần đâu ạ" 

Nàng không muốn nợ ơn người khác, với lại thuốc trị thương Yến Tuân thê tử đã cho nàng rồi. 

Nàng ấy không muốn. Thuần Nhi cũng biết nàng ấy tính tình lãnh đạm, nên cũng không kiên trì nữa, mà vẫy tay, ra vẻ thoải mái, sau đó đi về phía trước. 

"Kia coi như xong!"

Sở Kiều ở trong lòng lắc đầu, nghĩ vị công chúa này đúng là tính tình thật thoải mái. 

Thuần Nhi đi về phía trước mấy bước, Yến Tuân đã cho đám người ra đón.

"Cung nghênh công chúa" 

Thuần Nhi đi đến trước Yến Tuân hành lễ.

"Chúc Yến thế tử sống lâu trăm tuổi, tùng bách đồng huy"

"Đa tạ công chúa" 

Yến Tuân hôm nay mặc một thân trường bào, càng lộ ra khí khái hào hùng, dáng đứng thẳng tắp, hiên ngang. Gương mặt của hắn cũng cực kỳ tuấn tú, là bộ dạng mà bất kỳ một nữ nhân nào cũng yêu thích. Mỗi khi hắn cười, đôi mắt của hắn liền toả ra ánh sáng. Khó trách được, nàng đời trước vì hắn mà mê muội, cố chấp muốn gả cho hắn, không quản ngại đường xa theo hắn tới tận Yến Bắc. 

"Đây là quà sinh nhật của ngươi." 

Lúc này, nàng không có đưa cho hắn ngự tứ Tô núi. Cái kia phụ hoàng mới cho nàng mấy phần, chính nàng còn ăn chưa đủ, nàng không nhất thiết phải đưa cho hắn. Sinh nhật lần này của hắn, nàng chỉ tặng cho hắn một cái chuỷ thủ được chạm khắc một cách tinh xảo. 

Yến Tuân xem món quà mà nàng tặng, hiển nhiên hắn thích. Hắn từ nhỏ đã thích các loại vũ khí, nhất là đao kiếm, càng nhiều lại càng ít, vừa định nói khách khí với nàng vài câu, nhưng lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Kiểu. Hắn liền quên mất sự hiện diện Thuần Nhi mà chạy tới trước mặt Sở Kiều, vẻ mặt, đôi mắt của hắn đều là sự mừng rỡ không giấu diếm. 

Thuần Nhi ở một bên đứng xem, trong lòng cảm thán. Quả nhiên,  người hắn yêu nhất vẫn là Sở Kiều. Tại sao, đời trước nàng lại không nhận ra chứ? 

Trong bữa tiệc, có rượu thơm, món ăn ngon, mỹ nữ như hoạ, Thuần Nhi ngồi ở một bên không dậy nổi nửa phần hào hững. Bởi vì nàng biết, ở những bữa tiệc này,  phần nhiều là những đám người giả dối. Duy chỉ có Nguỵ Thư Diệp là người tốt nhất. Nàng một mình vừa uống rượu, vừa nghĩ, sau này, chỉ cần Nguỵ Thư Diệp có chuyện gì, nàng nhất định sẽ giúp đỡ hắn. 

Lúc này, công tử họ Triệu lên mời Vũ Văn Nguyệt uống rượu. Nàng đời trước, không hiểu chuyện, không biết thế nào là lòng người nên cũng học theo người ta ép hắn uống rượu, hại hắn say tới mức xuống đài không được. Đời này, nàng không thể ngu xuẩn như vậy nữa. 

Vũ Văn Nguyệt đem chén rượu đặt ở chóp mũi, vừa ngửi một cái, liền biết trong rượu có vấn đề, hắn liền đem chén rượu đặt xuống. 

"Ta hôm nay thân thể không khoẻ, xin thứ lỗi."

Tên Vũ Văn Hoài lòng dạ hẹp hòi kia, tất nhiên sẽ không chịu buông tha, bắt lấy cơ hội tốt mà nói:

"Không bằng chúng ta bắt chước cách làm của Thạch Sùng, mỹ nhân mời rượu, khách nếu không uống, giết mỹ nhân."

Bên cạnh, mọi người ồn ào. Còn có Sở Kiều vẻ mặt lo lắng, bởi vì người mời rượu không ai khác chính là tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ nghe  nói như vậy, bị doạ đến sắp khóc, quỳ xuống cầu xin Vũ Văn Nguyệt. 

"Mời Nguyệt công tử uống chén rượu này."

Người tỳ nữ kia thật đáng thương. Đời trước, nghe nói nàng ấy không lâu sau thì bị đưa đến Vũ Văn Tịch, ở đó bị lão già biến thái Cực Nhạc Các ngược đãi mà chết. Nàng ấy là tỷ tỷ của Sở Kiều. Thuần Nhi nghĩ, mình chi bằng cứu nàng ấy một mạng. Biết đâu, sau này Sở Kiều sẽ ghi nhớ chuyện này. Nghĩ như vậy, Thuần Nhi lên tiếng:

"Vũ Văn Hoài, chén rượu này, ta thay hắn uống đi. Mỹ nhân này thuộc về ta, được không?"

Vũ Văn Hoài tưởng rằng sẽ có thể hạ độc chết Vũ Văn Nguyệt, nhưng Thuần công chúa bỗng dưng lại xen vào. Nếu mà hạ độc chết công chúa, hoàng thượng mà truy cứu thì sẽ bị tru di cửu tộc. Hắn vội nói:

"Công chúa thích nha đầu này, thì đó  là phúc khí của nàng ta. Ta liền đưa cho công chúa, sao có thể bắt công chúa uống rượu chứ."

Thuần Nhi rất hài lòng, nói với nữ nô tỳ kia:

"Ngươi sau này liền theo ta đi"

"Đa tạ công chúa! Nô tỳ đa tạ ân cứu mạng của công chúa"

Mặc dù nàng muốn ở trong phủ để chiếu cố các đệ đệ, muội muội nhưng đi theo công chúa, được nhiều hơn mất, hơn nữa trong cung cũng không có Cựu Nhạc Các, cũng không có Vũ Văn xấu xa, Tống đại nương độc ác. Tương lai, nếu nàng làm cho công chúa vui vẻ, thì các đệ đệ muội muội của nàng cũng được phước lây. 

Đối với chuyện công chúa vừa cứu tỷ tỷ của nàng, Sở Kiểu cảm thấy vô cùng cảm kích. Nghe nói công chúa là người đơn thuần, tỷ tỷ đi theo nàng ấy chính là một may mắn. 

Thuần Nhi thu nô tỷ không có xuất thân. Sau khi uống ba chén rượu, nhìn thấy Yến Tuân đã rời bữa tiệc để đi tiểu, lại thừa dịp những người khác không chú ý, Thuần Nhi giả say để Thái Vi dìu nàng ra ngoài.

"Không được rồi, ta muốn nôn. Thải Vi! Thải Vi mau tới dìu ta."

"Công chúa, người chậm một chút."

Thải Vi tranh thủ thời gian tới đỡ lấy công chúa đang nghiêng trái nghiêng phải, hướng nhà xí mà đi tới.

"Ta nhìn muội uống không ít. Mau đi đi. Nếu khó chịu choáng đầu thì không cần ở lại. Hồi cung đi thôi!"

Nguyên Tung gặp nàng trong bộ dạng này, lấy làm buồn cười. Hắn biết nàng giả vờ, đây cũng không phải là lần đầu. Đây là giả say để đi tìm Yến Tuân đi. Thật là! Hắn đối với muội muội này, cũng không biết phải nói gì. 

Thuần Nhi hướng ca ca gật đầu. Ca ca đối với nàng thật tốt, cho dù hiểu lầm rằng nàng muốn đi tìm Yến Tuân, hắn cũng không có mắng mỏ nàng nửa câu, còn cố ý tạo cơ hội cho nàng. 

Thuần Nhi đi đến nhà xí bên ngoài, Yến Tuân cũng từ đâu xuất hiện, nàng bước nhanh tới, chặn hắn ở giữa đường. Dù sao nơi này cũng không có người khác. Nàng nói với hắn:

"Yến thế tử, mời huynh đi theo ta, ta có lời muốn nói với huynh." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro