Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Hân Nhiễm cảm thấy ngày qua ngày càng thêm vô vị khi không có Đới Yến Ni, cô liền muốn đến công ty tìm nàng. Lúc này, Đới Yến Ni đang ở công ty xử lý một ít vấn đề nhỏ xuất hiện gần đây, nghe thấy tiếng đẩy cửa không cần suy nghĩ cũng biết là Tống Hân Nhiễm trở về. Dám không gõ cửa đã tiến vào cũng chỉ có Tống Hân Nhiễm.

"Đới tổng, em đã trở về"

Đới Yến Ni lúc này mới ngẩng đầu

"Đã trở về? Như thế nào, chơi đủ rồi?"

"Đới tổng, chị không thể nói như vậy. Em nơi nào đi chơi, em là vì bảo hộ chị nên cần phải rèn luyện thân thể a"

Đới Yến Ni nghe lý do hoang đường này của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười "Phải không? Vậy nói xem gần đây em rèn luyện như thế nào?"

"Cái này sao... Ân.. Em tốc độ càng nhanh, thể lực càng tốt" Tống Hân Nhiễm do dự nửa ngày

Đến Đới Yến Ni cũng lười vạch trần cô "Kia tốt. Một khi đã như vậy, về sau em có thể dọn đến nhà của chị. Chị không thể để thành quả của em vô ích"

"A? Này không cần. Ngày thường em cũng không thể bảo vệ chị sao"

"Ngày hôm qua chị mới nhận được một lô hàng cùng bên kia có điểm mâu thuẫn. Vì để đề phòng nên em phải ở bên chị suốt 24 giờ" Đới Yến Ni không biết vì cái mình lại muốn nói dối cô

"Nga, vậy được rồi" Tống Hân Nhiễm không cự tuyệt nữa, dù sao thì trong lòng cô cũng có chút mong chờ.

Tống Hân Nhiễm chỉ đơn giản là thu thập một chút liền dọn qua, việc đầu tiên là đem toà biệt thự cao cấp này từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một lần. Tống Hân Nhiễm lại lần nữa vô cùng kinh ngạc, Đới Yến Ni đã thay đổi toàn bộ không gian tầng ba thành nơi để thư giãn và giải trí với thiết bị tập thể dục, bàn bi-a, phòng đánh cờ,.. và một gian phòng nhỏ dành riêng để trưng nước hoa.

Đới Yến Ni nhìn đến Tống Hân Nhiễm vừa vào cửa đã tung tăng chạy loạn

"Tống Hân Nhiễm, xem đủ chưa? Mau xuống dưới cất đồ đạc của em đi. Phòng của chị ở bên cạnh"

Đới Tổng đã lên tiếng rồi, Tống Hân Nhiễm cũng không dám chạy lung tung nữa, đành phải nghe lời ngoan ngoãn đi về phòng của mình. Nửa đêm, Tống Hân Nhiễm đói bụng tỉnh dậy, mới nhận ra hôm nay cô chỉ ăn đúng một bữa sáng vì thế rón rén xuống lầu. Mở tủ lạnh ra kết quả là rỗng tuếch.

"Không phải. Dù không nấu cơm cũng nên có trứng, sữa hay gì đó, này sao sạch sẽ như vậy. Mình nên ra ngoài mua ít đồ... ai không đúng, đây là vùng ngoại thành a!!!"

Tống Hân Nhiễm vốn dĩ không muốn quấy rầy Đới Yến Ni nhưng ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Không có biện pháp đành phải gõ cửa phòng ngủ của nàng.

Cốc cốc

Một lúc sau, Đới Yến Ni đang ngái ngủ mở cửa nhìn Tống Hân Nhiễm

"Tống Hân Nhiễm, em nửa đêm không ngủ còn làm loạn cái gì?"

Đới Yến Ni mặc một bộ váy ngủ màu trắng, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng ngày thường. Lúc này nàng giống như tiên nữ vừa hạ phàm, một đời thoát tục không dính khỏi lửa phàm tục. Tống Hân nhiễm sững sờ nhìn đến ngẩn người, bụng lúc này lại phát ra tiếng mới nhớ tới chính sự.

"Cái kia, em đói bụng. Em muốn tự mình đi ra ngoài mua nhưng lại phát hiện căn bản gần đây không có a. Chị đem chìa khoá xe cho em, chị tiếp theo đi ngủ đi"

"Chị tỉnh liền không ngủ lại được, để chị đi cùng em"

Tống Hân Nhiễm không nghĩ đến Đới Yến Ni không sinh khí mà còn muốn ra ngoài cùng nhau, cô vui vẻ cầm lòng không được liền ôm nàng một cái.

"Đới Tổng, chị thật tốt a"

Đới Yến Ni sửng sốt một lúc rồi đẩy Tống Hân Nhiễm ra làm bộ ghét bỏ cô "Đừng chạm vào chị, em mau thay quần áo đi"

Tống Hân Nhiễm thu thập xong phát hiện Đới Yến đã ở cửa chờ cô. Nghĩ thầm không hổ là Đới tổng a, làm gì cũng hiệu suất cao như vậy, ngượng ngùng hướng nàng cười cười.

"Đới tổng, để em lái xe đi. Em đưa chị đến một nơi em thường đến"

"Tuỳ em" Nói xong Đới Yến Ni đem chìa khóa ném cho Tống Hân Nhiễm, còn mình thì ngồi vào ghế phụ

"Cảm giác lái siêu xe chính là không không giống nhau a!" Tống Hân Nhiễm nghĩ đến chiếc xe bị hỏng của mình cảm thấy có điểm chua xót

"Chiếc Lamborghini Veneno trong ga-ra, em cứ cầm đi đi"

"A? Cái gì! Thật sự có thể cho em đi sao"

"Chị chỉ là không muốn về sau lại xuất hiện tình huống giống như bây giờ"

"Đới tổng, mới vừa gặp chị đã cảm thấy chị thật sự rất lạnh lùng a. Hiện tại, phát hiện chị kỳ thật còn rất ôn nhu a. Mấy ngày hôm trước em gái em có gọi điện thoại nói mình bị mưu hại, kết quả có hai người tới cứu em ấy. Là chị phái người đi bảo hộ em ấy sao, hơn nữa nguyên lai em cũng không dám nói cho em ấy hiện tại mình làm gì. Hiện tại có thể quanh minh chính đại nói ra, em ấy đều không tin haha"

Gương mặt nhỏ của Đới Yến Ni đỏ bừng

"Câm miệng! Chuyên tâm lái xe cho chị"

Tống Hân Nhiễm chở Đới Yến Ni đến một quán ăn trước một con hẻm nhỏ, vừa vào cửa một cổ mùi hôi xộc thẳng vào mặt. Tuy rằng hiện tại đã rạng sáng nhưng nhìn đến vẫn có mấy bàn người.

"Dì Cố, công việc của dì sinh ý còn tốt như vậy a, con là lần đầu tiên đến muộn như vậy"

"Tiểu Tống đến rồi, mau ngồi đi. Cám ơn người trẻ các người ăn khuya càng ngày càng nhiều a"

Người mà Tống Hân Nhiễm gọi là dì Cố nói với một nụ cười, đương khi dì Cố nhìn đến Đới Yến Ni, nụ cười trên môi dừng lại một giây "Tiểu Tống, đây là?"

"Nga, đây là tổng tài của con. Hôm nay thật sự là quá đói a. Dì Cố hôm nào con lại giới thiệu cho dì nha!"

"Được được, dì Cố này liền đi làm cho con"

Đới Yến Ni nhận ra trong giây lát nhưng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người này cùng cửa hàng hoàn toàn không hợp, ngược lại có loại cảm giác tiểu thư khuê. Một tô bún ốc nghi ngút khói được bưng lên, Tống Hân Nhiễm không có ăn trước ngược lại gắp một đũa nhỏ đưa tới bên miệng Đới Yến Ni.

"Đới tổng, chị nếm thử đi. Tuy mùi hơi khó chịu nhưng ăn rất ngon nga. Bún ốc dì Cố là chắc chắn làm món ăn nhất mà em từng ăn qua"

"Cái này chị không ăn ở điểm cùng người khác dùng chung đũa"

"Ai nha! Chị ăn một miếng nhỏ thôi. Chị xem em đều đưa qua cho chị. Em đây đổi một đôi khác là được"

Biết mình không thể lay chuyển được Tống Hân Nhiễm, Đới Yến ni đành phải ăn. Lại ngờ được món bún ốc này lại ăn ngon đến vậy.

"Đới tổng, em nói không sai đi. Ăn rất ngon phải không ?" Tống Hân Nhiễm vẻ mặt mong chờ nhìn Đới Yến Ni

"Cũng ổn, cũng may là không khó ăn"

"Chị có thể nói không khó là tốt rồi, ăn nhiều lần nữa đi. Nhất định chị sẽ thích nó" Tống Hân Nhiễm nói xong liền tập trung lấp đầy bụng của mình.

----------------- Hết chương 3------ 

Từ chương này, tôi sẽ đổi cách xưng hô của xhye từ tôi-cô thành chị-em nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro