Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thức dậy, đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ, Tống Hân Nhiễm nhìn Đới Yến Ni vẫn đang ngủ say vuốt ve gương mặt thon gầy của nàng, nàng đúng thật là quá mệt mỏi đi. Tống Hân Nhiễm không đành lòng đánh thức nàng, cô liền trực tiếp xuống lầu chuẩn bị bữa ăn.

Thời điểm Đới Yến Ni tỉnh lại đã mau 10 giờ, nhìn đến một bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ cùng mẩu giấy nhỏ trên bàn trong lòng không khỏi ngọt ngào. Tống Hân Y một lúc sau cũng đi xuống, mơ hồ nhớ lại sự tình tối hôm qua lại cảm thấy xấu hổ đứng ngồi không yên. Đới Yến Ni nhìn bộ dáng quẫn bách của Tống Hân Y đột nhiên nhớ đến Tống Hân Nhiễm, quả nhiên không hổ là tỷ muội của nhau.

"Hân Y, em đứng ngốc ở đấy làm gì. Mau tới đây ăn cơm a, chị em làm thật nhiều món."

Thấy Đới Yến Ni tâm tình không tệ, Tống Hân Y cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng liền tự nhiên đi đến ngồi đối diện Đới Yến Ni.

"Yến Ni tỷ, tối hôm qua em uống nhiều quá, những lời em nói chị đừng để ở trong lòng."

"Như thế nào chị sẽ làm vậy, chúng ta hiện tại là người một nhà. Trừ bỏ công việc, em có thể cùng chị muốn nói cái gì liền nói, không cần câu nệ."

Tống Hân Y cũng là người có phân minh giữa công và tư, Đới Yến Ni đã nói như vậy cô cũng cười đáp ứng. Cùng Đới Yến Ni nói chuyện, Tống Hân Y ở công ty cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, đều mau có thể cùng Đoạn Diệp Thiên trở thành cánh tay trợ thủ. Bởi vì dành nhiều thời gian cùng Tống Hân Y nói chuyện nên Đới Yến Ni đối với Tống Hân Nhiễm có điểm lạnh nhạt, nhớ đến tối qua cô lại có điểm oán giận. Nghĩ đến biểu hiện này, nàng quyết định đêm nay đón cô về nhà.

Vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang ở cùng một nam nhân, vừa trò chuyện vừa vui vẻ, nguyên lai là Tô Di. Là đối tác làm ăn kiêm bằng hữu của Đới Yến Ni, đương nhiên cũng là công tử đào hoa. Bạn gái cũ của hắn chính là nhiều đếm không xuể nhưng đều là qua đường, chơi chán thì liền chia tay. Hắn ngày thường hợp tác muốn thế nào đều được nhưng tiếp cận với người yêu của nàng thì kiên quyết không được.

"Này không phải, tiểu Di sao? Cậu gần đây không đến tìm chị hoá ra là bận tới đây."

Tô Di xem như khách quen nơi này, nhiều năm như vậy chơi đùa cũng đủ rồi, hiện tại hắn cũng muốn yên bề gia thất. Nhưng chuyện tình cảm của hắn nhà nhà đều biết, hảo cô nương nào dám tìm đến hắn? Sau vài lần đến đây, Tô Di cảm thấy trời cao rốt cuộc cũng mở mắt, vừa rồi muốn mời Tống Hân Nhiễm ra ngoài dùng cơm lại không ngờ gặp Đới Yến Ni cũng đến.

"Yến Ni tỷ, chị đã giúp em rất nhiều mà em lại không thường xuyên đến thăm chị, là em sơ sót. Chi bằng hôm nay cùng bọn em đi dùng cơm."

"Nga? Đúng không? Kia hôm nay chị tới đây vừa lúc cũng đói bụng, cần gì phải đợi ngày khác. Cùng nhau đi thôi."

"Cái này.." Chính là Tô Di cảm thấy có Đới Yến Ni đi cùng thì việc hẹn Tống Hân Nhiễm của hắn sẽ không còn ý nghĩa gì.

Xem bộ dáng ấp a ấp úng của Tô Di, Đới Yến NI liền biết hắn suy nghĩ cái gì.

"Tiểu Di, để tôi nói cho cậu biết, cậu dành bất cứ tâm tư nào ở trên người Tống Hân Nhiễm."

Nghe Đới Yến Ni rõ ràng ngữ khí lạnh nhạt, Tô Di cũng không dám nói cái gì nữa. Tuy nói quan hệ tốt nhưng ít nhiều đối với nàng vẫn là có điều kiêng kị, không thể chọc giận nữ nhân này. Tô Di chỉ có thể than thở lần nữa mất đi mỹ nhân.

"Yến Ni tỷ, chị yên tâm, chọn ngày làm gì không bằng hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Tô Di nói như vậy, khẳng định hắn sẽ không lại tìm Tống Hân Nhiễm, vốn chính là khôi phục lại quan hệ bằng hữu ngày thường. Vì không cho Tô Di tiếp cận Tống Hân Nhiễm, thời điểm ăn cơm Đới Yến Ni cố ý cùng cô thân mật nhưng khi Tô Di vừa đi không khí lập tức lạnh đi vài phần.

Nguyên bản Tống Hân Nhiễm ngày thường ríu rít cũng không dám nói câu nào. Không khí vẫn tiếp tục dọc theo đường thẳng đến khi vào nhà.

Vừa vào cửa, Đới Yến Ni hai tay ôm trước ngực nhìn Tống Hân Nhiễm. Ngày thường Đới Yến Ni có điểm cao hơn Tống Hân Nhiễm, hôm nay nàng lại mang giày cao gót liền so với cô hơn một cái đầu, có loại khí thế từ trên cao nhìn xuống điều này làm lời Tống Hân Nhiễm đến miệng lại nuốt trở về.

"Em không có gì để nói sao?"

Tống Hân Nhiễm lần này thực sự vô tội.

"Em rõ ràng vẫn luôn đang nói chuyện a, nhìn chị không để ý tới em em mới im lặng sao. Yến Ni, chị làm sao vậy? Như thế nào lạnh lùng như vậy?"

Đới Yến Ni tự biết là chính vấn đề của nàng, nàng không nên có thái độ này nhưng nghĩ đến có người muốn tiếp cận bảo bối của mình, nàng liền nhịn không được ghen tuông. Đây là nàng tận mắt nhìn thấy, kia nếu không có nàng thì sao? Đây là người nàng quen biết, kia là người nàng không quen biết thì sao?

"Trước khi chị đến em cùng Tô Di nói gì? Hắn trước đây có hay đến tìm em? Còn có những nam nhân khác cũng đến chứ?"

Tống Hân Nhiễm xem như biết bảo bối không để ý đến cô là vì ghen, ngày thường đều là cô hay ghen tuông, không nghĩ tới phong thuỷ thay phiên luân chuyển.

"A? cũng chưa nói cái gì a, chính là hỏi em có thể hay không dành thời gian cùng hắn. Những người khác cũng đều hỏi giống hắn bất quá đều không có đi ra ngoài."

Càng nghe sắc mặt Đới Yến Ni càng xấu đi, ngữ khí cũng lạnh hơn.

"Em còn cùng hắn đi ngoài? Xem ra chị cần phải cùng hắn dừng quan hệ hợp tác."

"Em không phải cũng đã cự tuyệt hắn sao. Dù sao thì những người khác cũng rất tốt. Yến Ni, chị không thể bởi vì chuyện này mà mất đi một người bạn a."

Nhìn Tống Hân Nhiễm thế nhưng còn nói giúp Tô Di, Đới Yến Ni càng thêm ghen tuông.

"Được, chị sẽ không cùng hắn dừng hợp tác. Chúng ta mấy ngày tới không cần ngủ cùng nhau."

Thấy mọi chuyện càng lớn, Tống Hân Nhiễm làm bộ uỷ khuất đến gần Đới Yến Ni.

"Đừng a, bảo bối, em vừa rồi cùng chị đùa giỡn. Đây là lần đầu hắn tìm em a, trừ bỏ hắn những người khác cũng không . Ngoài ra cũng đừng chia phòng ngủ a."

Đới Yến Ni tránh mặt Tống Hân Nhiễm, nàng tức giận khi cô nay đã biết khiến nàng ăn dấm chua.

"Được. Tuần sau cũng đừng vào phòng chị." Nói xong Đới Yến Ni liền xoay người rời đi. Tống Hân Nhiễm kêu một cái khóc không ra nước mắt, hối hận không kịp không ngừng lẽo đẽo sau lưng Đới Yến Ni.

Đới Yến Ni căn bản cũng không vui trong lòng, trước mặt Tống Hân Nhiễm năn nỉ ỉ ôi thực mau liền đầu hàng. Nhưng bên ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng.

"Hừ, lần này quên đi. Em mau đi tắm rửa, chị không muốn trên người của em có một tia hơi thở của nam nhân khác."

"Tuân lệnh, mỹ Nini." Tống Hân Nhiễm nói xong nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Mỹ Nini sao? Này vẫn là lần đầu tiên cô gọi nàng như vậy, chính nàng còn rất thích. Đới Yến Ni trong lòng đã hoá thành một nước ấm bởi vì cô.

-----Hết chương 22--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro