🐯🐨🚲🍀💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon không biết là bằng một cách nào đó mà bây giờ phải chịu cái cảnh chết tiệt này, một việc đối với nó rất là đáng ghét nhưng mà nó đã phải chịu đựng suốt mười lăm năm cuộc đời của mình. Chắc ông trời có lẻ thấy nó sống an nhàn quá nên mới thế, vứt cho nó một đứa em đáng đồng tiền bát gạo sẵn sàng bán anh nó cho thằng ất ơ nào đó với giá tương đương cái đĩa tokk, đã thế còn vứt cho nó một người bạn trai bị tự luyến đã đành đằng này còn bị sến nữa chứ. Thế thì thôi đi còn vứt cho nó hai đứa bạn thân thèm đòn.

Một đứa là trúc mã của Jihoon từ lúc lọt lòng hai đứa đã được đặt cùng một giường, cùng một nhãn hàng tã lót, cùng mặc bồ đố giống nhau còn bị bố mẹ đùa là lớn có khi giống nhau như đúc. Ừ thì giống, nhưng không giống về ngoại hình mà là về cái độ lầy, nhây và nghịch ngợm không ai bì nổi. Nhưng Jihoon tự nhận là nó hổ báo hơn trúc mã của nó nhiều, tại trúc mã của nó vừa ngáo lại vừa ngốc. Trúc mã của nó tên là Junkyu, người xinh, đáng yêu nhưng ngu ngơ lắm. Còn người còn lại là trúc mã giữa đường rơi xuống biết vậy hồi đó Jihoon không nhận đâu, giờ khổ ơi là khổ.

Trúc mã giữa đường tên là Yoshinori là người Nhật, lúc lên năm thì chuyển sang Hàn sinh sống chuyển vào khu của Junkyu cùng Jihoon, ba đứa bằng tuổi nên làm thân với nhau dễ dàng. Chơi chung, học chung lớn lên cùng nhau nên ba đứa y hệt nhau ( xin nhắc lại là không giống ngoại hình). Từ nhỏ đến lớn cứ y như lũ giặc phá từ nhà này sang nhà khác, đứa bày đầu luôn là Jihoon vì nó uy quyền nhất cái hội này. Đứa thì hơi rén nhưng cũng thấy vui và hùa theo là Junkyu, dù nhóc sợ dữ lắm mà thấy Jihoon hổ báo quá nên là chắc mẩm có người bảo kê nên hùa. Còn Yoshi ý thì khỏi phải bàn chính là cái đứa lên kế hoạch trêu người khác, Yoshi với Jihoon chính là đứa dám kêu thì đứa dám làm.

Để rồi phá xong thì ăn đòn, mà hai đứa thương Junkyu lắm nhé. Tại Junkyu không có sức khỏe tốt nè, dễ bị bệnh nè, lại rụt rè với chả ngơ ngơ. Bị bạn ép hùa theo nên lần nào Yoshi với Jihoon cũng bảo vệ bạn hết, bị đánh thì hai đứa chắn cho bạn hết trơn, dù có chí chóe suốt cả ngày nhưng thương bạn không để đâu cho hết. Jihoon nghĩ tình bạn của mình đẹp như mơ, cho đến khi lên cấp hai thì mọi thứ đổ bể hết.

Mà nguyên do là hai đứa bạn chí cốt của mình, mà theo như đứa bạn cùng bàn của Jihoon là Donghyuck là " Cái tam giác này không thể nào là tam giác đều được đâu ". Nó nghĩ là Donghyuck chứng kiến trúc mã nhà nó như thế nên nó mới vậy, ai ngờ Jihoon cũng y chang chắc bị xui lây. Mà hơi lạc đề rồi trở lại cái hoàn cảnh chết tiệt của Jihoon đi đã.

- hai đứa bây tính bỏ tao đi bộ một mình thiệt à?

Jihoon là đang cáu lắm đấy nhé, nếu không phải xe hư thì Jihoon đã chạy trước rồi hơi đâu kì kèo với Yoshi đợi Junkyu dậy cho bằng được. Mà nhóc con này cứ bảo năm phút nữa đi, thế là bỏ lỡ luôn tiết học buổi sáng đời sinh viên muốn làm sinh viên tiêu buổi cũng chả xong.

- tại có mỗi một chiếc xe chứ mấy, mày đi một mình đi đỡ chí chóe với nhau làm tao nhức đầu.

Yoshi nói một cách rất là tỉnh bơ làm Jihoon thật sự muốn nổi sung thiên với thằng bạn nhưng nó nhịn, sáng sớm mà chửi người ta thì xui xẻo dữ lắm.

- thế thì mày để Junkyu đi bộ đi cho nó giảm cân, mày chở tao đến trường trước tao có tiết liền bây giờ đó.

- ơ hay tao có mập đâu?

Ừ thì không mập, nhưng mày phải thương bạn chứ. Jihoon nháy mắt ra hiệu cho đứa bạn, nhưng nó vô tác dụng Yoshi lại chả biết tỏng Jihoon thế là nó làm mặt quỷ rồi phóng xe đi mất tiêu. Jihoon còn nói được gì ngoài đứng nghệt mặt ra nhìn bóng dáng hai đứa bạn xa dần, đúng là hoạn nạn mới biết ai là bạn. Định lấy điện thoại ra gọi bạn trai tới rước rồi tự nhiên thấy mình dở hơi, có bạn trai chạy ô tô sang trọng chả chịu nhờ mà phải đi kì kèo với cái đứa không cho nó nổi một miếng khăn giấy chậm mồ hôi. Cảm thấy mình bị ngu đột xuất, nhưng mà trước hết thì nên gọi người yêu đón nó chứ không giáo viên cho nó rớt học kì này nó trở thành người vô gia cư mất.

- ăn sáng không tớ quẹo lại mua đồ ăn cho?

Phía Yoshi sau khi thỏa mãng bỏ trúc mã giữa đường lại một mình trong sự cô đơn và sợ rớt học kì, thì dịu dàng hỏi người ngồi sau yên xe có muốn ăn sáng không. Mặc dù là Yoshi và Jihoon học cùng một lớp, và đồng thời cũng lỡ luôn tiết học. Cơ mà điều đó thì làm sao bằng cái dạ dày yếu đuối của bạn nào đó được, nhưng mà bạn nào đó ngủ mất tiêu rồi còn đâu.

- nè Kyu lại ngủ hả?

Gọi mãi mà không thấy ai trả lời Yoshi lắc đầu, một tay thì nắm lấy bàn tay của bạn nào đó đặt trên eo mình siết chặt sợ bạn ngã do ngủ, một tay cầm tay lái chạy chậm hết cỡ sợ chạy nhanh làm bạn giật mình bạn tỉnh mất, rồi vòng lại đường ban nảy mua đồ ăn sáng cho bạn nào đó rồi mới chạy tới trường đại học.

- tới nơi rồi con mèo lười biếng.

Vừa đổ xe vào bãi Yoshi vừa nhéo nhẹ bàn tay Junkyu nói với giọng dịu dàng nhất gọi bạn dậy, mà cũng thần kì khi Junkyu dụi mắt sau giấc ngủ ngon trên lưng Yoshi, còn thỏa mãng mà ngáp nhẹ một cái nữa nôm đáng yêu muốn xỉu, tim Yoshi đập bùm bùm bùm như muốn nhảy vọt ra ngoài đến nơi. Đúng là crush mình có khác, làm cái gì cũng đáng yêu xỉu cơ mà ấy crush mình từ lúc năm tuổi tới giờ có bớt đáng yêu đâu, ngày càng đáng yêu muốn chết luôn. Đúng là chết tiệt thật. Đáng yêu như vậy mà không là của mình.

- Cảm ơn Yoshi nhèo nhó~

- đồ đáng yêu cầm đồ ăn sáng rồi vào lớp đi mau lên, mà có cần tớ đưa đến lớp không?

- gì vậy tớ là sinh viên năm hai rồi đó, nhớ đường rồi mà_ Junkyu phụng phịu, phồng má lên mà nói.

- được rồi tớ biết rồi, vậy đi một mình nhé tớ đi học đây.

- ừm, lát gặp nha.

- ừm.

Nói xong thì hướng mắt nhìn bạn nào đó có dáng chạy như con zombie chạy vụt đi mất, hơi bất an chạy theo coi bạn có té không hên là không có té. Cơ mà nói cũng lạ nha, từ nhỏ đến lớn bạn độc quyền có một kiểu chạy thôi mà nhìn cưng xỉu luôn. Lúc chạy thì đầu cứ lắc qua lắc lại rồi cả cơ thể cũng lắc theo nữa, y như mấy con zombie mà mấy con đó nhìn thấy ghê chứ Yoshi thấy crush mình đáng yêu xỉu up xỉu down luôn.

- mày mà thôi nhìn nó với cái ánh mắt đấy thì đời tao sẽ đẹp lắm đấy Yoshi à.

- hello bạn yêu đi bộ vui không?

- chắc tao lại lấy chai nước chọi mày quá.

Jihoon dơ chai nước lên đe dọa, chứ có tiền nó cũng chẳng dám chọi thật. Chọi thật thì có hai tình huống sau đây sẽ xảy ra, thứ nhất lỡ mà né không kịp Yoshi nó bị thương thì Junkyu sẽ khóc nhóc đó là nhóc mít ướt nhất trong cả ba đứa, cái gì cảm động nó cũng khóc được và cả đau nữa tất nhiên đau thì ai lại chả khóc. Mà Junkyu khóc Jihoon không dỗ được đã vậy còn thấy tội lỗi nữa, tại Junkyu có vẻ ngoài đáng yêu lắm, da trắng này nên mà khóc á thì mũi đỏ ửng lên mắt thì long lanh trông vừa cưng vừa tội, Jihoon nhìn mà cảm tưởng như mình bắt nạt bạn. Còn tình huống thứ hai là Yoshi sẽ dùng taekwondo để đấm Jihoon nằm viện.

Ôi đừng có mà trông mặt mà bắt hình dõng, nhìn Yoshi có vẻ hiền lành, thư sinh thế thôi chứ thử mà chọc vào máu nóng của Yoshi xem. Đừng nói là đầu gấu trường đến hiệu trưởng nhiều khi còn xử được, nói chung là rén lắm nên hù tí vui nhà vui cửa thôi ai nào làm thật. Đương nhiên Yoshi cũng biết Jihoon đùa nên lè lưỡi trêu bạn, rồi hai đứa lại chí chóe suốt dọc đường đến lớp mà không biết giám thị đang hăm he hai đứa ở sau lưng. Mà quên sao trễ học mà cả ba đứa đều vào được trường ý hả, dễ lắm là tại vì Junkyu là hội trưởng nè với lại hiệu trưởng là chú của Jihoon, biết cháu mình chả bao giờ đi học đúng giờ nên mới nói với bảo vệ là kệ chúng nó đi.

Cơ mà giám thị bắt chúng nó là vì chúng nó làm ầm cả cái hành lang chứ chẳng phải là do đi trễ đâu, tại có bao giờ đi học đúng giờ đâu bắt làm gì nữa người ta là cháu trai hiệu trưởng nữa ai dám bắt. Thế là giờ hai chúng nó ở phòng giám thị viết bản kiểm điểm không gây ồn hành lang, viết xong thả đi thì hết luôn hai tiết của hai đứa. Hai đứa nản quá kéo nhau đi ăn luôn, vừa ăn vừa chí chóe tiếp cứ như sợ không cãi là đời không nể vậy.

- tao mà không gọi anh Hyunsuk thì chắc tao nhập viện mất rồi.

- ai kêu mày dở hơi.

- ơ kệ tao chứ, còn mày thì lại thiên vị nhóc kia, có bao giờ chở tao đi học đâu.

Nhắc mới nói chứ từ lúc quen biết nhau đến giờ đúng là Yoshi chưa chở Jihoon hay là ai khác đi học bao giờ, thậm chí là đi chơi cũng vậy. Nhớ có lần ba đứa được về quê Jihoon chơi rồi đi hái trái cây nhà người ta, hôm đó ba đứa xin nhau chiếc xe đạp ba bánh của em Jeongwoo để đi hái trộm trái cây. Bàn với nhau cả rồi, thế mà trộm chưa đâu vào đâu thì chủ nhà phát hiện ba đứa cong giò lên chạy, mà ba đứa đâu chỉ có mỗi Jihoon là chạy thụt mạng thôi chứ Yoshi đã thành dân tổ lái chở Junkyu chạy vụt về nhà mất tiêu rồi. Hại Jihoon chạy muốn xỉu mới thoát khỏi cây chổi của chủ nhà ta nói nó bực cái mình, đã bàn là lỡ có bị phát hiện thì phải đợi nó chạy chung tại cái yên sau cũng khá bự hai đứa ngồi vẫn dư mà Yoshi chơi vậy đó coi có tức không.

Lớn tí thì ba đứa đều có xe đạp riêng hết, mà cuối cùng thì Junkyu vẫn phải ké một trong hai đứa để đi học. Tại vì sức bền không nhiều mà học xa lại thêm cái hậu đậu, nhớ lúc mới tập chạy cả người lẫn xe tông thằng vào cột điện trầy trật thấy thương, nên Jihoon cấm không cho chạy xe đạp nữa luôn. Dù sao cũng trúc mã lớn lên bên nhau, thấy bạn bị thương cũng xót chớ nên nó thấy là chơi với nhau từ tấm bé rồi, đã là bạn rồi thì giúp nhau cho tới cùng. Jihoon nhận việc chở Junkyu đi học.

Cơ mà đời nó đâu như mơ thật ra Jihoon cũng không có hơn Junkyu được bao nhiêu, lái một mình thì còn đỡ chứ hai mình thì căng lắm. Có hôm va thẳng vào thùng rác hai đứa về tới nhà là mặt mếu máo hết cả lên, thế là việc đèo Junkyu lại về với Yoshi mà Yoshi chả thấy phiền đâu thích muốn chết ấy chứ. Đèo mãi đèo mãi thế là không một ai được quý ngài Yoshi cho trèo lên yên sau xe đạp, nếu bạn không là Junkyu thì bạn đừng mơ tưởng việc đấy. Jihoon tức muốn xì khói, mà nghĩ lại thấy có cái cấn quá.

- mà khoan nha, giờ tao mới để ý nè sao mày với nó cứ có gì kì kì á.

Yoshi bĩu môi rồi cười khinh bỉ, tao đã nhắm trúc mã nhà mày hồi tao mới năm tuổi rồi mà tận hai mươi tuổi mày mới phát hiện chỗ cấn. Vậy mà có bồ sớm hơn Yoshi, nghĩ mà thấy đau đầu gì đâu.

- tao thích Junkyu từ lúc năm tuổi rồi.

- What? Ả d du ok?

Gớm đã dở tiếng anh rồi mà còn bắn tiếng anh.

- học lại tiếng anh rồi nói chuyện với tao.

- mày nín, để tao ngẫm.

Hỏi người ta xong kêu người ta nín, dở hơi. Nghĩ xong thì không thèm đá hoài đến bạn mình nữa, Yoshi phủi mông đi lấy đồ ăn cho crush rồi, bỏ lại Jihoon đang suy ngẫm lại cuộc đời mình và hai đứa bạn. Không biết nghĩ gì mà tới tận khi Junkyu xách mông từ lớp xuống rồi Jihoon mới vỗ bàn cái bép, Junkyu giật mình rơi cả muỗng Yoshi thấy thế thì quay sang lườm cho Jihoon một cái, mà Jihoon đâu có để ý nó đang rất là bực cái mình đây.

- Kanemoto Yoshinori.

Hiếm khi thấy Jihoon thẳng thắn gọi cả họ lẫn tên mình ra nên Yoshi ngay lập tức có cảm giác không lành, vừa nhìn vào mắt Jihoon thì chỉ thấy như có một ngọn lửa đang phun trào giận rồi chứ gì. Chắc đã ngẫm ra được điều gì đó rồi, ủa mà khoan đã Yoshi giật mình kéo Jihoon ra khỏi nhà ăn, trước khi đi còn không quên dặn Junkyu ăn nhiều một chút còn nhét sữa vào tay bạn rồi mới chịu đi. Ra khỏi nhà ăn rồi Yoshi mới nhìn Jihoon thẳng thắn nói luôn với bạn thân.

- tao không định tỏ tình.

Lần này đến lượt Jihoon giật mình, cơ mà nó đâu giận chuyện nó. Lúc nó ngẫm ra nó thấy sao ôi mình ngáo ngơ thế không biết.

Lần đầu gặp mặt Yoshi đâu có nhìn Jihoon nó toàn nhìn cậu bạn được Jihoon nắm tay ở sau lưng kia kìa, lúc đó Junkyu có chút xíu lại sợ sệt nên thường núp sau lưng Jihoon thi thoảng gặp ai là để lộ hai con mắt to tròn của mình mà nhìn trông cưng lắm, Jihoon nhìn mà muốn bảo vệ bạn mãi luôn ấy. Rồi sau khi ba đứa thân nhau hơn Jihoon vẫn cứ hay thắc mắc vài thứ nhưng mà rồi cũng bị nó bỏ ra sau đầu, nó nghĩ chắc do Junkyu đáng yêu nên Yoshi mới đối xử tốt với Junkyu. Đôi khi hơi quá chút nhưng Jihoon không để ý lắm, giờ nhớ lại mới thấy lúc đó mình ngáo ngơ.

Yoshi hay nhường Junkyu phần to nhất, ngon nhất của chiếc bánh kem này, hay là có đồ ăn ngon thì cho bạn tất Jihoon có phần đấy nhưng ít hơn nhiều. Yoshi thường hay mua cho Junkyu gấu bông, kẹo và bánh rất nhiều là đằng khác biết bạn thích Shin thì vòi vĩnh mẹ mua mô hình tặng bạn, riết rồi cái mớ mô hình được bỏ trong tủ kính nhà Junkyu toàn do Yoshi mua cho. Yoshi thường đưa luôn đồ của mình cho bạn mà chẳng chút mảy may để ý đến mình, chính xác là chỉ cần Junkyu thấy thích món nào Yoshi sẽ đưa bạn món đấy. Giống như Junkyu thích chiếc áo của Yoshi này, Yoshi cho luôn hoặc mua cái y đúc tặng bạn.

Và có vài cái thói quen khá nhức con mắt. Yoshi thích ngắm Junkyu lúc ăn, hồi xưa Jihoon có hỏi Yoshi bảo là lúc ăn trông Junkyu dễ thương lắm, hai má cứ phồng lên như hamster làm Yoshi muốn nựng, cái này Jihoon đồng ý. Yoshi thích cái sự ngây ngô,ngốc nghếch và lúc khóc của Junkyu, hồi còn bé tí nị Junkyu có biết cái gì đâu ngây ngô dữ lắm còn dễ tin người nữa, suốt ngày bị mấy đứa nhỏ trong xóm ghẹo hoài. Có lần bảo cái gì mà ông kẹ sẽ đến bắt những đứa trẻ hư, Junkyu tin ngay ngày thường hay nghịch ngợm cùng Jihoon với Yoshi, bữa đó bị dọa cho khóc hết một đêm sang hôm sau thì bệnh.

Mà hồi xưa đứa nào ác thế không biết đi dạo con nhà người ta, Junkyu có biết ông kẹ như nào đâu lúc chiều nghịch bị mẹ mắng thế là núp trong phòng sợ ông kẹ đến bắt. Tối đêm hôm đó vòi vĩnh mẹ cho Jihoon cùng Yoshi sang ngủ, hai đứa thấy tội nên qua ngủ chung. Tối ngủ thì nghe cửa kêu cót két Junkyu sợ xanh mặt, tay thì lạnh toát Jihoon lo cho bạn dữ lắm cố an ủi mà Junkyu vẫn không hết sợ. Yoshi thì được đi học võ với lại tin khoa học lắm, đi mở cửa ra xem đứa nào bày trò mà không thấy ai hết trơn. Nhưng mà Yoshi không có sợ, nhóc đóng cửa lại đứng canh luôn.

Lại có tiếng cót két với lại tiếng gõ cửa, cái giọng ai the thé vang lên.

- Junkyu à, đến đây nào.

Junkyu sợ hết hồn khóc nháo hết lên Jihoon dỗ bạn mà mặt trắng bệch, hai đứa co ro trong góc riêng Yoshi thì mở toang cửa ra không nói gì lên quyền làm người bên ngoài cửa gào lên thảm thiết. Hóa ra là ông anh Hyunsuk hàng xóm ( khiêm người yêu Jihoon hiện tại ), biết tin Junkyu bị lừa ông kẹ gì đó thế là đi hù em nhỏ. Hù thành công đó nhưng bị em Yoshi đánh cho phát gãy chân luôn. Yoshi lên quyền xong thấy là Hyunsuk thì còn nhếch mép.

- anh có sợ ma không?

- không, làm sao mà sợ.

Vừa nói xong đã bị bóng áo trắng nào dọa xỉu luôn. Và bóng trắng đó không ai khác là Jihoon, thằng nhóc đang tức tối quyết hù lại cho bằng được nên lấy mền phủ lên người mình rồi hù lại, có mỗi lần đó Yoshi và Jihoon ăn ý đến lạ. Yoshi xử lý ông anh nọ xong thì đến an ủi nhóc Junkyu đang khóc đến nấc lên kia, chả biết thế nào hôn cái chóc lên má con người ta rõ kiêu.

- làm sao mà lại hôn má Kyu hả?

- nhưng nín thiệt nè.

Jihoon nhìn lại đúng là hết khóc thật cơ mà sao mặt thì đỏ lè vậy? Nhưng mà Jihoon nào biết đó gọi là ngại, cơ mà lúc ấy Jihoon tưởng bạn bị sốt nên toan kéo Yoshi đi tìm người lớn mà lúc người lớn lên thì Junkyu đã ngủ mất tiêu rồi. Mặt cũng hết đỏ luôn. Yoshi còn ghé tai nó nói là hồi nảy nhìn Junkyu thấy cưng quá nên bảo là cực thích nhìn Junkyu như thế.

Yoshi có thói quen ngồi cạnh là đút Junkyu ăn, hồi bé Junkyu bị biếng ăn bắt ép dữ lắm mới ăn cơ mà ăn mặt mày nhăn hết cả lên, lúc nào Jihoon cũng bảo đáng yêu mà giờ lớn rồi biếng ăn là bị Jihoon tét mông ngay, nhăn mặt còn bị Jihoon dí cây thước sắt ba mươi centimet vào mặt trợn mắt lên kiểu " Mày có ăn không thì bảo ". Jihoon thì là thế, chứ Yoshi thì khác lúc nào mà ăn cùng nhau thì Yoshi sẽ sang đút luôn cho Junkyu ăn, bạn không ăn thì dỗ khi nào bạn ăn thì thôi nên Jihoon ghét cùng hai đứa lắm. Ăn gì lâu lắc tận một tiếng đồng hồ là thế nào, biếng ăn không chịu ăn cứ phồng má giữ mãi đồ ăn trong miệng thôi.

Cái thói quen đó theo Yoshi tới tận khi cả ba đứa lên đại học là bây giờ nè, thi thoảng vẫn thấy Yoshi đút Junkyu ăn mà không nhiều tại giờ Junkyu cũng biết biếng ăn là không tốt cho sức khỏe và cái dạ dày thân yêu của mình rồi, nên cũng chịu ăn rồi không cần vừa đút vừa dỗ nữa, Jihoon thấy Yoshi buồn thiêu. Còn thêm một cái thói quen nữa mà không biết có được tính là thói quen không, chắc không đâu nhưng mà Yoshi luôn luôn và là người duy nhất được xoa đầu Junkyu.

Vâng, Jihoon nào có cái phúc phần đó chả hiểu tại sao nữa mà mỗi khi Jihoon muốn xoa đầu Junkyu là bị người ta né liền, thiếu mỗi việc cầm cặp chạy đi luôn thôi. Vậy mà Yoshi thì lại được xoa đầu cơ, ngày nào cũng xoa để chọc con ngươi của Jihoon thấy mà tức, tại á cái con người này nè rõ là giống koale mà ai xoa đầu mình thì thỏa mãng cong mắt lên cười miệng cũng cong lên thích thú như con mèo nhìn cưng không chịu được, Jihoon tự hỏi sao mình có đứa bạn cưng thế không biết. Cơ mà hơi tủi là bạn không cho mình xoa đầu, bạn kêu là nhìn sến không chịu được. Vậy mà Yoshi xoa thì ngồi im thin thít, thoải mái mà cười cơ thiên vị quá trời.

Nghĩ đi nghĩ lại đúng là ba đứa lớn bên nhau vậy mà mình bị ra rìa từ lâu mà không biết, ngu ngốc quá cơ. Mà giờ nghĩ lại hai đứa hẹn hò chắc ổn lắm, một đứa thích được chiều một đứa luôn sẵn sàng chiều nó lại hợp lí. Mà Yoshi bảo không tỏ tình cơ á, ồ trọng điểm nằm đây.

- tại sao không?

- thì... Lỡ ẻm thấy tao kì lạ thì sao?

Yoshi gãi đầu cụp mắt không nhìn Jihoon, ôi hỡi ơi nó chỉ muốn mở não Yoshi ra xem chứa cái gì ở trỏng quá. Jihoon với Hyunsuk cũng là nam này cũng hẹn hò với nhau này, Junkyu ủng hộ nè có thấy hai người kì lạ đâu.

- tao với Hyunsukie hẹn hò nó có kỳ thị tao đâu, mày sao vậy?

- nhưng rồi lỡ ẻm không thích tao thì sao?

Ca này có vẻ nghe có lý, Junkyu thì Jihoon biết là bạn mình ngáo ngơ và vô tư lắm, có khi tưởng Yoshi là bạn thân mình nên mới đối tốt với mình. Một vấn đề đáng được suy ngẫm.

- nhưng cứ thử đi.

- thôi sợ lắm.

Gì vậy trời tự nhiên ngại là sao? Jihoon khó hiểu nhiều chút, mà thôi kệ yêu vào ai chả thế.

- nghe tao đi, cứ tỏ tình đi mày nhóc Haruto không? Coi chừng nó cướp Junkyu của mày đó.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện Jihoon chưa bao giờ thấy mình linh đến vậy, nó đưa mắt nhìn Haruto đi vào nhà ăn trên tay cầm bó hoa nghĩ đến vấn đề rất là căng. Rồi quay qua nhìn thằng bạn mình đang nghệt mặt ra ngáo không tả được.

- định tỏ tình rồi.

Jihoon vừa dứt lời đã thấy có làn gió mát vụt ngang qua người mình, Yoshi chạy vào nhà ăn rồi còn đâu. Nhà ăn giờ đầy người hướng mắt phía bàn trong góc gần cửa sổ, tại đó có hai hot boy của trường đang nhìn nhau chầm chầm. Người đang đứng thì đang cầm bó hoa ngại ngùng, người đang ngồi ăn thì nhìn người đang đứng với ánh mắt khó hiểu. Yoshi thì đang chen vào đám người nhiều chuyện, tim đập loạn sạ vì sợ mất bồ. Quyết định rồi, đã dành mười lăm năm ở bên người ta thì phải bắt người ta về sợ gì nữa, nghe lời Jihoon chắc chắn không sai có sai thì tẩn Jihoon một trận tội xúi người khác chơi ngu, nghịch dại. Đúng, nghe hợp lí quá đấy chứ.

- anh Junkyu, em có chuyện muốn nói với anh.

- em nói đi.

Yoshi nghe Junkyu trả lời thì vội đẩy luôn tên nhóc nào đang giơ điện thoại quay phim đi, thằng nhóc bị đẩy nhìn Yoshi khó hiểu mà Yoshi có quan tâm đâu chạy thẳng vào trong, cả một cái nhà ăn nín thở Jihoon vừa đứng ngoài cửa sổ ngóng vừa gọi video call cho người yêu, miệng chẹp chẹp.

- drama quá drama quá.

Bên trong ba người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, Haruto không nhịn được nên giơ bó hoa ra trước mặt Junkyu. Bó hoa hướng dương xinh xinh, vàng rực.

- anh Junkyu làm người yêu em được không ạ? Em hứa sẽ là một người bạn trai tuyệt vời.

Nói rồi cậu nhóc nhìn Junkyu với ánh mắt mong chờ, Yoshi thì tim đập bùm bùm bùm mồ hôi tuôn đầy tay nhìn Junkyu. Junkyu đang nhai cơm phải vội nuốt xuống nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình, không biết nghĩ gì rồi thản nhiên cười nói.

- xin lỗi nha, anh có người trong lòng rồi, Ruto em rất tốt nhưng anh nghĩ em và anh không thể tiến tới được đâu hãy quên anh đi em nhé, anh xin lỗi.

- a... Không... Không sao ạ, chúc anh hạnh phúc.

Jihoon đứng bên ngoài nhìn vào mở to mắt như không tin nổi, Hyunsuk thì hét lên với cái âm lượng mà Jihoo cho rằng nó có khả năng làm ai đó bị điếc ngay lập tức. Vụ Junkyu có người trong lòng đúng là không thể tin được, cả Yoshi cũng không tin nữa là. Yoshi cứ giương mắt nhìn Junkyu mãi, tự nhiên thấy ngực hơi đau.

- Yoshi ơi lại đây.

- à ờ.

Tặc lưỡi vài cái Jihoon thấy hai đứa bạn mình quá là drama nên vào nhập bọn cùng, lỡ Yoshi buồn quá khóc ra đấy cũng có đứa dỗ có đứa cười vào mặt mà nói thế thôi chứ ai mà cười. Người ta thất tình mà cười là vô duyên lắm.

- cậu còn tiết nào không?

- à không.

Vừa bỏ hai tiết sáng rồi còn đâu, giờ làm gì còn tiết nào nữa hôm nay Yoshi có mỗi hai tiết. Còn đang định bụng đi tìm chỗ nào để khóc vì thất tình đây này bạn ơi, bạn đừng vô tình xát muốn vào tim mình nữa mà.

- lát cậu chở mình đi chơi nhé?

- ừm.

Jihoon uống ngụm nước thấy mình không nên nói gì, nhìn Junkyu cười thật tươi rồi lại nhìn cái mặt buồn thiu của Yoshi cảm thấy ăn không nổi cái nồi drama này nữa. Thế là lẳng lặng chuồn đi.

- đợi tớ ăn xong thì ta đi.

- ừm.

Ăn cơm xong thì là hai giờ trưa, Yoshi đèo Junkyu trên chiếc xe đạp nhưng mà đáy lòng không lúc nào bình yên được. Làm sao mà yên được khi mà người mình thích nói rằng đã có người trong lòng cơ chứ, nghĩ thôi là không còn tí sức lực nào để nói chứ đừng nói là ăn với chả đi, nhưng mà người mình thích bảo mình chở đi chơi thì vẫn phải chở bạn đi chứ biết sao được, bạn là người mình thích mà Yoshi không muốn thấy bạn buồn chút nào đâu. Nhưng mà thật sự là Yoshi thấy ổn một chút nào hết trơn, đến nổi mà chẳng biết bạn gọi mình bao nhiêu lần hay là đã chồm người lên đằng trước bao giờ cũng chẳng hay, phải nghe tiếng ai đó mắng cho thì mới biết.

- cháu xin lỗi hôm nay bạn trai cháu không được khỏe lắm ạ. Bác thông cảm.

Junkyu mỉm cười lấy lòng cúi thấp đầu để xin lỗi người mà suýt nữa bị xe đạp đụng trúng, bác trai đó thấy Junkyu hiền lành ngoan ngoãn nên cũng thôi nhắc nhở hai đứa phải cẩn thận rồi mới đi. Còn Yoshi thì thấy có gì đó hơi sai sai, Jihoon cũng thấy sai nữa mà đứng núp đằng sau mà Jihoon cứ quắn quéo hết cả lên, nhìn điện thoại đến mức như muốn bóp nát nó tới nơi vì vui mừng.

- này... Cậu.. Cậu gọi tớ là gì cơ?

- bạn trai.

Junkyu lại cười, cái nụ cười khiến Yoshi đổ cái rầm ngay lần gặp đầu tiên. Hồi đó còn bé xíu Yoshi đâu biết là mình thích bạn đâu, lớn rồi mới biết mình thích bạn đến mức mù quáng, làm cái gì cũng phải ưu tiên bạn đầu tiên, bạn mà nói sai Yoshi cũng không dám nói đúng. U mê bạn đến không lối về, chỉ cần bạn cười thôi Yoshi có móc tim cho bạn luôn còn được. Ai bảo bạn cứ cười là hai cái má lúm lại xuất hiện, lại còn phồng lên như chiếc bánh bao mềm mềm bạn có biết bạn như thế là đang muốn lấy mạng mình không?

Mà vấn đề đó nên được để sau, quan trọng là bạn gọi mình là bạn trai kìa.

- nhưng...

- Yoshi mình thích cậu, thật sự rất thích cậu.

Junkyu đặt tay lên môi Yoshi rồi nói thẳng thắn tỏ tình luôn, mặc dù hai má đã đỏ ửng lên rồi nhưng Junkyu không muốn tiếp tục chờ Yoshi tỏ tình nữa đợi gần mười năm rồi, không đợi nổi nữa. Nếu đợi nữa Junkyu sợ chắc tới già cũng chưa nhận được lời tỏ tình của người bạn, chắc bạn sợ Junkyu nghĩ vậy vì cậu cũng sợ ai mà chả sợ. Hai người đã là nam rồi, yêu nhau mà không vững vàng chắc người đời nó đè chết mất. Như thế người đau lòng là hai đứa bọn cậu chứ ai, mà Junkyu chẳng muốn thấy Yoshi đau lòng đâu.

- thật sao Junkyu?

- thật mà mười năm rồi đó.

Tính ra cũng là một chuyện thần kì, Junkyu đã thích cậu bạn mình lúc lên mười chỉ vì sự quan tâm của cậu bạn. Yoshi đối với cậu tốt lắm, mà cậu cũng ỷ lại Yoshi lâu dần cậu thích Yoshi lúc nào mà chẳng hay. Mà tầm độ mười tuổi thì biết yêu với thích là gì đâu, Junkyu phải đi hỏi mấy anh ở chỗ làm của ba mới biết được. Mấy anh hứa sẽ giữ bí mật cho Junkyu nên ba mẹ không có biết, không ba mẹ lại kêu con nít con nôi yêu đương cái gì chắc có khi cấm cậu gặp Yoshi luôn. Mà Junkyu không bám Jihoon cũng được, chứ không bám Yoshi thì Junkyu khóc mất.

Ấy thế mà thích cậu bạn được mười năm, tự Junkyu cũng thấy mình tài.

- Đồ ngốc mình muốn hỏi cậu cái này, nếu cậu trả lời được thì mình sẽ đồng ý hẹn hò với cậu.

Jihoon cầm điện thoại vuốt cầm, vả muốn chết còn bày đặt. Đúng chuẩn bạn mình.

- cậu biết vì sao tớ chỉ đèo mỗi cậu không?

Junkyu ngơ, Junkyu không biết đâu, Junkyu bối rối, Junkyu muốn khóc.

- ơ bạn ơi, bạn bình tĩnh...

Yoshi thấy bạn rối, Yoshi thấy hoảng hốt, Yoshi cầm tay bạn.

- hai đứa dở.

Jihoon thấy buồn cười, Jihoon thấy muốn đập hai đứa bạn, Jihoon muốn lấy dép chọi hai đứa đang đứng giữa đường phát cơm chó.

- thôi bạn đừng hoảng nữa, mình nói cho bạn biết luôn vậy.

- ơ vậy là không hẹn hò được rồi.

- không, không Junkyu mình chỉ đùa thôi, mình giải thích xong thì chúng ta là bồ nhau nha?

- hứa đi.

Junkyu giơ ngón út ra cười với Yoshi, Yoshi thấy bạn cưng quá trời đưa tay ra móc nghéo.

- cái yên sau này là chỉ dành cho mỗi cậu thôi đó. Vì mình thích Junkyu, thích ngắm Junkyu mỗi ngày. Nên mình sẽ chỉ đèo mỗi cậu thôi, và vì một vấn đề nữa là tớ chỉ có thể đèo được một thế giới trên lưng thôi, và Junkyu là thế giới của mình đó.

- Yoshi ơi, cậu sến quá hà.

- nhưng cậu có thích không?

Junkyu không đáp cậu giơ hai bàn tay đang đan vào nhau như thay cho câu trả lời. Yoshi cười cúi người hôn lên môi Junkyu, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, làm mặt ai đó thoáng đỏ lên. Đáng yêu xỉu, và giờ bạn đáng yêu đó là bạn bồ đáng yêu của Yoshi, tuyệt.

-----------------------------------

Bonus:

Jihoon thấy drama căng quá phải chuồn lẹ thôi, cơ mà trước đó thì mình phải hóng được chuyện sau đó chứ. Cho nên Jihoon đã có một nước đi khá thông minh, lấy điện thoại Yoshi gọi cho mình rồi giữ nguyên đấy nhét cái điện thoại lại vào áo khoác của Yoshi, còn mình lại cầm điện thoại của mình đi trộm xe thằng em trai không đáng yêu của mình canh thời gian chạy sau hai đứa bạn đang điên đầu vì tình.

Quả nhiên, vẫn là mình uy quyền và thông minh nhất hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro