Chương 68:Có thứ tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường khách sạn trang trí rực rỡ. Không gian đều được trang hoàng theo phong cách đại dương vì cô dâu thích biển. Đa số khách mời lần này đều là đối tác và người thân thiết. Hai bên gia đình là vui vẻ nhất. Phóng viên cũng ngồi kín khu vực dành cho họ từ sớm để được góc ảnh đẹp.
Mặc chiếc váy trắng muốt, cô dâu lặng lẽ ngồi một mình trong phòng chờ. Bảo bước vào:
-Em biết không? Em mặc áo cưới rất đẹp.
Cô mỉm cười:
-Cảm ơn anh.
-Em thực sự hạnh phúc không?
Thiên Nhi im lặng.
-Em vẫn quyết định mặc chiếc váy đã đi thử cùng cậu ấy sao?
Nhi cúi đầu xuống.
-Vì anh bảo anh chấp nhận. Em cũng nghĩ vậy cho đỡ tốn thời gian đi chọn.
-Ý em là bên anh em thấy tốn thì giờ?
-Không phải. Anh đừng hiểu lầm ý em.
Bảo đóng cửa phòng lại. Anh cầm chiếc túi vải đen tiến lại chỗ cô:
-Em biết không, từ nhỏ anh đã rất thích em. Thích em từ lúc giáo viên hiểu lầm anh lần đó, cả lớp đều sợ cô ấy không lên tiếng. Chỉ có em là dám nói. Trong giờ học, em nghe thấy giáo viên nói chuyện, em đã sẵn sàng xin xuống giải thích. Tuy lần đó anh vẫn bị phạt nhưng anh rất vui.
-Anh đánh nhau với lớp cũng vì bảo vệ bạn nhỏ hơn thôi. Vì bạn ý bị bắt nạt.
Anh nắm tay cô:
-Anh học võ để bảo vệ em. Lên cấp 3 thì học thêm Lí để giúp em làm bài tập trong khi anh chuyên Anh. Khi đi du học, mỗi lần khó khăn, muốn bỏ cuộc đều nghĩ về em. Về nước thì làm hết sức để sau ta có tương lai tốt đẹp. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho em. Em thực sự là mọi thứ của anh. Sau khi mẹ anh mất, em là người phụ nữ duy nhất của anh. Bây giờ anh chỉ muốn hỏi: Nếu chúng ta là người thường, em có yêu anh không?
-Nếu như thế, nếu em không gặp anh ấy, không yêu anh ấy thì em mong người em chọn là anh.
Bảo lấy giấy lau khóe mắt cô:
-Em khóc trôi mất lớp trang điểm đó.
Thiên Nhi cầm tờ giấy khẽ cười. Cô ngước nhìn đồng hồ:
-4 giờ nữa mới đến mà có vẻ ngoài kia náo nhiệt lắm rồi.
Ôm người thương vào lòng, Bảo khẽ nói thầm:
-Cả đời này, anh yêu mình em.
-Anh sao thế?
Buông cô ra chầm chậm, mở chiếc túi, anh nói như cố gượng:
-Em thay bộ áo cưới đó ra đi.
Thiên Nhi ngạc nhiên:
-Phải rồi, em nên nghĩ cảm nhận của anh từ sớm. Quá khứ phải buông thì nên buông.
-Không phải.
Cô nhìn anh ngạc nhiên.
-Đây là toàn bộ giấy tờ chuyển lại về tên gia đình em. Anh sẽ đưa bác. Còn đây là quần áo. Em sao có thể mặc váy này ra sân bay được. Xe chờ ở cổng sau. Hành lí anh chuẩn bị cho em ở trên xe. Trợ lí của anh cũng trên xe, cậu ấy sẽ tiễn em lên máy bay. Đây nữa, hộ chiếu và vé máy bay. Em hãy đi theo cậu ta đi, đi tìm hạnh phúc của em. Anh sẽ thay em làm mọi thứ ở đây. Hãy đi, bao giờ êm xuôi, anh sẽ chủ động báo rồi khi đó em hẵng quay lại. Đi đi, nhanh còn kịp, anh nói Dương Dương chờ em rồi.
-Anh... anh để em đi sao?
-Có những chuyện em không cần hiểu bây giờ.
Nhi vẫn đứng đó, tay nắm chặt tấm vé.
Bảo quát lớn:
-Anh để em đi mà em không đi. Em là đồ ngốc à? Thay đồ rồi đi ngay không người khác thấy bây giờ. Đi mau!
Bảo đứng quay lưng về phía cô. Anh nghe tiếng cửa đóng lại. Nhìn ra sân sau, cô ấy đi thật rồi.Anh buông bó hoa hồng xuống đất, đặt hộp nhẫn cưới trên bàn trang điểm.
"Dương Dương nói đúng. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay."

"Nếu như thiên đường của hai ta chỉ là một bức tường kiên cố giam cầm hạnh phúc của em.
Hạnh phúc phải chăng chỉ giống cánh cửa sắt? Những chú chim đã bay về phương xa.
Nếu như em cứ mãi ngưỡng vọng về nơi chân trời ấy, khao khát có được một đôi cánh, anh sẽ buông tay để em rời xa.
Đôi cánh của em không nên ở cạnh bên đóa hồng này
Cho tới khi đóa hồng héo tàn.
Nếu như lãng mạn trở thành sự vướng bận, anh nguyện vì em lựa chọn sự cô đơn.
Nếu như quyến luyến biến thành gông cùm,anh sẽ vứt bỏ lời hứa của mình.
Có thứ tình yêu gọi là buông tay.
Vì tình yêu mà kết thúc với thiên trường địa cửu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro