Chương 66:Buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dương Dương.
Nắm chặt tay cô, anh khẽ nói:
-Anh đây rồi.
Cô gái mạnh mẽ ấy đang bất lực.
-Em xin lỗi, em cũng không muốn thế đâu. Em không muốn lừa anh.
-Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau, sẽ nói cho mọi người biết sao? Thôi, mọi thứ qua rồi. Anh ở đây, em yên tâm.
-Anh à, mình dừng lại đi. Em không thể bỏ I.L được. Em cũng không thể để vì mối quan hệ của chúng ta mà ảnh hưởng tới anh. Anh không phải người thứ 3 như họ sắp thổi lên mà là duy nhất của em. Vì thế, mình làm bạn thân của nhau như trước nhé?
Tay Dương buông thõng xuống.
-Vậy em quên hết đi, coi như chưa có gì giữa chúng ta.
-Anh có làm được không?
Anh lặng lẽ quay đi.

Đứng sau cánh cửa phòng bệnh, Bảo thấm từng câu họ nói, thấm cả lời bố anh nói. Người anh yêu đang đau khổ bở chính anh. Bảo luôn nghĩ thế!

Sau hôm công bố ấy, mọi chú ý đổ dồn vào việc con hai tập đoàn lớn sắp kết hôn.
Cứ tới giờ nghỉ trưa,dưới sảnh trụ sở ,mọi người túm tụm lại bàn tán.
-Mai em hẹn bên khách hàng mấy giờ vậy?-Nhi vừa đi vừa quay sang hỏi thư kí.
-3h chiều thưa giám đốc.
Cô thư kí còn nói:" Từ hồi công khai, doanh số đã bình ổn trở lại."Nhi im lặng.Hôm nay cô nghe rất nhiều từ nhân viên của mình:
"Tôi nói cho các cô biết,nhìn giám đốc thế thôi chứ  một lúc hai anh đó.Giàu có, đẹp trai có thừa."
"Có khi tập đoàn cố ý tạo chú ý để nổi tiếng."
Họ ngang nhiên đi qua Thiên Nhi nói vậy. Cũng có người lên tiếng nhắc khéo:"Nói nhỏ thôi." nhưng nhận lại chỉ là "Bố cô ta bán hết cổ phần, cả tập đoàn ai mà không biết. Giờ chắc sắp được trả lại rồi.Thực ra như vậy cũng tốt, cô ta bớt thói khó ở đi","Thực ra có ông bố giàu để bán hết để con đu theo thần tượng cũng hay." Rồi, họ cười rất lớn.
Thiên Nhi nín chịu như không nghe thấy gì. Thư kí của cô cũng xót xa thay:
-Hay chị để em ra nói với họ. Không thể để họ hiểu lầm vậy.
-Thì căn nguyên là tại chị. Với cả bên nhà anh ấy có quyền rút vốn, tiền của họ mà.
-Sao chị không để anh Dương giúp?
-Anh ấy cũng mệt mỏi hơn chị. Chị sao nỡ để anh ấy mang hết tài sản ra giúp được chứ? Với cả dù có thế thì của chị và anh ấy gộp lại cũng không đủ số tiền trả nguyên vật liệu, nhân công và thi công tiếp. Dù sao anh còn sự nghiệp của mình, chị không thể cản bước anh ấy. Đâu biết nếu căng nữa, bố của anh Bảo còn làm gì nữa chứ? Bác ấy có thể sẽ "sờ" tới Dương. Mà bác ấy làm thế cũng vì thương con.
-Thương con sao thế được?
Bỗng có một cô gái va phải Nhi, đổ hết trà ra đồ của cô.
-Lần sau giám đốc đi đứng cho cẩn thận vào.-cô gái kia lớn tiếng rồi quay đi.
Thư kí Mai giữ cổ tay cô ta lại.
-Cô mới là người sai trước. Không xin lỗi còn tỏ thái độ.Chúng tôi đứng đây từ trước, cô vừa đi vừa nghe điên thoại nên mới va phải.
Cô ta giật mạnh tay:
-Ai ở đây thấy tôi sai không? Quay lại hỏi đi. Mà giờ cô ta cũng chỉ là người đi làm công bình thường như tôi thôi.
-Phải,tôi làm công ăn lương.Nhưng tôi không chấp nhận cái thái độ của cô lúc vừa rồi. Nhìn tấm thẻ thì là phòng quảng cáo. Cô cũng lấy thái độ này đi phục vụ khách sao?-Thiên Nhi lên tiếng.
-Cô mạnh miệng cái gì? Thể loại con gái như cô, tiếp cận có mục đích đầy ra kia kìa.
- Cô biết gì về tôi? Bố mẹ cô có dạy cô phải suy nghĩ kĩ trước khi nói không? Mai, em xem giúp chị thành tích, khuyết điểm của cô ta từ khi vào làm rồi mang lên phòng chị nhé! Giờ tôi không rảnh để tranh cãi với cô.
Cô ta giơ tay lên.
-Từ giờ tôi cấm cô lại gần cô ấy nửa bước nếu không phải lí do công việc.
Thiên Nhi nhìn sang:"Ngọc Bảo."

Bảo và Nhi ngồi trong phòng làm việc. Anh nhìn mãi cây hoa hướng dương.
-Anh uống trà.-Nhi cười.
-Em chăm cây này tốt thật!
Cô nhìn nó nói:"Em mang nó về từ nhà bên Trung."
-Nghe nói Dương cũng có một cây. Hai người nuôi cùng lúc.
-Hồi đó là anh ấy đi chụp quảng cáo, em có đi cùng và nhà vườn tặng hai cây.
-Hai người nhiều kỉ niệm thật! -Bảo nhìn nó có chút tiếc nhưng vẫn ra vẻ vui.
- Chuyện qua rồi.
Hai người đứng cạnh nhau,nhìn ra cửa kính. Dưới đó là thành phố tấp nập, phồn hoa.
-Sau khi chúng ta đính hôn, bố anh sẽ trả về cho em.
-Vâng ạ.
-Em thực sự muốn kết hôn với anh sao? Em không nuối tiếc à?
-Anh yêu em như vậy, em tiếc gì chứ? Chỉ là trước đây chưa nhận ra tình cảm anh dành cho em.-Nhi quay đi,lau khóe mắt.
-Anh biết em nghĩ gì. Anh sẽ cố thuyết phục bố trả lại cổ phần cho bác.
-Cảm ơn anh rất nhiều. Lần nào khó khăn, đều có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro