Chương 46: Anh biết làm gì với em đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng lịch, hằng năm, mỗi dịp sinh nhật Dương Dương đều tổ chức fan meeting. Trước đó một tuần,snh đang tất bật chuẩn bị để trở về nước. Bộ phim cũng đang trong quá trình quay phần cuối nên công việc cũng khá bận rộn. Cũng gần cuối năm, Thiên Nhi cũng gấp rút chuẩn bị tổng kết. Công việc của cô không phải là kinh doanh nhưng cũng tương đối nhiều việc, chưa kể cô vừa mới được thăng chức, dự án ngập đầu.
-Sắp sinh nhật Dương Dương rồi, tặng anh ý cái gì bây giờ nhỉ? Cái gì anh cũng không thiếu.
Cô đang gục mặt trên tệp tài liệu thì có tiếng gõ cửa.
-Mời vào ạ.
Hôm nay Bảo được tan sớm, anh qua mời Nhi đi ăn tối. Trong bữa anh, cô vẫn nghĩ.
-Anh tính chuyến đi Trung công tác lần này mình có khi đi sớm chút. Hôm nay anh liên hệ phòng vé thì họ bảo vé hôm đó đặt gần kín rồi.
Bảo nói tiếp:"Em nghĩ sao? Công việc mình cũng không vội."
Thiên Nhi im lặng.
-Thiên Nhi.
Bảo gọi mà cô vẫn không nói gì, tay vẫn cắt miếng thịt bò trong khi nó đã rời ra từ lúc nào rồi. Anh đưa tay chuyển động trước mặt cô. Lúc này, Nhi mới giật mình hỏi lại:
-Anh vừa nói gì ấy nhỉ?
-Hôm nay em có chuyện gì à? Suốt từ đầu cứ như trên mây ấy.
Cô hạ dĩa xuống, mặt bỗng tươi tỉnh:
-Anh này, thường thì đủ hết mọi thứ rồi, sinh nhật, anh thích cái gì ạ?
-Tặng em cho anh.
Ngón tay cô đẩy nhẹ vai anh.Bảo cười:
-Sinh nhật anh còn hơn nửa năm nữa mà em lo xa thế!
Nhi lắc đầu, "chịp" nhẹ một cái:
-Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi! Em muốn mua tặng bạn hồi đi du học.
-Bạn nam hả?Bạn thân à?
-Vâng ạ.
-Hay em tặng cậu ấy cà vạt đi.
-Đúng rồi- cô reo lên- Vậy mà em không nghĩ ra. Chắc chắn anh ấy sẽ thích.
Hình như anh hơi đoán được gì đó, Nhi thấy thế.Bảo hơi nghiêm mặt:
-Em nên giữ khoảng cách với cậu ấy. Dù gì chúng ta cũng đã có...
Nhi thở dài, dựa lưng vào ghế như có vẻ không hài lòng.
-Anh thôi nhắc cái đó đi. Anh thích phá không khí thế! Với em,cái đó chỉ là một tờ giấy bình thường thôi. Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn thế. Em phải nói bao lần nữa đây. Em nói lại lần cuối, em chỉ coi anh như anh trai.Giữa chúng ta chỉ là tình anh em chứ không phải yêu. Yêu phải tới từ hai phía. Còn về vụ hôn ước xác nhập cổ phần đó, nó không liên qua tới em.
Nói rồi, cô quay sang xách túi lên.
-Với em thì như thế nhưng anh yêu em thật. Bao lâu nay anh quan tâm,chăm sóc em, chẳng lẽ em chưa hề rung động với anh?
Nhi thở dài. Mắt cô hơi ướt:
-Sao anh cứ muốn cả hai cùng đau khổ vậy? Em đã nói anh nên tìm một người phù hợp. Chúng ta chỉ hợp làm anh em thôi còn tình nhân thì không thể. Có thể anh tự tin khiến em hạnh phúc nhưng em chưa hề nghĩ sẽ làm vợ anh. Đến nhận lời hẹn hò còn chưa. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã đối xử tốt với em.
Nói rồi, cô đứng dậy, bước ra khỏi bàn.
-Được, em đi đi. Em cứ tới với người đó đi. Nhưng, một khi anh còn sống thì anh sẽ còn yêu em.
Thiên Nhi vẫn quyết định ra về.
Nhân viên nhà hàng đi tới hỏi khẽ:"Anh có hủy không ạ?"
Anh đã chuẩn bị cả rồi. Anh tính tối nay sẽ tỏ tình lại với cô lần nữa. Bánh và nhạc cũng chờ để ra. Trong căn phòng kia đặt trước kia đã trải đầy hoa hồng và nến. Nản nhạc cô thích, anh đã tập gần một tháng nay rồi.Cách đây hơn một năm, anh cũng đã làm thế này, Thiên Nhi cũng nói cần suy nghĩ thêm. Thế nhưng, lần này Bảo thấy mất hi vọng quá! Anh muốn yêu cô và lấy cô thì đâu có sai. Anh hiểu cô cần gì, muốn gì, thích gì và đều đáp ứng hết nhưmg riêng lần này, anh chẳng thể đáp ứng được. Cũng đúng thôi, anh muốn có cô thì sao có thể để cô tới với người con trai khác được. Đàn ông khi đã đem trọn trái tim mình cho ai thì họ khó có thể lấy nó quay về được. Với tính tình của anh từ trước tới giờ, buông tay là không thể.
Nến đã cháy hết từ lâu.Nhà hàng đóng cửa, chân anh bước từng bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro