Chương 45: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc, Thiên Nhi có nhắc tới chuyến công tác ngày mai của cô. Có vẻ cô háo hức lắm!
Ngày hôm đó, cô dậy từ rất sớm, tác phong làm việc cũng rất nhanh. Nhi đến sớm nhất công ty.
Hôm nay, cô và Dương Dương cùng một số người trong đoàn và công ty có  chuyến đi khảo sát kết hợp quay phim cảnh mới. Sở dĩ, Nhi xếp lịch như vậy là muốn gần Dương nhiều hơn.
Địa điểm đầu tiên họ tới là Đảo Phú Quốc. Hướng dẫn viên đưa họ đi thăm các nơi: Bãi Sao, Bãi Trường, Bãi Dài, Làng chài Hàm Ninh.
-Sao em biết nhiều về đây vậy?- Dương thích thú hỏi.
Nhi hãnh diện trả lời:
-Chuyện. Người Việt Nam phải biết những thứ thuộc về đất nước mình chứ.
Dương cười.
-Thực ra em cũng tới đây vài lần rồi nhưng lần này là đặc biệt nhất.
Đúng, với cô, cứ có Dương là đặc biệt.
Tới một ngôi chùa nhỏ, Thiên Nhi chỉ tay lên đó:
-Nghe nói ngôi chùa này rất thiêng, ai cầu con trai hay gái đều được cả.
Nghe xong, họ đều rất thích thú.
-Em thích bé trai hay bé gái?
Nhi ngượng đỏ cả mặt.
-Tại sao anh không hỏi em thích có con dâu hay con rể?
Cô đẩy Dương ra xa. Anh lại sấn lại hỏi.
-Em thích cả hai.
-Anh cũng vậy.
Hai người luôn nắm tay nhau như vậy. Giờ thì có anh ở đây cô chẳng sợ gì hết. Mọi thứ buồn bã có lẽ cô đều trải qua hết rồi, Nhi nghĩ thế. Nó như thử thách để cô tới với anh. Báo đài chẳng làm cô sợ. Hôn ước ấy cũng không làm cô sợ. Hồi đó cô nghĩ hơi nông cạn. Bảo và cô đã kết hôn đâu mà cô sợ. Huống hồ, cô đã nói chỉ coi Bảo như anh trai. Thiên Nhi hoàn toàn có quyền lựa chọn.

Ngồi trên máy bay bay về Đà Nẵng- thành phố đáng sống nhất Việt Nam, cô háo hức chờ đợi.
-Em sang xem gì vậy?- Dương tò mò khi thấy cô chăm chú vào điện thoại.
-Em đang xem những bức mình chụp chung.
Cô chỉ tay:" Đây là lúc mình ngoài biển", "Lúc ở phim trường", " Khách sạn", "Và cả lúc ở chợ đêm. Nghe nói mình là đoàn khách cuối vì sau hè này, nó sẽ bị phá và chuyển tới nơi khác."
-Thực sự, các món Việt Nam rất ngon.- Dương cười.
Nhi thích thú:
-Anh ăn thử phở chưa nhỉ?
-Hồi bên Trung em có nấu cho anh rồi. Hôm anh đi sự kiện về đó.
-À, em nhớ ra rồi. Em không tự tin mình nấu ngon nhưng cả trái tim em dành hết cho việc nấu cho anh đó.
Dương cười lớn:
-Thật sao?
- Khi nào về Hà Nội mình đi ăn bún chả và bún ốc tiếp đi!
-Miễn đi với em thì đâu cũng được.
Vẫn câu nói đó nhưng mỗi lần anh cất lên, cô đều rất hạnh phúc. Cảm giác như cô có anh thật rồi.
-Mình đi làm mà như đi chơi vậy!- Dương thích thú.

Đà Nẵng đầy nắng thật đẹp!Phố cổ Hội An cũng thế. Cảnh đẹp Việt Nam thật quyến rũ. Nó đẹp khác Trung Quốc.

Địa điểm cuối cùng của họ là Vịnh Hạ Long- một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới. Trên chiếc thuyền ra vịnh, Thiên Nhi kể cho anh nghe về truyền thuyết cái tên "Hạ Long".
-Ngày trước em có xem một bộ phim hợp tác Việt-Hàn, nữ chính cũng ngồi trên thuyền hát cho nam chính nghe.
-Tuyệt vời! Em sắp hát sao?
-Em muốn chúng ta cùng hát.Anh chọn bài đi.
-Em muốn bài gì cũng được.
Nhi nghĩ một lúc:
-Em thích bài Sự ấm áp đầy an tâm.
"Anh biết không, em luôn thấy ấm áp khi có anh bên cạnh."
Họ cùng nhau hát rất vui. Hai người ngồi ở mũi thuyền cùng hát giữa phong cảnh bao la tạo nên bức tranh tuyệt vời.
Nhi đang ngồi chơi vui vẻ thì điện thoại cô báo tin nhắn. Đó là tin của Ngọc.
-Dương Dương, em ra sau một chút.Anh cứ ở trên này chờ em nhé!
Dương nhìn cô khuất rồi cùng trò chuyện tiếp với mọi người.

Nhi đi ra sau. Ngọc có vẻ đã chờ rất lâu rồi.
-Vài hôm trước tớ không thể đi cùng được. Mới có nửa tháng tớ không có mặt mac quan hệ hai người tốt thật!
-Ý cậu là sao? Tớ không hiểu.
Ngọc cầm chặt cô tay Nhi:
-Tớ đã nói tớ và Dương thích nhau, sao cậu cứ cố tình tiếp cận anh ấy thế?
-Anh ấy bảo chỉ coi cậu như đồng nghiệp mà!
-Cậu nhớ hết rồi sao? Cậu diễn kịch hả?
-Cậu sợ à?- Nhi giật mạnh tay ra.

Dương Dương đang trò chuyện thì phát hiện ra Ngọc không ở trên boong.Ngồi chờ mãi mà Nhi không lên, Dương lo lắng đi tìm. Anh thấy họ đang nói chuyện lại càng lo, có chút sợ.
Mắt Thiên Nhi như sắc nét hơn.
-Minh Ngọc, cậu nghe cho rõ đây: tôi sẽ trả lại mọi thứ cậu gây ra cho Dương và tôi gấp vạn lần cho cậu. Cậu chờ đấy. Cậu sẽ phải ở dưới cái vũng lầy cậu làm ra.
Nói rồi, cô quay ngót đi.
-Cậu chết đi!
Ngọc tức giận đẩy Nhi xuống biển. Ngọc biết rõ Nhi không biết bơi. "Ở đây ai cứu cậu chứ?" Thiên Nhi chới với dưới nước.
-Thiên Nhi!
Dương lao như tên bắn xuống biển.
Nghe thấy tiếng nước và tiếng gọi to của Dương Dương, mọi người chạy ra. Thấy thế, một người cũng nhảy xuống trợ giúp. Thuyền dừng lại.
"Hình như Dương biết cả rồi!" Ngọc sợ tới mức chân tay run hết lên.
Dương bơi ra chỗ Nhi.
-Nắm lấy tay anh!- anh hét lớn.
Trong đầu anh bây giờ chỉ là không được tuột mất cô. Dương nắm được tay Nhi rồi nhưng sóng lại đánh cô ra xa. Anh bơi nhanh hơn. Anh kéo được cô lại gần.
-Bám chắc cổ anh. Đừng sợ!
Dương bơi đến chỗ phao và được kéo lên thuyền. Cũng may, cả hai không sao. Ôm được Dương rồi nhưng mắt Thiên Nhi vẫn như có lửa. Cô như muốn thiêu sống Minh Ngọc.

Ngoài hành lang khách sạn, Ngọc cố bám tay Dương:
-Không phải như anh thấy đâu. Em chỉ sơ ý. Bạn ý trượt chân.
Dương giằng tay ra. Chưa bao giờ thấy anh tức thế:
-Tôi không ngờ cô làm thế tới hai lần. Tôi nghĩ lần ở hồ bơi là quá đủ rồi.
Ngọc tái mặt:
-Anh biết chuyện đó sao?
- Thế cô nghĩ không ai biết hả?
Dương nói tiếp đầy giận dữ:
-Cô nói vớ vẩn trước mặt cô ấy, tôi có thể coi như không có chuyên gì.Cô thuê người giám sát chúng tôi,gây nên vụ báo đài năm đó, buộc cô ấy dời Trung Quốc, âm mưu hại chết Nhi nhưng không thành. Giờ cô lại tiếp tục. Tôi thất vọng về cô.
-Dương, anh nghe em nói.
-Không nghe gì hết. Cô tránh xa Thiên Nhi ra.
-Sao lúc nào cũng là cô ta mà không phải em.
Dương không bận tâm câu nói đó.Anh vào phòng.
Thiên Nhi từ đâu bước ra:
-Chúc mừng cô.
Ngọc giơ tay đánh cô nhưng Nhi kịp tóm lấy tay cô ta.
-Đoạn phim ghi lại lúc cô nói chuyện với nhân viên lấy lịch trình của Dương và lúc cô ta vào văn phòng lấy trộm đã được gửi về trụ sở công ty rồi. Nghe nói, cô ta bị đuổi việc.
-À, mà cả đoạn phim cô đẩy tôi xuống nước, tôi đang bảo quản cẩn thận, cô yên tâm. - Nhi cười rồi hấy mạnh tay Ngọc khiến cô ta ngã rồi bỏ đi.
Ngọc uất ức. Nước mắt cô ta thấm vào vết xước do va chạm mạnh kia đau như xát muối.
-Tôi không gục dễ vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro