Chương 42: Rồi thì cũng hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Dương thấy Nhi có vẻ vui lạ thường. Cô hỏi anh muốn ăn gì không. Nhi gửi anh một loạt ảnh váy rồi hỏi anh mặc bộ nào thì đẹp. Thực sự cứ sao sao ấy! Hôm qua cô nàng còn khóc sướt mướt. Dù sao thì cô vui trở lại là được rồi.
Trong thâm tâm, Dương không bao giờ nghĩ cô là bạn bình thường và Nhi thì khỏi phải nói cũng biết cô thích anh nhường nào.
Sáng nay, Dương Dương nhận được thông báo, Ngọc đã tìm gặp một số phóng viên và đưa tiền cho họ. Anh cũng hơi nghi nghi.
Cộc...cộc...
-"Mời vào!"
-"Dương Dương, việc bài báo em đang giải quyết sắp xong rồi. Em có vài người bạn nhà báo, em sẽ nhờ họ đính chính."- Ngọc báo.
Dương Dương gật đầu và nói cảm ơn một cách lạnh nhạt.
-"Lát nữa thư đính chính của công ty sẽ được đưa đi. Cô Vương không cần lao tâm quá!"- người trợ lí của Dương vừa nói, vừa sắp giấy tờ.
Ngọc ngồi xuống sát cạnh Dương. Anh né sang một bên.Cô ta giả như không có chuyện gì:
-"Chuyện của Thiên Nhi định đi em biết rồi ạ. Cả tối qua em khuyên bạn ấy rồi nên anh yên tâm."
Dương đưa mắt nhìn hoài nghi làm cô ta lúng túng.
-"Nếu cô làm được thế thì tôi rất cảm ơn."
Dương càng quan tâm Nhi, Ngọc càng bực. Bao lâu nay cô cố tình đến gần nhưng anh luôn giữ khoảng cách. Cô tin vào câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Ngọc vui vẻ:
-"Hôm nay sinh nhật em. Em muốn mời riêng anh được không?"
-"Tối nay tôi có hẹn với đối tác, xin lỗi Ngọc nhé!"
Mặt cô ta ngượng ngạo:
-"Vậy thì chiều anh nhé! Em ở đây cũng không có ai thân nữa. Nhi thì bảo với em là không đi rồi. Em không muốn đón sinh nhật một mình mà trót đặt chỗ hai người rồi."
Anh trợ lí láu táu ngay:
-"Chiều nay Dương bạn rồi. Hay cô mời tôi đi được không?"
-"Phải đấy. Em đi đi. Anh muốn nghỉ ngơi vào chiều."- Dương tán đồng.
Ngọc dĩ nhiên không thích." Tự nhiên anh ta xen vào chứ! Suýt được rồi. Đúng là hết nói nổi cái đồ đồng tính." Ngọc bực dọc bước ra.

Đúng giờ hẹn, Nhi tới nhà hàng. Dương bước lại và vô cùng ngạc nhiên. Trên bàn có một chiếc bánh ga tô nhỏ và mấy cây nến.
-"Sinh nhật ai thế nhỉ?"- Dương cười.
-"Anh xem bên cạnh chiếc bánh có hình ai này?"- Nhi vui vẻ.
Dương mừng rỡ:
-"G.D . Sao em nhớ hôm nay sinh nhật anh ấy?"
-"Sinh nhật thần tượng của thần tượng thì em phải nhớ chứ! Năm nào mình cũng tổ chức mà. Anh thích thì em sẽ làm."
-"Cảm ơn em."
-"Em phải cảm ơn anh vì anh xuất hiện trong cuộc đời em mới đúng."
Họ cười nói vui vẻ.
-"Anh có thể chụp cùng em một tấm được không? Em muốn một bức ảnh nắm chặt tay anh."

Nhớ lại khoảnh khắc vừa qua mà lòng Nhi đau nhói. Mấy hôm nay cô khóc nhiều quá rồi. Cô sẽ luôn trân trọng thời gian bên anh. Nhi cẩn thận sắp xếp từng món quà anh tặng cô. Cô gói chiếc cốc đôi kĩ càng để nó không vỡ. Cô nâng niu chúng như chính thanh xuân mình vậy. Cô sẽ giữ chúng cẩn thận như giữ hình ảnh anh trong tim mình.
Tối nay, Ngọc đã qua nhà. Họ lại cãi nhau lần nữa. Lần này chắc là lần cuối. Cô ta không dễ trêu đùa. Ngọc muốn chắc chắn ngày mai sẽ không thấy Thiên Nhi nữa.Vì bài báo đó mà cô và Dương phải gánh chịu quá nhiều. Cô đã từng nghĩ kệ nó nhưng không được. Cô từng nghĩ bảo Dương nói ra họ thích nhau cho dù anh không thích cô, cả hai giả vờ hẹn hò rồi chia tay sau vài ngày cho qua chuyện nhưng không được. Fans của anh sẽ phản đối, chắc chắn. Fans đem lại mọi thứ cho idol mà.Cô nên xa anh. Muốn anh hạnh phúc thì chỉ còn cách này. Buông bút, gấp lá thư đầy lệ, Nhi đóng cửa phòng.
Sao trước cổng lại có nhiều người thế? Họ mang túi gì màu đen rất to. Cô vẫn bước về phía taxi. Sao lúc này, lúc cô bất chợt bị họ ném rau và xỉa xói những lời khó nghe lại không có anh? Cô khóc òa, tay nhấn số gọi anh. Cô gọi cho anh định từ biệt nhưng sao không nói nổi.
-"Dương à, anh đang làm gì vậy?"
-"Anh vừa họp báo rồi. Xong rồi. Lần sau em phải cẩn thận nhớ chưa?"
-"Ý anh là do em cả sao?"
-"Anh... không..."
-"Anh nghĩ em muốn thế sao?Anh biết họ vừa làm gì em không? Sao anh nói thế chứ?"- cô khóc, giọng trách móc.
Trong điện thoại có tiếng gọi anh. Tiếng một cô gái rất quen.
-"Anh đang có việc, lát gọi cho em sau."
Nói rồi, anh vội vã cúp máy. Thiên Nhi không nghĩ được gì nữa, tháo thẻ sim, vứt ra ngoài cửa sổ.
-"Coi như em giải thoát cho anh."
Bước lên máy bay mà lòng cô nặng trĩu buồn. Tạm biệt anh- thanh xuân đẹp của em. Em sẽ giữ anh trong tim mình. Cô bỗng nhớ đến lời một bài hát:

''Tạm biệt anh nhé anh, hôm nay mình chia xa

Tạm biệt hai chúng ta, mọi chuyện cũng sẽ qua

Tạm biệt những dấu yêu, em cho là mãi mãi  

Tạm biệt những đóa hoa anh bỏ lại ngoài sân

Tạm biệt những ái ân, chia đôi những dấu chân

Mình đã yêu quá nhiều, em không còn gì nuối tiếc

Biết đâu chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau...''  

Em hi vọng anh hạnh phúc và bình an.

Khi nhận bức thư, Dương như chết lặng. Anh càng tuyệt vọng hơn khi sợi dây chuyền anh tặng cô ngày trước, cô đã hứa sẽ luôn đeo được tìm thấy ở nơi tai nạn ô tô. Chiếc ô tô chở hàng đó có chở một cô gái trẻ tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú hơi mang vẻ u buồn xách theo vali trông như có vẻ đi xa nhưng bị trễ. Nghe tin tức thì chiếc xe đó mất phanh, lao xuống sông, người tài xế biết bơi nên may mắn thoát chết. Cảnh sát vẫn đang tìm cô gái nhưng không tung tích. Đó là những gì Dương biết. Anh chỉ biết chờ đợi. Anh lặng lẽ bước lên bậc thềm. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Anh ngước nhìn bên chung cư Nhi từng ở, nghĩ lại lúc anh vừa bấm chuông, vừa gọi to tên cô ban nãy. Họ chung lối đi nhưng có lẽ khác đường về.

-"Hai người nhận đủ tiền rồi. Tôi sẽ để mọi thứ lắng xuống. Việc dựng cảnh tai nạn xe và người mất tích hết. Cho dù vì nợ của bố cô thì tôi cũng cảm ơn cô vì vừa lấy ảnh, vừa giả người chết.Không thấy xác, cảnh sát sẽ thôi thôi. Tôi sẽ giữ lời hứa trả nợ cho bố cô. Còn bác tài, bác lấy số tiền đó trả nợ đánh bạc đi và đừng thế nữa, chú tâm làm ăn."
Con người thay đổi đến mức chóng mặt. Người gắn bó từ thơ bé mà Ngọc còn làm vậy được sao? Thật đáng sợ! Cô ta dựng lên màn kịch này rồi dửng dưng quay về Việt Nam, đẩy Thiên Nhi xuống nước rồi trở về Trung. Không may, Thiên Nhi tỉnh và vô tình để lại kí ức vào lãng quên, Ngọc lại chờ ngày về diễn trước mặt gia đình cô đồng thời kiểm chứng bạn cô để hình ảnh Dương trong dĩ vãng hay chưa. Minh Ngọc thật sự thành công khi tách hai người họ ra rồi, ít ra là tới lúc này, mấy năm họ xa cách.
Dương vẫn đi hoạt động nghệ thuật như mọi ngày.
Thiên Nhi vẫn bắt đầu cuộc sống mới mà vắng anh.
Ngọc thì sung sướng khi loại được đối thủ, vẫn chưa ngừng mơ tưởng, hạnh phúc khi chà đạp lên Nhi và anh trai cô, vui vì nghĩ Dương chẳng biết việc mình đã làm.
Thế nhưng, người tính chẳng bằng trời tính, người có lòng vẫn tương phùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro