Chương 41: Đưa ra quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6h sáng. Hi vọng hôm nay mọi thứ sẽ ổn. Thiên Nhi nghe thoáng đâu đây câu nói quen thuộc của Dương:
-"Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn."
Cô xuống giường, đánh răng, thay đồ, ăn sáng rồi trang điểm có vẻ rạng rỡ hơn mọi ngày.
-"Vì anh, em không bỏ cuộc."
Chọn một bộ đồ thật đẹp xuống phố. Hít một hơi thật sâu.Những tia nắng rọi xuống lòng bàn tay cô. Nhi nắm lấy. Cô làm việc của mình- công việc cô yêu thích mỗi cuối tuần- sắp lịch hoạt động của fandom.
-"Thiên Nhi, có người tìm em."
-"Dạ, em ra ngay đây."
Nhi đứng dậy. Cô vô tình khua tay vào chiếc USB. Cô nhìn nó- cái thứ vô tình làm cô nhụt chí bên người cô thích. Nhi bỏ nó vào thùng rác.
-"Mày nên biến mất. Dù sao thì có một vạn cái như mày, ta cũng sẽ không bỏ Dương. Ta sẽ chiến đấu với Ngọc tới cùng."-Cô thầm nghĩ.
Mở cửa phòng khách, Nhi tỏ vẻ chán trường.
-"Cậu tới đây làm gì? Tôi chả có gì để nói với cậu hết."
Nhi định bước thì Ngọc đúng chặn cô.
-"Nhưng tôi thì có. Tôi nói ngắn thôi vì cũng không muốn phí thời gian cho cậu."
Nhi nín lại hơi thở hắt:
-"Vậy thì cậu về đi. Tôi cũng không rảnh."
Ngọc cười mỉm rồi ngồi xuống ghế:
-"Dù sao thì cậu cũng nên mời tôi tách trà chứ nhỉ?"
Nhi quyết định ngồi lại nghe cô ta nói. Lại vấn đề cũ, Ngọc yêu cầu Nhi rời khỏi Dương. Cô ta nhắc đi nhắc lại vụ ảnh trong khi Nhi nhất quyết không chấp thuận.
-"Cậu nói thích Dương mà để anh ấy tổn hại danh tiếng vì cậu sao?"
-"Dù thế nào thì tôi cũng không đi đâu cả."
-"Hình như cậu muốn mỗi ngày một tấm ảnh hoặc một bài báo."
Nhi không chịu nổi nữa, cô quát to. Chưa bao giờ thấy cô lớn tiếng thế.
-"Cậu thôi đi. Cậu đi xa quá là không quay lại được đâu."
Ngọc vẫn bình tĩnh:
-"Thế giới này không có chỗ cho người không biết làm điều mình muốn. Ví dụ như cậu."
-"Vương Minh Ngọc, cậu đừng tỏ ra là mình giỏi. Tôi nói rồi thì sẽ không thay đổi. Anh trai tôi đã yêu nhầm người rồi. Cậu không xứng đáng với anh ấy."
-"Cậu...Vậy thì đừng trách."
Nhi bước lại chỗ cánh cửa:
-"Mời cậu ra về cho. Tôi rất bận."
Ngọc nhìn Nhi rồi nhâm nhi nốt tách trà, tay lướt lướt chiếc điện thoại làm cô phát bực.Nhi nhắc lại là muốn cô ta đi nhưng Ngọc vẫn ngồi đó. Cô ta còn nói 5 phút nữa sẽ đi. Chẳng hiểu cô ta níu kéo cái gì ở đây.
Ngọc nói "Xong!" rồi bước ra chỗ Nhi.
-"Cậu nhận được quà chưa?"
Nhi nheo mày:
-"Cậu lại vừa bày trò gì thế? Đi ra ngay, đừng để tôi gọi bảo vệ."
-"Cậu phải bóc quà rồi chiêm nghiệm nó nhé!"- cô ta cười nham hiểm.
Đột nhiên, có người chạy vội tới đó. Vẻ mặt người này như sắp báo chuyện gì đó không tốt.
-" Không xong rồi. Thiên Nhi, chị lên mạng xem đi, có một bài báo viết bắt gặp chị và anh Dương."
Nhi vội cầm chiếc điện thoại cô gái ấy đưa. Tiêu đề nhảm nhí đó như đánh mạnh vào cô. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Cả bầu trời sụp xuống đầu Nhi. Mặt cô trắng bệch, miệng lắp bắp:
-"Minh Ngọc, tôi không ngờ cậu có thể..."
Chiếm thế chủ động, Ngọc như muốn trèo lên dẫm bạn thân mình:
-" Tại cậu cố chấp thôi. Hôm nay một, ngày mai một, cậu tha hồ đọc. Tôi còn nhiều ảnh lắm! Đăng tin  với tiêu đề "Dương Dương bước ra khách sạn vào đêm khuya, nghi án sống chung" là quá nhẹ nhàng với cậu. "
Thiên Nhi tiến gần cô ta một bước.
-"Đó là hôm Dương có họp với fandom. Ở đó còn vài người nữa. Cậu là đồ lừa đảo, dám viết sai trắng trợn thế!"
-"Ngày mai còn nhiều thứ thú vị lắm!"
Ngọc như cố tình kích động Nhi. Lập tức, Thiên Nhi cho cô ta một bạt tai.
-"Đồ phản bội. Gia đình tôi đã đối xử với cha con cậu rất tốt."
Ngọc vuốt tóc cho gọn.
-"Cậu nghĩ xem. Từ bé tôi luôn bị so sánh với cậu. Tôi kém cậu điểm nào? Cậu xuất thân tốt hơn. Đi học thì cả lớp quý. Cậu chịu chút đau khổ này như dẫm phải lông hồng thôi."
Nhi giơ tay định tát Ngọc lần nữa thì cô ta đã kịp giơ tay nắm cổ tay Thiên Nhi. Ngọc bóp chặt tay Nhi:
-"Coi như nể chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi cho cậu thêm một ngày sắp xếp hành lí. Ngày kia, cậu không làm theo ý tôi, tôi sẽ đăng 2 bài chứ không phải một đâu. Cậu biết đấy, ai hơi đâu đi kiểm chứng?"
Nói rồi, cô ta đẩy mạnh Nhi xuống đất và bỏ đi. Giờ đây, cho dù có khóc cũng đã muộn. Cô chợt nghĩ:" Còn Dương. Đúng rồi. Bài báo đó phải được giải quyết."
Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài, đi cùng mọi người để giải quyết nó. Trên đường đi, cô nghe thấy người khác nói rằng hợp đồng quảng cáo của anh bị hoãn, phim thì chưa biết.Đến công ty quản lí của Dương, có rất đông phóng viên. Họ đều đang trực có một khe hở là lao vào. Nhi len vào đám đông và bước vào trước cửa công ty. Đúng lúc đó, Dương bước ra. Phóng viên quây quanh anh như kiến. Bảo vệ phải dẹp đường cho Dương đi.
"Tất cả là tại mình."- Nhi khóc sưng hai mắt.
Thiên Nhi còn đang rối thì một bạn lạ mặt hét lên, tay chỉ thẳng vào cô:
-"Chính là cô ấy, fangirl hay đi với Dương."
Cô vội hét lên:" Chỉ là bịa đặt. Chuyện này có người cố tình bôi nhọ Dương."
Phóng viên lao đến cô, giơ mic, chụp ảnh như sấm bên tai. Nhi đưa túi che mặt.Ti tỉ câu hỏi đặt ra:
-"Nghe nói hai người là hàng xóm?"
-"Hai người từng hẹn đi chơi riêng, ăn uống, tặng quà như một cặp?"
-"Cô đã lên kế hoạch từ trước đúng không?"
-"Hai người từng ở chung resort? Cùng nhau trốn lên núi lúc tối?"
-"Cô thích anh ấy thật hay chỉ là giàu mà đến?"
-"Những bức ảnh chung là thế nào?"
...
Đầu Thiên Nhi như muốn nổ ra. Họ như quyết tâm bóp ngạt cô gái ấy. Chắc giờ cô chỉ chờ lúc ngã ra đây mới thoát.
Phía bên Dương Dương, họ cũng đang rất ngạc nhiên và phẫn nộ vì bài báo. Dương tiến đến chỗ Nhi. Mặt anh không được thoải mái cũng đúng thôi. Anh đi vào chỗ bảo vệ đã dẹp để tới gần Nhi.
"Chắc giờ anh muốn giết em?"
Dương cởi áo khoác ngoài, che lên Nhi và kéo cô vào ô tô. Bánh xe lăn nhanh.
Trên xe, Nhi khóc rất nhiều.
-"Em sẽ chịu trách nhiệm hết."
-"Em không làm gì sai cả."- anh kia nói.
-"Không. Em gây ra cả. Nếu ngay từ đầu em không đến đây. Ngay từ đầu em không chạy theo anh Dương thì đã không như thế. Em xin lỗi mọi người. Mọi người muốn em làm gì cũng được."
Dương Dương đưa khăn giấy lau nước mắt Nhi:
-" Anh chưa từng hối hận vì sự xuất hiện của em. Vì thế, em không được hối hận."
Mọi người trên xe im lặng.
Anh đưa cô về đến cửa chung cư giữa lùm xùm "bão tố" ngày hôm nay.
-" Em có khi phải xa anh thôi."
Anh che miệng cô như không muốn nghe.
-"Em không được nói khi chưa suy nghĩ kĩ. Em phải ở lại đây lúc này."
-"Nhưng..."
-"Còn có anh ở đây. Ai làm chuyện này, anh đã nghi rồi nhưng chưa có chứng cứ nên không nói ra được."
-"Em xin lỗi."
Dương gắt lên:" Em chỉ biết xin lỗi hả? Tại em sao?"
Nhi nấc nghẹn. Thấy vậy, Dương chạm tay vào khuỷu tay Nhi:
-"Anh không có ý quát em. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà."
-"Em sẽ chết nếu phải xa anh mất!"
-"Có anh ở đây, mọi thứ sẽ ổn. Tin anh nhé?"
Thiên Nhi ôm lấy Dương rất chặt. Tay anh buông thõng một hồi rồi mới nhẹ nhàng ôm chéo lên vai cô. Cảm giác an toàn khi ôm anh chỉ còn là lo sợ nó sẽ biến mất. Nắm chặt áo Dương, Nhi đã có quyết định cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro