Chương 26: Noel của Thiên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Dương mặc không đủ ấm,Nhi quên khuấy mất mình đang ở nơi công cộng.Cô quàng chiếc khăn len lên cổ anh.
-"Em biết anh có rất nhiều khăn hàng hiệu đẹp nhưng bây giờ đừng nghĩ tới vẻ ngoài nữa. Sức khỏe là quan trọng."
Dương không nói gì, đứng lặng im để Nhi quàng khăn cho anh. Thiên Nhi kiễng chân lên, cô cố với ra sau cổ anh để chỉnh lại khăn. Nhi cười:
-"Anh tự làm đi. Anh cao quá! Em với không nổi."
Dương Dương cười, cảm ơn cô.
-"Chiếc khăn rất đẹp."
Nhi biết anh chỉ đang giữ phép lịch sự mà khen thế.
-"Em đan hơi xấu nhưng kệ đi. Coi như em tặng quà Giáng Sinh cho idol sớm một ngày. Mong anh không chê."
Nhi nói tiếp:
-"Vốn dĩ định tặng anh thứ gì đó ý nghĩa hơn..."
-"Cảm ơn em nhiều. Chắc ai có em gái như em sướng lắm."
Nhi xua tay:
-"Vậy mà anh Minh nhà em lúc nào cũng chê em đan xấu. Lần đầu đan tặng anh ấy năm cấp 2, anh chê ỏng chê eo."
Dương động viên cô:
-"Không biết chiếc khăn anh trai em được tặng thế nào nhưng màu sắc và mũi đan chiếc khăn này rất tinh tế."
Nhi tiến lại gần Dương hơn, lật chiếc tem nhỏ ở góc khăn:"Trên này có bản quyền Cừu chúa nhé!"Cô đọc:"Mao Nhi tặng Cừu vương."Cô chỉ tay vào dòng chữ.
Dương tỏ ra không hài lòng khi thấy bàn tay Nhi lạnh buốt khẽ vô ý chạm vào tay anh:
-"Lần sau đừng đứng chờ vậy nữa nghe chưa. Nhỡ anh về muộn hơn thì em ngủ luôn ngoài hè chờ hả? Con gái phải biết tự chăm sóc mình chứ."
Nghe câu Dương nói, tim cô như đập loạn nhịp. Dương luôn quan tâm tới fan thế này hỏi sao càng ngày càng nhiều người yêu mến anh.
Tuyết rơi dày hơn, phủ trắng vai áo Dương. Tóc Thiên Nhi lấm tấm hoa tuyết.Ánh đèn vàng nhạt hơn. Thiên Nhi chào anh, ra về.
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Một ngày mới bắt đầu. Trời Bắc Kinh vẫn còn tối quá! Nhi vén tấm rèm, "Dương chưa dậy." Nhi cười:" Cừu vương ham ngủ." Cô thay đồ xuống nhà. Hôm nay là Giáng Sinh, các trung tâm thương mại lớn đều dựng cây thông và mô hình ông già Noel rất lộng lẫy. " Phải rồi,hôm qua chị phụ trách nói hôm nay Dương sang Pháp dự tuần lễ thời trang." Tối nay chắc trên weibo sẽ tràn ngập ảnh Dương tại thảm đỏ và ở sân bay. Nhi ngồi trên xe bus nghĩ về lúc cô còn nhỏ, bố mẹ cũng mua một cây thông rất đẹp trưng trong nhà. Ba anh em cô quấn quýt bên nó suốt... Từ hồi xa nhà, tới nay đã gần nửa năm, Nhi suy tư nhiều hơn về quá khứ, về lúc cô ở Việt Nam... Chắc cô đã quá nhớ nhà rồi. Cô gái mạnh mẽ luôn yếu đuối khi nhớ về gia đình.
Tiết học hôm nay kết thúc sớm, Nhi chuẩn bị tới nơi tổ chức cuộc thi makeup của Ngọc. Cô đánh chút son cho tươi tắn. Từ hôm qua, cô đã ngây ngấy sốt, có lẽ do đứng ngoài trời đêm lạnh. Hai mắt Thiên Nhi cứ díu lại với nhau. Cô bị dị ứng thời tiết từ nhỏ, nóng quá hay lạnh quá là lại bị sốt. "Sao mình nhìn hơi mờ mờ?" Thiên Nhi đưa tay về phía trước. "Phải nhanh lên không trễ buổi thi rồi!" Nhi cố bước nhanh hơn.
Có ai đó lay nhẹ Nhi:
-"Bạn gì ơi!"
Xung quanh cô có vài người xôn xao, hoảng hốt:
-"Đưa bạn ấy vào phòng y tế đi. Bạn ấy ngất rồi."
Sau đó, Nhi chỉ biết có một người bế cô đi...
Nhi mở nhẹ mắt. Bên cạnh cô là cô y tá đang chỉnh dây chuyền nước. Nhi vội vàng cố nhổm dậy. Cô y tá ra hiệu ngăn cô lại. Nhi lo lắng hỏi:
-"Cô ơi, cô cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?"
-"12h rồi em."
Thế là xong. Nhi đưa tay lên ôm trán.
-"Em sao vậy? Đau ở đâu à?"- y tá hỏi.
Nhi lắc đầu:
-"Dạ không ạ."
Cô đã trễ buổi thi của Ngọc." Chắc bạn ấy đã chờ mình rất lâu và rất thất vọng về mình." Nhi nhăn mặt tiếc nuối. "Mình đã hứa sẽ đến. Tớ xin lỗi."
Sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe lâm sàng, nghỉ ngơi tới chiều Nhi được về.
Cô mở cửa bước vào nhà. Ngọc đang sắp xếp lại túi xách. Cô ấy thấy Nhi về cũng không nói gì. Nhi đi đến hỏi:
-"Cậu thi thế nào? Hôm nay tớ xin lỗi,tớ..."
Chẳng để bạn nói hết,Ngọc xua tay hất đi mọi lời của Nhi:
-"Cậu cố tình không đến. Ngay từ đầu tớ đã biết. Cậu lại định bao biện gì à?Tớ nói luôn cho cậu nhé!Cậu lại định bảo ''tớ xin lỗi,cậu không quan trọng bằng Dương?''Hơ!Cậu không thích tớ, sợ tớ ở đây cản trở cậu.Trời thuận ý cậu rồi đấy.Ngày mai tớ về Việt Nam.Cậu khỏi tiễn.Sau Tết dương,tớ sẽ đi Pháp.Căn nhà này chỉ còn mình cậu thôi.''
Nhi tiến lại ôm Ngọc:
-''Cậu thắng rồi.Chúc mừng cậu.Tớ biết cậu sẽ thắng mà!''
Nhi quên mất là bạn thân của mình vừa đổ oan cho cô.Thé nhưng,đáp lại cái ôm thân mật và lời chúc mừng của Nhi,Ngọc đẩy mạnh cô xuống ghế sofa:
-''Thôi diễn trò đi.Tớ mệt cậu lắm rồi.''
Nói xong,Ngọc vùng vằng bỏ vào phòng.Nhi vẫn chẳng hiểu sao Ngọc lại hành xử một cách trẻ con như thế.Cô ngồi lặng hồi lâu trong phòng khách.''Bạn ý vẫn giận vụ trượt khỏi fandom sao?Hay bạn ấy nghe được gì rồi?''Nhi chợt nhớ.
Trong phòng ngủ,Ngọc xếp từng bộ đồ,mang theo hết vật dụng cá nhân.Cô định sau khi học bên Pháp về sẽ chuyển ra ngoài ở riêng luôn.Hôm đi phỏng vấn vào làm trong fandom của Dương,cô vô tình nghe được có vài người quây lại nói rằng người được tuyển lần này mua chuộc ban giám khảo.Và,người có kết quả xuất sắc nhất là Thiên Nhi.Chính vì thế,Ngọc càng nghi ngờ Nhi nhúng tay vào chuyện này.''Rõ rằng cậu nói tham gia cho vui mà lại làm thế!'' Ngọc nghĩ đến đã tức đỏ mặt.''Từ bé,sao cái gì tôi cũng thua cậu?Lần này rõ ràng là tôi hơn,tại cậu gian lận.''
Thiên Nhi vội rút điện thoại ra gọi cho chị tổng phụ trách fandom.
-''Xin chào!Em cần chị giúp gì không?''-chị phụ trách bắt máy.
Nhi vội vã hỏi:
-''Em chào chị ạ.Chị ơi,em cần hỏi chị chút việc ạ.Chuyện hôm có kết quả tuyển bên mình ấy,có người tung tin em hối lộ ban giám khảo,chị điều tra được gì chưa ạ?''
-''Chuyện đó sao.Chị cũng nói với em đó là tin nhảm rồi mà.Chúng ta đã lên weibo khẳng định rồi và cũng đã tìm ra đó là antifan của Dương tung tin để hạ bệ mình thôi.Em đừng để tâm.Mà sao em hỏi vậy?Cũng đã gần nửa năm rồi.''
-''À,không ạ.Em chỉ vô tình quên thôi.Em cảm ơn chị.''
Chào chị phụ trách,Thiên Nhi tắt máy.Cô biết rõ đó là tin thất thiệt,biết rõ đã xác định được người tung tin nhưng cô lại đang sợ Ngọc đã vô tình nghe được và tin theo nó.''Chẳng lẽ tình bạn bao năm nay lại đổ vỡ vì thế sao?Con người dễ mất lòng tin vào nhau thế à?''Nhi băn khoăn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro