Chương 21: Cách nhau một lối đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhi đứng im. Cô không phản kháng.
-"Em hét to vậy!Anh đã làm gì em đâu?"
Dương Dương nói rồi thả tay ra. Thiên Nhi vội vàng xin lỗi anh:
-"Em thực sự xin lỗi. Tại em thấy có cái bóng đen nên tưởng kẻ xấu ạ. Mà ai bảo anh cứ đi nhanh, chậm theo em?"
-"Lần đầu tiên anh thấy có fan đổ lỗi cho idol như em đấy."- Dương cười.
Cô đứng lặng, mặt biến sắc." Thiên Nhi ơi, mày vừa nổi máu sư tử với chồng mày đấy. Thôi, thế là xong." Cô có vẻ rất thất vọng về mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh thắc mắc:
-" À mà tại sao anh đi theo em vậy ạ?"
Dương chỉ tay lên cao, phía tòa chung cư bên trái:
-"Nhà anh ở trên đó."
-"Thật ạ?"- Thiên Nhi ngạc nhiên.
Dương gật đầu mỉm cười với cô. Nụ cười phá tan bóng tối. Nhi thấy thế.
-"Vậy là chúng ta được gọi là hàng xóm không ạ? Nhà em ở chung cư đối diện luôn ạ!"- Nhi chỉ tay sang bên phải.
-"Dĩ nhiên. Nếu em muốn."
-"Có cô gái nào nỡ từ chối làm hàng xóm một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, hơn nữa lại là thần tượng đâu cơ chứ?"
Thiên Nhi vừa nói vừa rung rinh người.
-"Muộn rồi! Em nên về đi ngủ để ngày mai còn đi học chứ. Con gái đi về muộn không tốt đâu."

Về đến nhà, Nhi vẫn không tin đó là sự thật. Quá bất ngờ! Suốt từ lúc về nhà, Thiên Nhi cứ hát vang nhà, hát đến khô cả cổ, uống hết cả bình nước. Ngay cả lúc đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn hiện lên niềm vui sướng.

Hôm nay trường Thiên Nhi cho tan sớm.Trong lúc chờ xe buýt,đột nhiên,cô bạn thân của Thiên Nhi nói:

-''Thiên Nhi,chúng ta đi xem đại lộ ngân hạnh đi!Lá vàng trải thảm rồi!''

Ngọc là bạn rất thân của Thiên Nhi.Mỗi lần đi chơi,họ đều có nhau.

Cây ngân hạnh tượng trưng cho sự mạnh mẽ, ngoan cường, vượt lên mọi nghịch cảnh .Lá ngân hạnh đẹp nao lòng.Những tia nắng nhỏ chiếu xuống tấm thảm tạo nên khung cảnh lộng lẫy,kiêu sa.Gió thổi khiến những đám lá tung bay.Đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia bị hút hồn bởi cảnh sắc nơi đây. Khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đối sau mùa hạ nóng bỏng, cuồng nhiệt, giống như vẻ điềm đạm, an nhiên của một cô gái đã trưởng thành đang vào lúc mặn mà, đằm thắm.Đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia bị hút hồn bởi cảnh sắc nơi đây.Mùa thu Bắc Kinh sao mà đẹp đến thế!Đẹp như mùa thu Hà Nội.Mùa thu Hà Nội có hương hoa sữa-loài hoa trắng tinh khôi. Hà Nội,họ cảm nhận rất khác.Hà Nội đẹp bởi cái se lạnh của tiết trời,bởi sắc hoa cúc trắng trên những gánh hoa rong.

-''Ngọc à,cậu có nhớ Hà Nôi không?''-Thiên Nhi nhặt một chiếc lá lên.

-''Có chứ!Hà Nội là đẹp nhất.''

-''Cậu còn nhớ mỗi lần được nghỉ sớm,mình lại lên Hồ Gươm chơi không?Hồi đó,trong lớp ai cũng bảo mình già.''

-''Mình đang trân trọng vẻ đẹp đất nước.Cứ già thì mới lên hồ ngắm hoa sao?''

-''Liệu mai sau mình có như chiếc lá này,dù không muốn xa ai đó nhưng vẫn phải đi không?''

Ngọc huých vào cô rồi cười lớn:

-''Bà chị của tôi ơi,bà cứ nghĩ xa thế?Lá mà đem so sánh với người.Hay tại đọc nhiều ngôn tình quá à?''

-''Không phải!''-Nhi hơi nheo mày.

Bạn cô lại càng trêu:

-''Xem nhiều phim tình cảm của soái ca Dương Dương quá à?Nói chuyện như kiểu từng trải mấy cuộc tình ấy!''

Thiên Nhi nhún vai:

-''Vâng,tôi đang chờ mãi mà chưa thấy có anh nào vắt tình lên vai tôi đây.''

Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Thiên Nhi kể cho Ngọc nghe về chuyện tối qua.Ngọc cũng nói hiếm ai may mắn như cô,sang đây học chỉ vì chạy theo thần tượng,lập cả kế hoạch đi tìm xong không mất chút công sức đã thấy rồi.

-''Nhi à,tớ nghe nói là mấy hôm nữa Dương Dương sẽ đi dự sự kiện quảng cáo.Bên phía các trang báo cũng trả tiền cho những bức ảnh đẹp đấy.Quan trọng hơn là họ sẽ tạo điều kiện cho những ai được chọn theo người nổi tiếng tới một vài sự kiện cùng đấy.Nghe đã thấy sướng rồi.Đông người đi lắm nên chúng ta thử làm một chiến dịch đi.''

Cái này thú vị rồi nha!Mấy hôm nay là ngày gì mà thần May Mắn cứ gõ cửa vậy?

Và rồi,Thiên Nhi cũng được chọn để hợp tác thử.Tất nhiên,cô sẽ đi theo một top phóng viên,thợ ảnh tới sự kiện.

Tối hôm trước khi đi,Thiên Nhi thử hết bộ đồ này tới bộ đồ nọ.Cuối cùng cô quyết định chọn chiếc váy trắng mà cô mặc hôm đi sinh nhật anh.''Phải thế này mới tạo ấn tượng được!''Nhi nghĩ. Cô muốn ngày mai mình phải thật đẹp.Dĩ nhiên rồi,fangirl nào chẳng muốn được đẹp trước mặt idol.

Tích...tốp...Tích...tốp...

Chuông đồng hồ điểm 7 giờ sáng.Nhanh,nhanh lên!Hôm nay đi gặp anh.Không phải ai cũng được vào đó đâu.Nhi sửa soạn nhanh chóng,cầm chiếc máy ảnh và bước lên ô tô tới tòa soạn.Cô sẽ xuất phát cùng mọi người tại đây.

Vài phút nữa là Dương Dương xuất hiện rồi.Hôm nay anh là đại diện cho nhãn hàng mĩ phẩm.Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nào.

Cánh cửa mở ra.Người con trai trong lòng cô xuất hiện.Anh mặc bộ vest trắng trông rất bảnh.Các phóng viên đều giơ máy ảnh về phía Dương Dương-ngôi sao đang rất hot với những bộ phim có lượt rating cao chót vót.Thiên Nhi cũng cố giương máy thật cao,chen vào những khoảng trống để được những bức hình đẹp nhất. Một cô gái như Nhi thật khó có thể chọi lại những anh phóng viên hùng hổ kia.Một tay cô nắm chặt lấy thanh buộc dây chắn,một tay giữ chắc máy ảnh.

Cộp...

Người đằng sau vô tình va ống máy quay to đùng của anh ta vào khuỷu tay cô làm chiếc máy ảnh rơi xuống.''Điên mất thôi!''Chiếc máy ảnh nằm đúng chỗ ghê,rơi vào khu vực thảm đỏ thì cô có mọc thêm cánh cũng chẳng vào lấy được.''Thế là vụ này công toi!Ok.''Thiên Nhi thất vọng.Cô cúi mặt xuống,ngoảnh lại định quay về.Thế nhưng sao họ cứ chiếu đèn vào cô thế?''Xong rồi,Nhi ơi.Có khi mày làm rơi máy chỗ phong thủy quá nên họ bắt mày lại rồi!Ngày mai họ sẽ viết bài:Cô gái Việt Nam phá hủy buổi lễ''.Nhi hơi run. Phía sau có người chạm nhẹ vào vai cô.Thiên Nhi quay lại.

-''Của em này.Đừng làm rơi nữa nhé!Rơi nữa là hỏng việc đấy.''

Dương Dương kìa!Anh ấy đưa máy cho cô.Nhi đưa hai tay ra nhận máy,cúi đầu cảm ơn anh rồi nói:

-''Sự thật là em cũng muốn lát nữa anh để ý chỗ em đứng một chút.Em chỉ xin vài tấm ảnh đẹp thôi ạ.''

Dương Dương cười và gật nhẹ đầu.Anh tiếp tục bước đi.

Từ khi nào mà một cô gái đang run sợ lại trở nên tự tin đến thế?Chắc là do gặp anh.Buổi lễ hôm đó, Nhi đã có những bức ảnh rất đẹp gửi cho tòa soạn và cô cũng không quên chụp riêng cho mình vài tấm để lưu làm kỉ niệm và đăng vào fanpage dành cho Dương Mao tại Việt nam.Đây coi như là món quà cô đặc biệt tặng họ-những người cũng đang ''phát cuồng'' Dương Dương.

Sau vài lần thử việc,bên phía tòa soạn quyết định sẽ cho cô làm cộng tác viên ảnh.Công việc của cô là đi theo Dương Dương tới một vài sự kiện,phim trường anh đang quay.Họ đã liên hệ bên phía công ty Duyệt Khải-công ty quản lí của Dương và được chấp nhận.Dĩ nhiên,lịch đi lại của cô sẽ thư thả hơn vì cô còn là sinh viên,cả hai bên đều tạo điều kiện cho cô giành nhiều thời gian học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro