Chương 12: Vốn dĩ sao băng sẽ hết thôi anh à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi từ khu sự kiện ra xe về khu nghỉ, Dương không ngừng thắc mắc về sự việc vừa rồi. "Chắc chỉ Hoan biết Thiên Nhi làm sao thôi." Anh nghĩ. Dương Dương tiến lại gần Hoan:
-"Thiên Nhi vừa rồi là sao vậy? Cô ấy có phải Thiên Nhi tôi từng quen không?"
-"Theo anh có phải không?"- cô đáp
-"Phải. Chắc chắn là Thiên Nhi, chỉ là hơi khác xưa... Phải rồi, không phải lúc trước em nói sẽ giải thích sao?"
Mặt chị Hoan hơi buồn. Chị thở dài:
-"Từ sau khi rời Bắc Kinh về Hà Nội, tối hôm đó, Nhi đã uống rất nhiều. Chắc em ấy có khổ tâm."
-"Tại sao cô ấy không nói để tôi cùng giải quyết. Vừa rồi cô ấy là giả vờ quên thôi đúng không?"
Chị Hoan kể lại lí do vì sao Nhi quên và cũng nói bác sĩ dặn không nên ép Nhi nhớ lại.
Thì ra là vậy! Không phải Nhi cố tình quên anh mà do tai nạn nên cô quên anh. Nhưng, tại sao cô nhớ mọi thứ và chỉ quên mình anh? Ngay Ngọc chẳng hạn, hai người họ vẫn tươi cười với nhau trong sự kiện, không có chút gì là đã quên và giờ bắt đầu lại. Chị của Thiên Nhi cũng nói cô chỉ quên những gì tác động mạnh tới cô khi đó." Chẳng lẽ anh đã làm gì sai?" Dương Dương thực sự không hiểu vì sao cô có thể nói mọi chuyện cho anh nghe mà sao lí do cô rời khỏi anh lại không nói. Cô giấu thân phận mình, anh cũng đã nghi ngờ từ trước nhưng muốn chờ cô tự nói ra. Anh đương nhiên biết một nữ sinh bình thường không thể mặc những trang phục đáng giá ấy. Ngay từ lúc anh vô tình nhìn thấy sơ yếu lí lịch trường gửi về cho cô, anh đã biết cô không phải người bình thường. Tình cảm hai người dành cho nhau khi đó cũng như tình cảm anh giữ riêng cho cô tới giờ cũng là thực, không có chút vật chất gì ở đây. Anh thích cô ở tâm hồn cô kia mà. Anh cũng hiểu rằng cô sợ sẽ như cặp đôi Hàn Quốc ngày đó, vì anh chàng diễn viên nổi đình đám đó quyết định đi vượt quá giới hạn bạn bè với nàng con gái ông chủ bất động sản lớn, anh ta đã bị không ít báo đặt điều này nọ tới với cô ta chỉ vì tiền chứ không yêu... Tuy Dương Dương và Nhi chưa tới mức đó nhưng có thể cô lo lắng chuyện này mà giấu anh.
Trên ô tô trở về biệt thự, anh luôn nghĩ sẽ giúp cô nhớ lại. Hai người sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dở năm đó cho dù kết thúc thế nào anh cũng chấp nhận.

(Nhà riêng của Chủ tịch)
Hôm nay , Thiên Nhi đi làm về mặt không tươi tỉnh như mọi hôm mà có vẻ rất buồn. Cô không ăn cơm cùng cả nhà mà lên phòng. Mẹ cô mang đồ lên cô cũng từ chối.
-"Con gái, hôm nay con có tâm sự gì à? Sao con không ăn cơm?"
-"Hôm nay con gặp một người rất lạ nhưng rất quen mẹ ạ. Anh ta là diễn viên chính của bộ phim tập đoàn mình tài trợ."
-"Quen được bạn mới con phải vui chứ?"
-"Cũng vui mẹ ạ nhưng sau thấy buồn . Không hiểu sao con buồn và giờ con cũng không hiểu sao từ lúc gặp anh ta xong con lại có cảm giác rất đau, không muốn làm gì cả như ai lấy hết nhựa sống vậy."
Mẹ cô ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc xoăn của cô:
-"Chắc do công việc áp lực thôi con. Con đừng lo. Mẹ sẽ luôn bên con. Có gì cứ nói với mẹ vì chúng ta là bạn mà. Nếu con không muốn ăn bây giờ thì mẹ sẽ để phần con trong tủ, lúc nào đói thì con xuống ăn nhé!"
Thiên Nhi quay sang hôn vào má mẹ rồi "Dạ!". Nói xong coi lại nằm vật ra giường, đắp chăn kín mặt.
...
Trời hôm nay trăng sáng thật đẹp. Nghe nói đêm nay có mưa sao băng lúc 0h. Ai ước gì vào mưa sao băng đều được.
-"Thiên Nhi à, em vừa ước gì vậy?"
-"Vậy anh vừa ước gì?"
-"Em nói trước đi."
-"Nói ra mất linh nghiệm thì sao?"
-"Không sao đâu. Nói nhỏ vào tai anh này. Ông trời sẽ không nghe thấy đâu! Với cả em nói tối nay chúng ta cùng ước ba điều mà, anh nghe một thôi cũng được."
Người con gái ấy thì thầm. Người con trai bên cạnh cô mỉm cười nhìn cô và nói nhỏ:
-"Anh cũng ước như em đấy! Chúng ta có chung một điều ước."
Cả hai đều cười rất vui vẻ. Họ đã có thời gian tuyệt vời bên nhau.
...
Dương Dương đứng ở hiên ngước lên bầu trời. Anh đang nhớ lại quãng thời gian đẹp đó. "Nếu anh không bảo em nói cho anh nghe thì có khi điều ước đó sẽ trọn vẹn. Ta sẽ không chia xa hai năm rồi lại gặp mà em đã quên rồi."
Thiên Nhi cũng đang ngắm sao băng qua khung cửa sổ phòng mình."Nếu thành sự thật thì thế gian này sẽ không còn mưa sao băng nữa vì ai cũng giữ cho mình một ngôi sao rồi."
" Nếu ta không cầm được nó thì ta sẽ giữ nó trong tim để mà nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro