Chương 1:Tạm kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bệnh viện )

''Bệnh nhân đã tỉnh rồi,mời người nhà vào thăm.''

Dường như Thiên Nhi vừa nghe thấy có gì không ổn trong câu nói đó.Mùi thuốc khử trùng thật khó chịu!Toàn thân cô đau nhức. Hình như đây không phải phòng cô vì xung quanh toàn màu trắng.Có lẽ đây là bệnh viện.Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-''Đội ơn Trời Phật,con tỉnh rồi.Thiên Nhi,con làm gia đình lo lắng 1 tháng nay,con bé ngốc nghếch kia!...Con có nhận ra có những ai ở đây không?''-Mẹ hỏi cô đầy lo lắng.

-''Con đâu có ngốc chứ? Bố mẹ đây mà!Còn có anh cả của con-Thiên Minh,chị song sinh của con-Thiên Hoan nữa.Con nhận ra hết!Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.''-Nhi trả lời.

Chắc hẳn,mẹ đã khóc nhiều.Đôi mắt mẹ sưng quầng.Một người can đảm nhưng dịu dàng như mẹ đã rất buồn. Nhi thấy thật có lỗi. Cô biết, bố cùng anh chị mình đang giấu cảm xúc vào trong thôi chứ họ đã rất lo cho tôi giống mẹ. Cô quay sang hỏi bố:

-''Ông bà ngoại có biết con nằm viện không bố?''

-''Ông bà dù sao cũng hơn 70 tuổi rồi.Sức khỏe không chịu nổi cú shock này nên bố đã bảo mẹ đừng nói với ông bà.Ông bà vừa đi nghỉ dưỡng thời gian ngắn thế nên chưa biết.Chúng ta không được làm người già lo lắng.May mắn,bác sĩ nói con đã ổn rồi,mọi chức năng cơ thể con không bị ảnh hưởng,chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian là có thể ra viện.Bây giờ bố chạy xuống lấy kết quả xét nghiệm,con ở ngoan đây nhé!''-Bố nói nhẹ hơn mọi ngày.

Tuy bố chỉ là con rể của ông bà nhưng mọi thứ từ nhỏ tới lớn trong nhà cũng như tập đoàn I.L (immense luxury)của gia đình đều được bố lo cho toàn.Mỗi khi ông đi vắng,bố là người xử lí mọi thứ trong trung tâm thương mại.Ông bà ngoại coi bố như con trai nên rất mực tin tưởng.Bố luôn dạy anh,chị,em Nhi những lẽ sống ở đời.Có lẽ vì thế mà cô,anh Thiên Minh và chị Thiên Hoan luôn yêu thương nhau.Hồi bé,mỗi khi 3 người cãi vã tranh giành đồ thì mẹ luôn bênh chị Hoan.Mẹ nói chị ấy lành tính vậy,chỉ có Nhi và anh Minh bắt nạn chị.Cũng phải thôi,trong ba anh em thì chị ấy học gỏi nhất,từng được tuyển thẳng Đại học mà.Ai bảo anh Minh không thích học kinh tế theo gia đình mà muốn đi học nấu ăn cơ.Nếu so sánh với anh chị thì cô không nổi trội môn nào,các môn học đều như nhau nên khái niệm tuyển thẳng với cô là xa vời.May mà Nhi vớt vát được chút sáng tạo nên sau khi tốt nghiệm 1 trường đại học kinh tế chuyên ngành tổ chức sự kiện, cô vào làm cho gia đình mình.Thế nhưng,dù nói thế nào thì họ biết bố mẹ rất thương 3 anh em. Bố mẹ chỉ nói vậy cho họ biết nhìn nhau phấn đấu.Phải thế chứ vì sau khi ông bà nghỉ hưu,cổ phần sẽ chia đều cho 3 anh em nên phải cố đưa thành quả này của ông bà và bố mẹ đi lên.

Sau một ngày mọi người hỏi han như ''thấy thế nào?Có thấy chỗ nào bất thường không?...'' thì tôi mới quay sang hỏi chị:''Chị ơi,thế còn việc...''

Thiên Nhi chưa nói hết câu,chị đã xen vào:'' Lại công việc,ra nông nỗi thế này em còn muốn gì?Yên tâm,Dương Dương và các Mao chưa biết gì.Vì mọi người biết em không muốn bên công ty quản lí ở  Trung Quốc biết em bị tai nạn nên quyết định tạm dừng sang đó đàm phán kí hợp đồng và tìm người mẫu trong nước làm đại diện mới .''Đột nhiên,người anh thường ngày vốn trầm tĩnh của cô quát lên:''Em bị điên sao?Còn muốn sang đó hả?Thiên Nhi,em đi thử đi,anh sẽ không tha cho em đâu!''

Mẹ thấy vậy liền mắng anh ấy:''Con sao vậy?Em nó mới tỉnh mà!Bác sĩ nói không được làm nó chấn thương tâm lí một lần nữa.Có gì thì con chịu trách nhiệm nhé?''

Cô cất tiếng yếu:''Mẹ đừng mắng anh.Anh chỉ đang lo cho con thôi.Vốn dĩ con muốn hỏi là việc mời đại diện cho chương trình mới ở Trung tâm thương mại đã tìm được ai phù hợp chưa thôi ạ.''

-''Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ chọn anh idol của em-diễn viên Dương Dương sao?''

-''Chị nói ai?Người chị mới nhắc,Dương Dương sao?Đó là ai vậy ạ?Em đã từng nghe tới tên anh ấy.''

Chị ấy rút một tấm ảnh trong túi ra đưa cho Nhi xem.Trong ảnh là một diễn viên ngoại quốc.Theo như Nhi nhận định thì ''mặt tiền'' anh ấy khá đẹp.

 -"Em thực sự không nhớ hả?Idol của em bao năm nay đó!Em từng rất thích anh ấy mà!Em quên thật sao?''Chị ấy quay sang mẹ hốt hoảng:''Chúng ta phải gọi Bác sĩ thôi mẹ.Có gì không ổn.Em ấy không nhớ gì cả thì phải.''

Mọi người hôm nay sao vậy nhỉ?Tại sao lại thế khi cô không biết một người mà cô nhớ là chưa gặp mặt? Cô từng có thần tượng sao?Đã có chuyện gì xảy ra sao? Nhi thực sự không có ấn tượng gì về người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro