Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngục tối Tiểu Lam ngồi tựa vào góc tường hai tay ôm chặt đôi chân mảnh khảnh. Số kiếp của nàng suốt đời này phải chăng là bị giam cầm. Lúc trước vào Ỷ Hương lâu nàng đã phải bị nhốt nhiều ngày, khó khăn lắm mới có thể thoát. Bây giờ lại tiếp tục bị giam. Khối thân thể này đã làm ra chuyện gì chứ. Nàng kiếp này đã mắc nợ hay sao?

Chợt có tiếng bước chân ngày một gần. Cánh cửa sắt nặng nề cũng dần dần mở ra. Phía trước cánh cửa là một thân ảnh to lớn. Hắn từ từ tiến vào chổ tiểu Lam vừa nói

- Ta thật là ngu ngốc. Tin lầm ngươi.

- Ta không phải Mạc Yến Dạ.

- Nói láo. Không phải Mạc Yến Dạ thì ngươi là ai.

Ánh mắt đầy lửa giận trừng trừng nhìn vào tiểu Lam. Làm cô hoảng hốt.

- Ta.. ta là tiểu Lam. Uông Tiểu Lam.

- Ha. Uông Tiểu Lam. Nực cười. Ngươi nghĩ ta nên tin không?

Tiểu Lam im lặng. Nàng biết hắn sẽ không tin. Nàng biết hắn mãi mãi vẫn cho nàng là Mạc Yến Dạ.

- Ta đã làm gì ngươi chứ?

- Ngươi không nhớ. Được ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ. Một năm trước ngươi được gã cho ta. Vì không được sủng nên đâm ra chán ghét ngươi lén lút qua lại với người khác rồi tìm cách hạ độc ta và Mai Phi. Bây giờ ngươi đã nhớ lại rồi chứ.

Tiểu Lam thẩn thờ Mạc Yến Dạ thật sự làm thế sao? Nàng không tin. Sao lại có thể được chứ.

- Người đâu. Trói ả lại mang đi. Để ta xem thử ngươi có mùi vị gì mà được nam nhân chú ý nhiều như vậy.

Hai tên sai nha bước đến kéo Tiểu Lam ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề. Tiểu Lam không ngừng la hét và giãy giụa.

- Ngươi đưa ta đi đâu. Thả ra. Thả ra

Đáp lại lời nói của Tiểu Lam chỉ là một khoảng im lặng. Hắn cứ thế mà đi về phía trước bỏ mặt Tiểu Lam đau khổ bị kéo lê ở đằng sau.

Đến căn phòng to lớn tên nha sai đẩy Tiểu Lam vào trong rồi đóng cánh cửa lại. Tiểu Lam trong lòng lo lắng, không biết chuyện gì sắp xảy ra với nàng nữa đây. Một lúc lâu sau cánh cửa đột nhiên từ từ được mở ra. Thân người to lớn tiến từng bước nặng nề vào căn phòng. Chưa bao giờ Tiểu Lam có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Nàng từng bước từng bước lui về sau với nét mặt hoảng sợ.

- Ngươi muốn làm gì?

- Ta làm gì sao? Haha. Thật nực cười. Chẳng phải cô rất thích hầu hạ đàn ông sao. Ta đến để cho cô hầu hạ đây.

- Ngươi không được qua đây.

- Cô đang ra lệnh cho ta sao. Cô nên nhớ cô đang là một tội thiếp. Cô làm gì có tư cách ra lệnh cho ta.

Tiểu Lam lùi càng ngày càng xa. Đến lúc lưng cô chạm phải bức tường đằng sau thì hốt hoảng. Khuôn mặt cũng trắng bệch. Cô bây giờ tay đặt lên ngực hồi hộp nhìn về phía con người được cô cho là tiểu nhân bằng ánh mắt căm hận lẫn sợ hãi.

Hắn càng ngày càng đến gần. Lưng cô dựa hẳn vào tường lúc này quả không thể tiếp tục lùi lại. Cô càng không có lá gan để bước lên. Hai mắt cô mở to, miệng há hốc. Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện đó với cô thật. Đến lúc hắn bước đến thật gần. Mặt hắn vừa đúng lúc sắp áp sát vào mặt cô thì bỗng nghe một tiếng 'chát' rõ to. Một bên má hắn đỏ lựng, khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi có vẻ rất tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Lam. Cô hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt to tròn không một gợn sóng nhìn thẳng vào hắn.
Hắn có chút ngạc nhiên ra song cười lớn, giọng điệu có chút mỉa mai.
- Ha, được thật. Cô quả là biết giả vờ. Lúc trước muốn ta yêu cô mà cô không tiếc thương đoạt đi mạng sống của Mai phi. Bây giờ lại giả vờ thanh cao từ chối ta sao.

Tiểu Lam cắn chặt môi chuyện này trên đời còn có thể xảy ra sao. Yến Dạ vì hắn giết người, hắn vì người bị giết lại ngược đãi ta. Rốt cuộc, ta phải làm sao mới có thể trở về thế giới của mình. Ta khẽ nuốt nước bọt tùy tiện nói

- Ngươi xem. Ta vốn dĩ thân thể mảnh mai. Chút gió xao động đã không còn đứng vững. Huống hồ, việc giết người là một việc hết sức nguy hiểm. Ngươi nghĩ ta có gan sao.

Hắn nheo mắt nhìn Tiểu Lam, ánh mắt thể hiện rõ sự ghét bỏ

- Lòng dạ người phụ nữ thật sự thâm hiểm khôn cùng. Ngươi đã muốn thì việc gì không thể. Một tiểu thư được nuông chiều như ngươi việc gì mà không thể làm. Xem ra Mạc tướng quân quản đứa con gái này khá tốt.

- Tiểu thư??

Ta lại được một phen vui vẻ, thì ra cha của Mạc Yến Dạ lại là một tướng quân. Vậy thì cái mạng nhỏ này của nàng cũng không còn phập phồng lo sợ.

- Cô yên tâm, ta sẽ sớm điều tra ra và bắt cô đền mạng. Sớm thôi.

Hắn khẽ nói vào tai ta rồi vội vàng bỏ đi. Tiểu Lam đắc chí vội nghĩ nếu cha của Mạc Yến Dạ là một tướng quân thì làm sao cô có thể dễ dàng chết được, cười to một tiếng Tiểu Lam nói với theo.

- Ngươi cứ từ từ, cứ thoải mái mà tra. Ta nói rồi ta là Uông Tiểu Lam.

Tiểu Lam thầm nghĩ xem ra mình có thể ngủ một giấc ngon lành bèn nằm lên giường ngủ một giấc.

Sáng dậy mặt trời đã qua đỉnh đầu. Mở cửa đã thấy hai nô tì  đứng trước cửa phòng. Tiểu Lam bèn dò xét thì biết được do tên vương gia kia bảo đến. Suy đi nghĩ lại cha của Mạc Yến Dạ cũng là một tướng quân nêu không có chứng cứ hắn không thể làm khó dễ cho Tiểu Lam. Hai nô tì đó đưa nàng đi tắm, thả mình trong làn nước ấm tâm thái Tiểu Lam có chút thoải mái nhẹ nhắm mắt lại. Chợt nhớ đến vài chuyện bèn hỏi thăm hai nô tì kia.

- Hai ngươi tên gì? Ta nghĩ hắn ta không tử tế đến mức cho nha hoàn hầu hạ ta. Có phải bảo hai người đến tìm chứng cứ không?

Hai cô gái nghe thấy vội nhìn nhau rồi lùi ra sau một bước khẽ cuối đầu.

- Tiểu thơ. Nô tì là A Hồi và A Xuân là do tướng quân sợ cô sẽ chịu ấm ức nên âm thầm sắp xếp người đến bảo vệ người.

Tiểu Lam nghe họ nói có vẻ hợp lí nên cũng gật đầu. Ngâm mình trong dòng nước ấm rồi nhớ đến mọi chuyện đã xảy ra thật sự giống một giấc mơ, mở đầu đã không suôn sẻ tí nào. Dẫu vậy cô vẫn không muốn trở về thế giới của mình chút nào. Ở đây tuy có nguy hiểm nhưng chí ít cha của Mạc Yến Dạ cũng xem cô là người thân.

Bỗng dưng Tiểu Lam chợt nhớ ra ba cô gái bị nhốt cùng hôm đó. Cô định sau khi kiếm đủ tiền thì mua lại kế ước bán thân của họ từ chổ Hoa Tiên, tiếc là tiền chưa gom đủ đã bị bắt đi rồi. Chợt nhớ lại, cô nghĩ chắc bọn họ vẫn còn bị nhốt ở đó để chờ ngày bị bán đi lòng Tiểu Lam lại đau xót vội vàng nhìn sang Tiểu Hồi và Tiểu Xuân ánh mắt khẩn cầu.

- Hai cô có thể giúp ta ra khỏi đây không, hai ngày sau ta sẽ trở về. Ta còn bằng hữu cần phải giúp.

A Hồi và A  Xuân gật đầu đồng ý nhưng nhất quyết không cho Tiểu Lam ra ngoài một mình. Tối hôm ấy ba người đánh ngất mấy tên lính canh cửa rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro