Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc căn phòng này trở nên đông đúc hẳn. Hoa Tiên thật sự nhìn khuôn mặt bây giờ dường như rất khó xử thì phải. Ả ta đâu phải kẻ khờ khạo, ả ta biết Tiểu Lam đã bị dồn đến đường cùng nhất định sẽ làm liều bèn cho người lui hết ra ngoài để Tiểu Lam và bà ấy ở lại.

"Tiểu cô nương. Cô rốt cuộc là muốn thế nào đây. Ta đã phải tốn rất nhiều ngân lượng để mua cô. Bây giờ.. bây giờ cô mà chết thì số ngân lượng đó ai sẽ trả cho ta"

"Bà biết không? Nếu tôi nhảy xuống đây tôi sẽ chết. Bà đã bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua một cái xác chết. "

"Cô.. bây giờ cô muốn thế nào đây."

Tiểu Lam thân thể có chút đau đớn nhưng vẫn gắng gượng, cô thản nhiên cầm ly nhấp ngụm trà. Cười nhẹ.

- Ta biết. Ỷ Hương Lâu này của bà đang rất vắng khách. Tình trạng này nếu kéo dài có thể bà sẽ mất trắng. Ta nói thế có đúng không Hoa Tiên tỷ tỷ.

Bà ấy giống như bị Tiểu Lam bắt trúng được mạch mà giật nảy người. Ánh mắt có phần dò xét.

- Sao ngươi biết chuyện này. Ai đã nói cho ngươi nghe.

- Ta thấy bà khí sắc không tốt. Đôi mắt hơi sâu, trán cũng xuất hiện nếp nhăn. Gần đây ta cũng để ý thấy bà hay mua thêm người vào ta nghĩ chắc là bà muốn thêm người để tăng thêm sức hút của Ỷ Hương Lâu, đúng không. Thế này, ta cho bà một ít kế dẫn khách. Bà chỉ cần đưa cho ta một chút  phí xem như tiền thưởng. Ta đảm đảo bà làm ăn phát tài.

Tiểu Lam vừa uống ngụm trà vừa nhàn nhạt nói. Mở miệng từng câu từng chữ đều nói đúng vào tâm điểm, khiến cho bà ta càng nghe thì càng khoái chí

Không cần suy nghĩ đắn đo bà ta đã gật đầu đồng ý. Khuôn mặt Hoa Tiên bắt đầu dãn ra. Thật sự lúc sớm ả ta đã rất bối rối. Để mua được một cô gái vừa trẻ trung, xinh đẹp như Tiểu Lam ả phải tốn rất nhiều ngân lượng. Tiểu Lam mà chết đi ả sẽ mất trắng. Nhưng nếu biết cách dụng thì biết đâu Tiểu Lam sẽ hái ra tiền. Càng nghĩ bà ấy càng cười to đến mức khép miệng cũng không được.

Quả thật Tiểu Lam đã hái không ít tiền cho bà ta. Chỉ vỏn vẹn ba ngày, cô ấy đã kéo không ít khách về cho Ỷ Hương Lâu. Mọi người hay kháu nhau về những cô nương của Ỷ Hương Lâu có người nói mùi hương của họ làm người khác muốn đi cũng chẳng được. Lại hay khen tài bấm huyện dãn gân của các cô nương ngày càng điêu luyện.

Hương thơm của các cô nương hiện tại đều do Tiểu Lam chế tạo. Bởi vì lúc ở hiện đại, gia đình cô có kinh doanh một ít về mảng này, với lại lúc trước cô cũng là người hay nghiên cứu về hương liệu nên tạo nên nó không khó. Về phần bấm huyệt chẳng qua lúc trước cô từng bị trật khớp nhiều lần nên thường hay lên mạng tra thử và học một ít, có thể nói mệnh của cô phát tài là nhờ vào may mắn.

Màn đêm kéo đến. Vài ánh nến lung linh thấp sáng khắp Ỷ Hương Lâu. Trên cao đó có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mắt phượng chớp nhẹ vài cái. Ánh mắt trong trẻo hướng dọc xuống nhìn về phía dòng người chen chúc.

Phía dưới là một lũ nam nhân háo sắc đang nóng lòng chờ đợi mỹ nhân cất tiếng. Tiểu Lam không buồn cười nhìn vài lần xuống. Giọng hát cao vút nhẹ nhàng cất lên trong trẻo.

Cô đang hát bài hát hay nghe lúc trước. Từng lời từng lời làm say lòng người.

"Hỡi cố nhân

Biết khi nào tương phùng

Đàn kia đã đứt dây tơ

Đào kia nay đã chết rồi

Cánh đào vương vào làn gió 

Theo tiếng đàn mang chàng đi xa

Hỡi cố nhân

Mi ước lệ nhòa"

Tiếng hát ngân nga làm bao người say đắm. Hoa tiên đắc ý gật đầu cười tươi, còn luôn miệng bảo các cô nương rót rượu mời khách. Xem ra Tiểu Lam đã đem đến cho ả ta không ít bạc.

"Thì ra ngươi ở đây. Thân là tội thiếp dám bỏ trốn đến nơi này để dụ dỗ đàn ông sao? Người đâu bắt lại." 

Từ cửa bước vào một thân ảnh to lớn. Nho nhã, nghiêm trang nhưng lại dùng ánh mắt và lời nói căm thù nhìn Tiểu Lam. Tiểu Lam rất hoảng loạn. Nàng không biết hắn.

Ánh mắt hắn dành cho nàng chính là căm hận. Hận không thể xé làm ra trăm mảnh. Khối thân thể này rốt cuộc đã làm gì với hắn. Tiểu Lam nhất thời không thể lý giải được đành phải chịu cảnh bị bắt đi trước hàng trăm con mắt. Thấy Tiểu Lam bị bắt Hoa Tiên  bất bình lên tiếng

"Khoan đã. Ngươi là ai. Đến bắt người của ta đi mà không xin phép à"

"Hoàng Kỳ Lâm. Chủ nhân của Đính Vương Phủ"

"À. Tiểu nhân mắt kém không biết thái sơn xin vương gia thứ tội. Nhưng mà tiểu cô nương đây là do ta dùng bạc mua về. Người không thể nói bắt là bắt được

Nói rồi ả ta và những người còn lại quỳ rạp xuống mặt đất hành lễ. Thì ra hắn là Vương gia địa vị hiển hách. Thảo nào có uy quyền như thế vừa hét lớn đã có người trói Tiểu Lam lại. Khối thân thể này đúng là xui xẻo lại vay vào người có thế lực như vậy Tiểu Lam nàng phải làm sao đây.

"Ngươi chứa chấp tội phạm. Ta không bắt ngươi tống vào lao đã là nhân nhượng ngươi nghĩ xem ta có cần xin phép ngươi không?"

Hoa tiên hốt hoảng. Vội cúi rạp đầu

"Không cần. Không cần ạ."

Ánh mắt hắn nghiêm nghị nhìn vào Hoa tiên rồi nhìn vào Tiểu Lam. Khẽ xoay người hướng ra cửa chính nhàn nhã bước đi. Phía sau là bọn cận vệ đang kéo Tiểu Lam theo. Hoa tiên hướng nhìn theo giọng chua xót

"Cái bát kiếm ra tiền của ta. Ta đã phải tốn nhiều ngân lượng để mua được ả thế mà giờ mất trắng."

Mọi người lại tiếp tục vui vẻ duy chỉ có Hoa tiên là đau lòng.

Tiểu Lam bị kéo về Đính Vương Phủ. Xung quanh không biết bao nhiêu người đang nhìn nàng. Trong những ánh mắt ấy có căm thù, xen lẫn sợ hãi và đắc ý. Nàng đã làm gì sao?

"Còn trơ mắt ra nhìn. Không mau quỳ xuống thú tội?"

Đầu gối Tiểu Lam một phen đau nhói. Bị đánh một cú mạnh nên đôi chân mảnh khảnh cũng ngã rạp trên sàn.

"Ta đã làm gì?"

"Làm gì? Ha ha. Chuyện ngươi làm mà ngươi còn giả vờ sao?"

"Ta làm? Làm gì cơ chứ"

"Mạc Yến Dạ. Ngươi quả thực có tài chối cải. Người đâu. Đem ả ta ra"

Tên lính nghe lời chủ nhân vội vàng chạy đi rồi dắt theo một cô nương. Vị cô nương vừa nhìn thấy hắn thì vội vàng quỳ rạp xuống đất van xin

"Vương gia. Vương gia tha mạng. Nô tỳ không biết gì cả. Tất cả là do Yến Phi sai bảo."

"Sai bảo thế nào. Kể."

"Là do Yến Phi đưa bát canh đó dặn dò nô tỳ dâng lên ngài ạ. Nô tỳ không hề biết là nó có độc. Vương gia tha mạng"

Tiểu Lam tròn mắt nhìn vị cô nương trẻ đó rồi lại chớp mắt nhìn về phía Hoàng Kỳ Lâm. Ánh mắt trong veo chưa từng vẫn bụi.

"Ta có làm sao. Giết người là tội chết. Ta sao.. không thể nào"

"Ngươi hạ độc bổn vương bây giờ lại dám chối bỏ".

"Ta không phải Yến phi gì gì đó của ngươi. Ta tên Tiểu Lam. Ta chưa từng biết ngươi thì sao có thể hại ngươi chứ."

Tiểu Lam hướng ánh mắt vô tội nhìn về Hoàng Kỳ Lâm. Bất chợt bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn tới thì hoảng sợ vội nhìn xuống.

"Phải hay không không phải do ngươi quyết. Ngươi tưởng ngươi chỉ cần nói ngươi không phải Mạc Yến Dạ thì ta sẽ tin ngươi. Thật nực cười. Người đâu nhốt ả ta lại"

Nói rồi hai tên nha sai tiến đến đem Tiểu Lam kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro