Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật qua lật lại mấy tờ giấy ghi chép, Kagami nhớ lại rằng Kuroko cũng đã nhắc đến một mẩu giấy nào đó nhưng anh chưa từng thấy nó, "Tôi không thấy có tờ giấy nào trong số chứng cứ mà chúng tôi có được cả."

"Đó là bởi vì tôi chưa bao giờ đưa mẩu giấy đó cho cảnh sát. Khi đó tôi luôn thuyết phục bản thân mình rằng cậu ấy sẽ lại xuất hiện thôi và tôi sẽ không cần để ý tới mẩu giấy đó làm gì." Người tuyển thủ chuyên nghiệp thú nhận có chút miễn cưỡng.

"Anh có còn giữ nó không?" Sau khi nghe câu chuyện của người kia, Kagami không còn nghi ngờ anh ta như lúc trước nữa, nhưng anh quyết định vẫn sẽ yêu cầu chứng cứ để xem liệu mọi việc có tiến thêm được bước nào không.

Aomine hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu, "Có, tôi còn giữ. Chắc nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."

"Well, chúng ta có thể đi kiếm một ít bia, hoặc một loại thức uống có cồn nào đó, rồi đi xem liệu chúng ta có tìm được tở giấy đó không." Kagami gợi ý.

Aomine lắc đầu, "Tôi không uống bia. Chúng khiến tôi..."

Chúng khiến tôi nhớ đến cậu ấy.

Có một khoảng im lặng kéo dài khi hai người họ vẫn ngồi đấy.

"Huấn luyện viên không muốn chúng tôi uống bia." Người da ngăm vội vàng nói, đây rõ ràng không phải là vế sau của câu kia.

"Vậy thì tôi nghĩ mình phải ghé qua nhà anh để tìm thôi. Hi vọng là tôi sẽ không làm phiền anh. Một lần nữa."

Aomine thở mạnh ra, "Nhờ cuộc nói chuyện nhàm chán chám này, tôi không nghĩ hôm nay nhà tôi sẽ có khách đâu. Và đây là kinh nghiệm của tôi: Phụ nữ không có hứng với thể loại đàn ông hay phiền muộn đâu. Và anh là một ví dụ điển hình đấy."

Nhìn quyển sổ ghi chép của mình, Kagami gõ bút lên một thứ gì đó mà Tatsuya đã tìm được, "Tiện thể, huấn luyện viên của anh hồi Cao trung cũng là huấn luyện viên của đội anh hiện tại đúng không?"

"Huh? Phải. Ông ấy thì sao? Ông ấy chỉ mới bắt đầu huấn luyện chúng tôi một vài năm gần đây thôi. Ông ấy động viên và giúp đỡ tôi nhiều đến mức đáng ngạc nhiên sau khi Kise mất tích. Sau ngày hôm ấy tôi đã gần như vứt bỏ mọi thứ và sẵn sàng sống như một kẻ ăn mày." Người tuyển thủ chuyên nghiệp mệt mỏi thở dài khi nhớ lại quá khứ, "Tôi... Thật là khó để diễn tả cảm xúc khi ấy... Khi Kise biến mất, có cảm giác như cậu ấy đã kéo theo ánh mặt trời ra khỏi cuộc đời tôi vậy. Hồi đó, tôi nhớ huấn luyện viên có nói với tôi..."

"Nghe này, Aomine. Em có thể tiếp tục như thế này và trở nên vô dụng đến mức nếu cậu bé tóc vàng kia gặp lại em, cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi vì đã kéo em vào cuộc tình này, hoặc em có thể làm gì đó với cuộc đời của mình, trở thành một người đàn ông thành công và nổi tiếng đến nỗi cậu bé kia phải đội mồ dậy chỉ để được gặp lại em. Tôi không quan tâm em muốn làm gì với cuộc đời mình, nhưng đừng bao giờ vứt bỏ mọi thứ dễ dàng đến thế."

"Vậy nên tôi quyết định trở nên nổi tiếng để cậu ấy có thể nghe thấy tên tôi ở mọi nơi, dù cho cậu ấy có đi đâu đi chăng nữa. Rồi tôi phải đưa ra một quyết định nữa. Tôi sẽ chọn con đường đến với thế giới rộng lớn kia, hay là bóng rổ?"

"...Nếu cậu trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, tớ cũng sẽ trở thành một tuyển thủ giống cậu, bởi vì mỗi khi nhìn cậu chơi bóng, tớ cũng muốn chơi!"

"Và anh đã chọn bóng rổ bởi vì Kise rất thích chơi bóng rổ, cậu ấy không thể nào cưỡng lại nó được."

"Về cơ bản là thế. Nhưng có vẻ như tôi phải suy nghĩ lại về quyết định này bởi vì bây giờ cậu ấy không còn cơ hội để quay trở lại nữa rồi." Aomine nói có hơi thô lỗ.

Nhìn người đối diện, bây giờ anh mới hiểu tại sao Kuroko và Momoi lại thông cảm cho anh ta nhiều đến thế. Anh ta đưa ra một sự lựa chọn cho sự nghiệp của cả đời mình chỉ vì mong ước được gặp lại người kia. Momoi đã đúng khi nói Aomine là người đã hi vọng vào một phép màu nào đó nhiều hơn bất cứ ai.

Kagami lo lắng cắn môi mình, "Anh có thể nghĩ ra người nào đó muốn làm hại Kise không? Hay một người nào đó phản đối mối quan hệ của hai người?"

Aomine lắc đầu, "Tôi không nghĩ ra người nào có thể phản đối mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Phần lớn mọi người không phản đối mối quan hệ này, nhưng họ cũng không hoàn toàn ủng hộ chúng tôi. Nếu phải nói chính xác thì tôi nghĩ họ đều là người rộng lượng, sẵn sàng bỏ qua cho chúng tôi. Tuy nhiên tôi không thể nghĩ ra người nào lại muốn làm hại Kise cả. Kẻ đó... Tôi không có ý ám chỉ Haizaki đâu, hắn có lẽ đã sợ khiếp vía sau khi bị tôi cho ăn đòn rồi." Aomine lại thở dài, "Kise lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi việc và tự lôi mình và kiểu rắc rối như thế này, cậu ấy đúng là tên ngốc... Lần nào tôi cũng thấy bực mình khi nghĩ đến việc này. Tôi vẫn không thể tin được là cậu ấy lại để mình bị sát hại như vậy. Cậu ấy cứ thế mà ra đi, bỏ chúng tôi lại phía sau..."

Kagami ngạc nhiên nhướng mày. Mặc dù tức giận là một biểu cảm rất bình thường, nhưng anh không hề ngờ tới sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng đến vậy của Aomine. Trong một lúc lâu, anh ta buồn bã hồi tưởng lại những chuyện quá khứ của mình với Kise, rồi lại tiếp tục trách mắng bản thân. Dù không muốn nhưng Kagami vẫn phải hỏi, "Vậy rốt cuộc đối với anh, Kise là gì, là ai? Tôi muốn nghe những điều đó từ chính miệng của anh." Anh có thể nhận ra sự yêu thương, ao ước có được người kia của Aomine trong giọng nói của anh ta, nhưng anh vẫn muốn Aomine tự mình nói ra điều đó, và nói thật to, thật rõ.

Anh ta gãi cổ, cắn nhẹ môi, "Đặt một cái tên cho cậu ấy sẽ là hạ thấp cậu ấy. Bởi vì... Kise... Cậu ấy... Cậu ấy hơn tất cả bất cứ người nào tôi từng gặp, cậu ấy rất quí giá đối với tôi." Ánh mắt Aomine tràn ngập sự thất vọng đau buồn khi anh ta tiếp tục nói, nhưng cảm xúc trong câu từ lẫn lộn với nhau, không rõ cảm xúc gì với cảm xúc gì nữa, "Tất nhiên là tôi biết chúng tôi đã có thể chia tay vào ngày hôm sau, cũng có thể chúng tôi vẫn ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Thậm chí là trong tâm trí của tôi, cậu ấy luôn đứng đầu. Nhưng tên ngốc đó cũng biết cách để len lỏi vào trái tim của anh, anh biết đấy?" Rồi anh ta gườm Kagami, "Và đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó, tôi không cần anh phải lo cho tôi, đồ khốn. Đã là quá tệ khi tôi phải nói ra một nửa câu chuyện rồi."

"Ai nói là tôi lo cho anh chứ?" Kagami bực mình hỏi anh ta câu cuối cùng, "Thêm một câu hỏi nữa là anh có thể về. Chúng tôi cũng tìm được một khuyên tai bên cạnh thi thể, tôi có cảm giác là anh biết tôi đang nói đến cái gì phải không? Vậy hãy kể cho tôi nghe đi."

Người tuyển thủ chuyên nghiệp khựng lại trong thoáng chốc rồi nhún vai, "Phải, tôi biết anh đang nói về cái gì. Một chiếc khuyên tai màu lam, đúng không? Đó là quà sinh nhật tôi tặng cho Kise. Trông cậu ấy vui đến ngớ ngẩn khi được tặng chiếc khuyên tai và kể từ đó, cậu ấy không bao giờ bỏ nó ra khỏi tai. Mà này, trước anh rời khỏi đây, anh có thể cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào không?

Ngập ngừng một hồi lâu, Kagami quyết định điều tốt nhất anh có thể làm – không phải là thành thật trả lời câu hỏi này, mà là tránh trả lời câu hỏi này. Sau khi giải thích về những gì họ đã tìm được ở hiện trường cho đến bây giờ, anh cố không nhìn vào đôi mắt của người kia và giả vờ ngó lơ sự kinh hoàng trong đôi mắt lam đậm kia, "Và đó là những gì chúng tôi biết hiện giờ." Anh nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, để ý đến một thứ gì đó dính ở mép quyển sổ. Lấy nó ra, anh nhớ ra việc mình định làm. Im lặng đặt một tấm ảnh lên bàn, anh nhìn vào cặp mắt mở to của Aomine cùng khuôn mặt với những cảm xúc lẫn lỗn với nhau. Nhanh chóng đứng lên, anh gãi gáy, "Đừng rời khỏi căn phòng này cho đến khi có sự cho phép của tôi, okay? Có thể sẽ mất một ít thời gian nhưng tôi cần phải đi kiểm tra mọi thứ thêm lần nữa với sếp của mình phòng khi tôi có sai sót ở đâu đó, được chứ?"

Vội vàng bước ra ngoài, anh cố gắng hết sức để không nghĩ đến những giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt của người kia.

-----------------------------------------------

Ngay sau khi Kagami rời khỏi căn phòng, Alex nhanh chân tiến đến, "Trông cậu như một con ma mệt mỏi vậy. Mọi thứ ra sao rồi?"

Anh nhún vai, "Khá tốt. Ít ra thì anh ta cũng chịu mở mồm. Tôi muốn anh ấy có một chút không gian riêng sau tất cả mọi chuyện này. Dù gì tôi cũng phải chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn tiếp theo."

Alex lắc lắc đầu, "Để tôi lo cô bé đó cho. Bây giờ trông cậu thật thảm hại và có vẻ như cậu không có tâm trạng để tiếp tục thẩm vấn nữa rồi. Vả lại, cậu quá mềm yếu với phụ nữ. Vậy nên hãy tóm tắt vụ việc cho tôi và để tôi lo cho cô bé đó, okay? Cậu có thể nghe tôi thẩm vấn cô ấy từ phòng quan sát nếu cậu muốn."

"Tùy cô. Nhưng đừng có làm gì quá lố khiến nghi phạm phải đi kiện đấy."

Rồi Tatsuya quay trở lại văn phòng, "Oh hey, Taiga. Mọi việc xong xuôi hết rồi chứ? Em đã đọc báo hôm nay chưa? Bằng một cách nào đó, vụ của em đã bị lộ ra ngoài. Bây giờ tin tức này ở khắp nơi trên báo chí và thời sự rồi."

Kagami nhăn mặt giật lấy tờ báo trên tay cộng sự, nhìn chằm chằm vào tiêu đề ở trang nhất, "Cái gì? Sao lại như thế được? Ai lại có thể đi nói với đám phóng viên điều này chứ? Chết tiệt... Chúng ta phải giữ bí mật cho vụ này mới đúng."

----------------------------------------------------

Aomine ở đó, một mình ngồi trong căn phòng, một mình với những ý nghĩ của bản thân. Hơi giận chính mình, anh lau nước mắt đi; thật ra hành động này cũng chẳng giúp gì nhiều. Mặc dù rất biết ơn vị thám tử kia vì đã rời phòng, nhưng lúc đó anh chẳng còn nhận thức được điều gì cả. Anh không định để nước mắt rơi nhưng sau khi nói về người kia quá nhiều, và lại còn đột nhiên đưa ra một tấm ảnh như vậy. Anh thật sự không có đủ sức để đối mặt với tất cả mọi chyện cùng một lúc như thế.

Mười năm...

Suốt quãng thời gian đó anh chưa bao giờ dám xem lại những tấm ảnh của Kise, anh cũng không chắc mình sẽ phản ứng như thế nào. Anh chưa từng nhận ra mình đã hy vọng nhiều đến thế nào cho tới khi mọi thứ đều sụp đổ. Không thể rời mắt khỏi tấm ảnh, anh run run tay cầm nó lên và đưa nó sát lại gần để đọc được dòng chữ qua đôi mắt đẫm nước.

"Tớ và người tớ yêu, Aominecchi!"

Anh khịt khịt mũi. Nói thật, có đứa con trai nào lại vẽ nhiều trái tim lên một tấm ảnh như thế chứ?

Khi đọc lại dòng chữ, mọi thứ bỗng nhiên đập vào mặt anh.

Kise đã đi xa thật rồi.

"Tớ nghĩ là tớ thích cậu, Aominecchi..."

Anh sẽ không bao giờ được nghe cái tên mà cậu ấy gọi anh nữa.

"Chơi 1-on-1 đi! 1-on-1!"

Anh sẽ không bao giờ thể thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ấy nữa.

"Kurokocchi, Aominecchi bắt nạt tớ kìa!"

Anh sẽ không bao giờ có thể nghe cậu ấy suốt ngày than thở nữa.

"Dậy đi! Trời ạ, cậu sẽ lại tới buổi tập muộn đấy!"

Anh không bao giờ có thể thấy nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời của cậu ấy nữa.

"Chơi thêm một trận nữa đi! Làm ơn đi mà, Aomincchi? Chỉ một trận nữa thôi! Và đây sẽ là trận cuối cùng, tớ hứa!"

Sẽ không còn nữa những trận đấu 1-on-1 hay những tiếng cười vang vọng khắp nơi suốt cả ngày, cùng nhau xem tạp chí vào những chiều Chủ Nhật lười biếng.

"Cậu hướng dẫn Kurokocchi cách ném bóng? Thật không công bằng! Sao cậu không gọi tớ? ...Tất nhiên là tớ ghen rồi! Cậu lúc nào cũng dành thời gian với Kurokocchi... Ow! Cái đó là sao chứ?"

Họ sẽ không bao giờ có thể bí mật hẹn hò nhau ở nơi đông đúc nhất Tokyo hay lén đi theo nhìn trộm Momoi hẹn hò từ xa nữa.

"Lần sau tớ chắc chắn sẽ thắng cậu, Aominecchi!"

Có rất nhiều điều mà họ sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa, có quá nhiều thứ mà anh đã không nhận ra rằng mình đã hoàn toàn quên mất chúng, cho đến bây giờ.

"Aominecchi, tớ yêu cậu nhiều lắm!"

Điều tồi tệ nhất, chính là khi anh nhận ra, rằng mối quan hệ của họ sẽ chẳng đi về đâu cả. Dường như cuộc tình này không bao giờ có điểm kết.

Anh không biết liệu họ có thể chịu đựng được những khó khăn và thử thách hay gục ngã vì có quá nhiều áp lực. Anh không biết liệu họ có thật sự là "dành cho nhau" hay những cảm xúc đó chỉ là những cảm xúc bâng quơ do suy nghĩ non nớt thời thiên niếu của anh tạo nên. Nhưng vì một lí do nào đó, những cụm từ "giá như" và "sẽ không bao giờ" khiến anh càng lúc càng thêm nhớ Kise.

Nếu cậu thật sự đã ra đi rồi, vậy suốt bao nhiêu năm qua tôi đã làm việc chăm chỉ vì cái gì chứ?

Cảm giác đau buồn lại dâng lên, và anh có thể cảm thấy những giọt nước mắt chua chát lại đang lăn dần xuống má.

Anh không thể nhớ được lần cuối mình khóc là vì điều gì.

Nhưng kể từ khi nào Kise lại trở nên quí giá với anh đến như vậy?

Bờ vai run rẩy, anh áp mặt vào tay, cố kìm lại tiếng khóc nức nở của mình.

Lần thứ hai trong đời, anh lại có cảm giác như ánh mặt trời đã biến mất và Trái Đất ngừng xoay.

"Chết tiệt, Kise..."

Bây giờ tôi phải làm gì đây?

----------------------------------------------

Một lúc lâu sau, Kagami đột nhiên bước vào phòng. Anh muốn người đàn ông kia có không gian riêng để khóc và bình tĩnh lại, nhưng anh cũng không muốn chàng tuyển thủ chuyên nghiệp này ngủ quên luôn ở trỏng. Aomine đang ngồi đó, lườm anh với đôi mắt đỏ hoe. Trông anh ta giống như vừa bị rút cạn hết sức lực hơn là khó chịu vì bị làm phiền, "Anh lâu quá đấy. Vậy bây giờ tôi về được chưa, hay anh muốn biết thêm về đời sống riêng tư của tôi?"

Kagami lắc đầu, cố gắng để không nhìn vào ánh mắt đỏ hoe kia, "Lỗi của tôi. Có một vài vấn đề, nhưng chúng tôi đã giải quyết chúng rồi. Và tối nay tôi sẽ ghé qua nhà nhanh để tìm mẩu giấy đó."

Người tuyển thủ chuyên nghiệp đứng lên, thở mạnh một cái, "Tôi nghĩ là mình thực sự phải đi tìm mẩu giấy đó thôi."

Dù có cảm giác rằng người đàn ông kia biết chính xác tờ giấy đó ở đâu, anh vẫn gật đầu, "Yeah, mong là anh tìm được nó. Tôi sẽ báo trước cho anh khi tôi ghé qua nhà."

"Tetsu có đến luôn không?"

"Tôi không biết, có thể. Sao vậy? Anh không cảm thấy thoải mái nếu cậu ấy đến à?"

Aomine nhún vai, "Không hẳn. Tôi nghĩ là không sao."

"Thật ra... Lát nữa anh có thể đến đón Momoi không? Cô ấy đang được thẩm vấn. Và tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ cần anh "giúp" đấy ("Alex khá là... nguy hiểm.")." Anh nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ đặt cô bạn thời thơ ấu của mình vào một vị trí rất quan trọng, và hiểu được cô bạn đó đã làm rất nhiều điều chỉ vì muốn có những điều tốt đẹp nhất cho thằng bạn ngu ngốc của mình.

"Sao cũng được. Cứ gọi cho tôi." Bỏ cái thẻ dành cho người bị thẩm vấn lên trên bàn, Aomine tiến ra cửa và đột nhiên dừng lại, nhìn anh, "Nghe này, không phải là tôi ưa gì anh. Nhưng vụ này... tôi sẽ để anh giải quyết. Anh nên nhanh chóng tìm ra thủ phạm và bắt tên khốn đó phải trả giá."

------------------------------------------

Những lời đó cứ hiện lên trong đầu anh cho đến khi Momoi bước vào văn phòng, "Chào anh, Kagami-san."

Anh như sực tỉnh, chào lại cô, "Hey, hy vọng là hôm qua cô ngủ ngon giấc."

"Cũng bình thường thôi. Nhưng trông anh không được ổn lắm đâu, ngài thám tử. Là Dai-chan phải không?" Cô cau mày, "Cậu ấy không gây rắc rối gì cho anh đấy chứ?"

"Không không, ngược lại cậu ta còn rất hợp tác. Mặc dù lúc đầu cậu ta hơi có vẻ phải miễn cưỡng trả lời."

Có sự thấu hiểu hiện lên trong đôi mắt của cô, "Thật chẳng dễ dàng gì để cậu ấy có thể nói về chuyện đó." Rồi cô vội vàng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười buồn, "Xin lỗi... Tôi đoán là anh sẽ cảm thấy kì lạ khi tôi tôi cứ dính lấy tên ngốc đó suốt ngày, phải không? Tôi nghĩ là tôi đã luôn muốn bảo vệ cậu ấy kể từ lúc hai đứa còn nhỏ và lớn lên cùng nhau."

Kagami gãi gáy trong vô thức, "Không hẳn, tôi không nghĩ việcc đó có gì kì lạ cả. Cũng dễ hiểu thôi khi mình luôn muốn chăm sóc, lo lắng cho người mình quan tâm, và điều đó đâu có sai." Liếc nhìn về phía Alex, người đang ngồi ở văn phòng của chính mình, anh chợt nhớ ra mình không cần phải thẩm vấn Momoi nữa, "Người phụ nữ ở đằng kia là Alex, cấp trên của tôi. Alex sẽ giúp tôi nên hôm nay cô sẽ nói chuyện với cô ấy. Có vẻ như cô sẽ muốn nói chuyện với một người phụ nữ hơn, đúng không?"

Momoi lắc đầu, "Tôi không bận tâm việc mình sẽ nói chuyện với cô ấy. Chỉ cần cô ấy cũng là người xử lý vụ án này, tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với cô ấy."

"Cảm ơn rất nhiều. Nếu cô ấy có làm gì vớ vẩn thì cứ thoải mái mà hét lên hay làm gì đại loại thế nhé."

"Hả? Cái...?"

Alex ngay lập tức tiến đến, nở một nụ cười chuyên nghiệp và bắt tay Momoi, "Cô là Momoi Satsuki, đúng không? Tôi là Alexandra Garcia, và tôi là người giúp Taiga xử lý vụ án này. Đi nào, chúng ta có thể vào trong kia nói chuyện."

Mệt mỏi thở dài, anh bước vào phòng quan sát để lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

---------------------------------------

Đứng trước tấm kính một chiều, anh thực sự muốn chạy vào đó và bảo Alex đừng cư xử ngớ ngẩn mặc dù cô ấy vẫn chưa làm gì cả. Kagami phải tự nhắc bản thân rằng cô ấy cũng là một thám thử giống anh, cô ấy lại còn là cấp trên của anh, "Thôi nào Taiga... Alex sẽ là một thám tử chuyên nghiệp khi trở nên nghiêm túc mà..." Anh cố tự thuyết phục bản thân với tỷ lệ thành công trong việc này là rất, rất, rất thấp.

Alex không phí thời gian với những trò đùa nữa và đi thẳng vào vấn đề chính, cô đặt tay ngay ngắn trên bàn, "Vậy mối quan hệ giữa cô và Aomine Daiki là gì?"

Người phụ nữ kia đáp lại một cách nghiêm túc, "Cậu ấy là một tuyển thủ trong đội bóng rổ mà tôi quản lý. Và chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ, tôi lớn lên cùng cậu ấy."

"Còn với Kise Ryota?"

"Cậu ấy là bạn thân của tôi."

"Và cô đã bao giờ dành một thứ tình cảm nào đó đặc biệt dành cho một trong hai người họ chưa?"

"Không, không bao giờ. Tôi thích người khác rồi."

"Vậy mối quan hệ của họ có làm cô cảm thấy mình như là người thừa không?". Momoi hơi lưỡng lự trong thoáng chốc. Sếp của Kagami ngay lập tức chú ý đến phản ứng này. Anh đã quên mất rằng trực giác của người phụ nữ này rất nhạy bén khi đang nghiêm túc thi hành nhiệm vụ. "Cô không muốn họ ở bên nhau? Tại sao? Vì họ đều là đàn ông à?"

Momoi lắc đầu, "Không, không, hoàn toàn không phải! Tôi rất vui vì họ ở bên nhau! Tôi rất... nhẹ nhõm."

Alex nhướng mày, "Nhẹ nhõm?"

Khi nói, ánh mắt của cô gái tóc hồng không có vẻ gì cho thấy mình là người có lỗi, "Aomine-kun không phải là người giỏi trong chuyện tình yêu. Cậu ấy luôn luôn vô tình và có hơi ngu ngốc kể cả khi cậu ấy không cố ý trở nên như vậy. Và từ thuở chúng tôi còn nhỏ, chưa từng có ai có thể chen vào giữa cậu ấy và bóng rổ, cậu ấy rất yêu bóng rổ. Cậu ấy luôn vô ý xua đuổi mọi người ra khỏi cuộc đời của mình vì những lời nói vô tình của cậu ấy và sự hiến dâng trọn vẹn cho thứ mà phần lớn mọi người thấy chính là bóng rổ. Vì vậy nên khi Ki-chan... À, ý tôi là, Kise-kun..."

Alex khẽ nhún vai, "Cứ gọi họ bằng cái tên mà cô vẫn thường hay gọi, hoặc bằng cái gì đó khiến cô cảm thấy thoải mái. Không sao đâu."

"Khi Ki-chan nói với tôi rằng cậu ấy đang nghĩ đến việc tỏ tình, tôi đã rất lo. Tôi sợ rằng Dai-chan sẽ vô tâm như mọi khi và làm tổn thương Ki-chan. Nhưng ngày hôm sau, cậu ấy bỗng nhiên nói với tôi, "Aominecchi đáng yêu thật đấy, nhỉ?". Bằng cách nào đó, mọi thứ giữa họ xảy ra thật suôn sẻ. Tôi cứ lo Dai-chan sẽ không tìm được người bạn đời cho mình, và rồi tôi phải trông coi cậu ấy suốt cuộc đời tôi sau này, vì Dai-chan không sống tự lập được như nhiều người vẫn nghĩ. Ý tôi là, tôi coi Dai-chan như một người anh em với mình và tôi yêu thương cậu ấy, nhưng cứ để cậu ấy mãi như thế cũng không được. Nên cô có thể tưởng tượng được tôi đã nhẹ nhõm đến nhường nào khi Ki-chan xuất hiện trong cuộc đời của Dai-chan."

"Nhưng rồi Kise bỗng nhiên biến mất. Cô lại bắt đầu một mình chăm sóc Aomine à?"

"Không, tất nhiên là không. Một phần trong tôi rất sợ khi nghĩ mình lại phải quay lại cái vòng tròn suốt ngày chăm lo cho cậu ấy, nhưng không. Sau khi Ki-chan mất tích, Dai-chan sống rất tự lập. Cả hai chúng tôi đều làm việc chăm chỉ và – có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng tôi hoạt động trong cùng một đội."

"Tôi hiểu rồi."

"Tôi... Tôi có phải là nghi phạm trong vụ án này không?"

Người phụ nữ tóc vàng lại nhún vai, "Ai cũng là nghi phạm cả. Hiện tại tôi không nghĩ cô là người đã giết Kise, nhưng có rất nhiều khả năng cô có liên quan đến vụ này. Ý tôi là, trong rất nhiều vụ án, phần lớn những người thân thiết nhất với nạn nhân cuối cùng lại trở thành kẻ phản bội. Vì vậy có ít nhiều khả năng cô có liên quan tới vụ án của Kise."

Thậm chí Kagami cũng cảm thấy khó chịu với cách nói quá thẳng thắn của Alex.

Tuy trông Momoi rất căng thẳng nhưng cô cố gắng bình tĩnh lại, "Nếu tôi là nghi phạm, thì mặc dù tôi nói tôi không hề làm hại Ki-chan, cô cũng sẽ không tin tôi, đúng không?"

"Ừ, có lẽ là vậy. Dù gì thì đến cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ dựa vào chứng cứ và lời khai để bắt tên tội phạm đó. À, nhắc mới nhớ, cô và Aomine, có ai nói cho người nào biết về vụ án này không?"

"Không, sau khi Kagami-san và Tetsu-kun dẫn tôi về tối hôm qua, tôi đã ở trong nhà suốt đêm. Tôi nghĩ có thể Dai-chan đã nói cho ai đó biết. Hôm nay chúng tôi không phải luyện tập nên chúng tôi thậm chí còn không cần viện cớ lí do nào để nghỉ tập cả."

Gật nhẹ đầu, Alex mím chặt môi, bộ não liên tục xử lý các thông tin vừa tiếp nhận được, "Được rồi, tiếp tục thôi. Hãy nói cho tôi biết về cái đêm mà Kise mất tích. Lúc đó các người đã ở đâu?"

"Chúng tôi đi dự bữa tiệc được tổ chức sau khi Giải Vô Địch Cúp Mùa Đông kết thúc..."

-----------------------------------------------

Chỉ ngồi đó và ghi chép vào quyển sổ của mình, Kagami không biết bây giờ đang là lúc nào nữa. Momoi càng kể nhiều điều về chàng trai tóc vàng kia, cô càng khóc nhiều hơn.

"... Tôi nhớ Ki-chan đã vui biết bao khi Tetsu-kun đánh bại Dai-chan. Cậu ấy đã nói với tôi, "Khi tụi tớ chơi 1-on-1, cậu ấy lại cười như trước. Mặc dù tớ ước gì mình mới là người đã thắp sáng lại ngọn lửa đam mê của Aominecchi.". Tôi nghĩ cậu ấy là người lo lắng về niềm đam mê bóng rổ của Dai-chan hơn ai hết."

"Và tại sao lại thế?"

"Cậu ấy sợ rằng nếu Dai-chan có thể chán ghét điều gì mà Dai-chan yêu nhiều như bóng rổ, thì có lẽ cậu ấy rồi cũng sẽ bỏ Ki-chan mà thôi. Đó là lí do tại sao Ki-chan lúc nào cũng hỏi Dai-chan chọn cậu ấy hay bóng rổ. Tụi con trai thỉnh thoảng cũng hơi ngốc mà..."

-----------------------------------------------------

Trong lúc Momoi liên tục lau nước mắt khi Alex và cô cùng nói chuyện với nhau về vụ án, có một tiếng gõ cửa nhẹ. Nhìn qua, anh ngạc nhiên nhướng mày khi Tatsuya bước vào gõ đầu anh, "Taiga, Aomine đang ở đây."

"Huh? À, phải rồi." Anh quên mất rằng mình đã dặn Aomine hãy quay lại đây, "Anh bảo cậu ta vào đây được không?"

"Được thôi."

Quay lại với cuộc thẩm vấn, anh ngay lập tức quên đi lời Tatsuya vừa nói, nhưng lại nhận ra người phụ nữ trẻ hơn kia đã khóc nhiều đến nỗi không còn phát âm rõ ràng nữa.

Aomine bước vào, trông anh ta có vẻ đỡ hơn lúc trước một tí. Anh đoán là người đàn ông này vừa mới ngủ một giấc hoặc đi đâu đó để bình tĩnh lại sau khi về nhà, "Hey."

"Hey..." Giọng của Aomine lạc đi khi thấy Momoi ở trong căn phòng kia và khóc. Anh ta cau mày giận dữ, "Trời đất. Các người đã làm gì cô ấy ở trong đó vậy?"

Và trước khi anh đáp lại, Alex đã đứng lên, vươn người tới trước và hôn cô gái trẻ kia.

Momoi kinh ngạc ngồi yên, không dám nhúc nhích.

Aomine há hốc mồm miệng, hoàn toàn quên mất việc phải bảo vệ hình tượng cho mình.

Trong khi đó, Kagami nhanh như chớp chạy vào phòng thẩm vấn và kéo sếp của mình ra khỏi người phụ nữ kia, "Mẹ kiếp, Alex! Tôi đã dặn cô đừng làm cái gì ngu ngốc và quá lố mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro