Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, hai người đang làm cái gì thế hả?"

Kuroko và Kagami giật mình ngẩng đầu lên nhìn và thấy Aomine đang đứng ở trước cửa phòng với vẻ giận dữ, một vết tay hằn đỏ trên má và một lon bia mới ở trong tay. Cảm thấy mình như đã bị bắt quả tang, anh đưa ánh mắt tội lỗi nhìn Kuroko rồi thành thật nói, "Chúng tôi tìm thấy điện thoại cũ của anh." Ngó ra phía sau lưng Aomine để xem Momoi có ở đó không, anh nhướng mày nhìn cái hành lang trống trải, "Có chuyện gì đã xảy với Momoi vậy?"

Tạm thời bị xao lãng bởi câu hỏi, Aomine xoa xoa vết tay hằn trên má và thở dài, "Satsuki có lí do riêng nên mới không thường uống bia rượu như thế. Tửu lượng của cô ấy cực thấp. Cô ấy chỉ tu một hớp bia, tức giận tôi, tát tôi, la hét vào mặt tôi rồi cứ thế thoải mái ngủ ở ghế sofa. Tôi bế cô ấy vào phòng ngủ khác rồi – đó là điều đương nhiên. Vậy thì hai người đang làm cái gì với điện thoại của tôi vậy? Tôi tưởng anh chỉ nói là sẽ đi tìm mẩu giấy kia thôi chứ."

Không thèm nhìn lại một lần, Kagami chỉ ngay vào cái điện thoại, "Chúng tôi đã tìm thấy mẩu giấy đó rồi, nhưng trong đây cũng có một tấm ảnh chụp Kise đang mặc áo khoác đội tuyển trường Cao trung của anh. Lần cuối anh thấy Kise, cậu ấy đã mặc cái áo này à?"

Aomine nhún vai, "Ừ, tôi đoán là cậu ấy đã mặc nó lúc đi mua đồ uống tối hôm đó. Hoặc là thế, hoặc là tôi đã vứt nó ở đâu đó và không tìm lại được thậm chí là sau khi tôi đã chuyển nhà."

"Anh có phiền không nếu tôi mang thứ này đi photo?" Anh khựng lại khi thấy hai người còn lại nhìn anh với hai biểu cảm khác nhau, một người thì nhìn với vẻ nghi ngờ, người kia thì có vẻ khá bất mãn, "...Cái gì? Sao hai người lại nhìn tôi như thế? Thôi đi." Sau khi suy nghĩ một hồi, anh hiểu ra và bắt đầu đỏ mặt, "Oh! Không! Không đời nào! Hai người đừng có suy nghĩ bậy bạ như thế chứ! Cái này là dành cho hồ sơ! Lấy vật chứng chỉ vì mục đích cá nhân thật không chuyên nghiệp chút nào."

Kuroko nhìn anh với ánh mắt sắc hơn cả dao, "Anh đang nói gì vậy, Kagami-kun? Ý anh là, nếu đây không phải là vật chứng, thì anh sẽ không kiếm cớ để lấy nó à?"

"Không! Tất nhiên là không! Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Nhanh lên, Aomine, vậy rốt cuộc là có được hay không?"

Aomine gãi gãi gáy, rõ ràng là không có ý định giải quyết bất kì vấn đề nào nữa. Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn đồng ý, "Ừ, tôi nghĩ là được. Liệu tôi có thể gửi nó qua email cho anh được không?"

Anh gật đầu, "Thế cũng được. Có vẻ như anh vẫn giữ lại nhiều đồ của Kise đấy."

"Tôi sẽ giữ lại bất kì thứ gì của cậu ấy mà tôi có thể." Anh ta buồn bã thú nhận, "Vậy thì... Ở trong đây có thứ gì giúp ích cho anh không? Nếu không thì liệu chúng ta có thể xuống dưới để Satsuki ngủ được chứ?"

Gật đầu, anh vội vàng lấy những thứ cần thiết rồi đứng lên, "Oh, tất nhiên, xuống dưới thôi nào."

_________________________________________________________

Tớ ra ngoài một chút, tớ sẽ quay lại ngay ~!

_Kise Ryouta_

---------------------------------------------

Kagami nhìn chằm chằm vào tờ giấy, không thể hiểu được tại sao nạn nhân lại viết cái này. Đầu tiền là một đống tin nhắn trong điện thoại và giờ là mẩu giấy này. Anh có thể dễ dàng tách mình ra khỏi vụ án và hoàn toàn coi Kise như một nhân vật hư cấu, bởi việc thấy được một cái gì do chính tay cậu bé vàng viết thật là quá sức tưởng tượng đối với anh. Đưa tay qua lấy lon bia chưa mở của Kuroko, anh bật nắp lon và uống một ngụm trong khi cố tiêu hóa mọi thông tin hiện đang có.

Lắc mạnh đầu, anh véo mũi mình và cố nhớ lại tất cả chứng cứ có được từ vụ án, "Okay, hiện giờ chúng ta có một khoảng thời gian cụ thể mà thủ phạm có thể đã xuất hiện vào lúc đó cùng với bộ quần áo mà Kise đã mặc lần cuối cùng, và tôi sẽ phải kiểm tra lại các chi tiết đó trong hồ sơ vụ án. Oh, chờ đã." Anh lấy điện thoại của mình ra, "Hình như Alex vẫn đang làm việc trong văn phòng, để tôi gọi cho cô ấy."

Aomine chớp chớp mắt, hào hứng nhớ lại chuyến đi lần trước tới đồn cảnh sát, "Alex? Đó có phải là người tóc vàng đã hôn Satsuki? Là cô ấy, phải không? Sếp của anh thật sự rất quyến rũ đấy, anh biết không?"

Kuroko ngạc nhiên nhìn anh trong khi anh cố ngó lơ hai người kia, chú tâm vào cuộc gọi, "Alô? Alex? Cô vẫn đang ở văn phòng chứ? À, tôi chỉ muốn xác nhận một vài thứ thôi. Trong hồ sơ có thông tin gì về quần áo của nạn nhân không? Tôi muốn xem thử xem liệu nó có trùng với lời khai của nhân chứng hay không. Được rồi, tôi có thể chờ mà. Cảm ơn."

"Kise."

Anh khó hiểu nhìn Aomine, người đã siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, "Hả?"

Aomine tức giận cau mày, "Là Kise, không phải "nạn nhân"."

Anh đột nhiên cảm thấy có lỗi với Aomine, anh ta đang rất đau buồn mà. Xấu hổ cúi đầu, anh rối rít xin lỗi, "À, tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi về điều đó." Rồi Alex quay lại với cuộc gọi, "Oh hey, yeah. Sao? Cô chắc chứ? Bộ quần áo đó vẫn chưa bị gì chứ? Nó có bị mục nát không? Không à? Thế thì được, cảm ơn. Gì nữa? Chủ Nhật tuần này hả? Được, cảm ơn. Về nhà cẩn thận đấy. Bye."

Kuroko nghiêng đầu thắc mắc, "Cô ấy nói gì vậy?"

Không chắc hai người kia sẽ phản ứng ra sao, anh cẩn thận lựa lời, "Theo như thông tin có được trong hồ sơ thì thi thể đã bị lột sạch quần áo rồi." Qua cái nhìn chằm chằm vì kinh hoàng của họ, anh đoán là họ cũng có một kết luận tương tự anh một vài giây trước. Hơi do dự, anh thêm vào, "Khoan đã nào, hãy nhớ là chúng ta chưa có hết tất cả các chứng cứ. Điều hai người đang nghĩ hiện giờ chưa chắc đã đúng đâu."

Aomine gào lên, rõ ràng là bị kích động sau khi nghe thông báo này, "Điều mà tôi nghĩ tới? Anh đang cố nói với tôi là Kise đã bị lột hết quần áo trước khi chết và như thế vẫn chưa đủ để tôi có thể kết luận ngay lập tức!? Rốt cuộc thì tôi phải có một giả thuyết nào tốt hơn đây!? Chúng ta đang nói về Kise đấy!"

Vị thám tử cau mày lo lắng, "Aomine..."

Đôi mắt tối dần, trông anh ta như vừa già đi mấy tuổi chỉ trong thoáng chốc, Aomine thở dài, "Thôi đừng bận tâm. Thật ra thì, anh biết không? Tôi... Chết tiệt, chỉ là... Tôi không muốn nghĩ tới chuyện này nữa." Lắc mạnh đầu, anh ta loạng choạng đứng lên và bước đi khi lon bia của anh ta còn chưa hết, "Tôi đi ngủ đây. Hai người tự mà về."

Kagami nhìn Kuroko rồi hai người cùng đứng lên, "Đi thôi, Kuroko. Tôi sẽ đưa cậu về nhà." Anh không tài nào có thể làm cho thông báo này dễ nghe với hai người kia được. An ủi người kia cũng không phải là một lựa chọn hay khi chính anh cũng vội vàng đưa ra một kết luận tương tự và vẫn không thể tin được vào cái ý tưởng sẽ có những khả năng khác.

Suốt buổi tối sau đó, kể cả khi mỗi người đã đi một hướng, vẫn không ai nói gì với nhau.

____________________________________

Vào ngày Chủ Nhật, Kagami và Kuroko đứng bên ngoài một cửa hàng bánh ngọt trong khi chờ Tatsuya đến. Không ai nhắc đến cái hôm họ qua nhà Aomine khi họ đứng đó, nhìn mọi người cứ thế đi ngang qua họ. Liếc nhìn người kia, anh bình thản hỏi, "Vậy... Tôi có nên để ý đến điều gì trước khi gặp cái tên Murasakibara này không? Bởi vì cho đến lúc này, những thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích mà tôi đã gặp đều có hơi... kì lạ, cậu cũng không phải ngoại lệ đâu. Tôi chỉ muốn biết mình sẽ gặp điều gì tiếp theo ngay sau khi bước vào cửa hàng này thôi."

Kuroko nhún vai, có vẻ như cũng không giúp được gì nhiều cho anh, "Murasakibara-kun thật ra không giỏi kiềm chế như nhiều người vẫn nghĩ. Và cậu ấy có thể trở nên rất đáng sợ, nhưng rất ít ai biết được nếu người đó không có quan hệ thân thiết với cậu ấy như chúng tôi. Và cậu ấy không thường nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên nên có lẽ anh nên chú ý điều này khi nói chuyện với cậu ấy."

Anh nhướng mày, "Oh? Nghe có vẻ như hai cậu rất thân với nhau nhỉ?"

Kuroko gật đầu, "Chúng tôi chơi rất thân vào những bữa đầu hồi Trung học nhưng điều đó không tồn tại được lâu cho đến lúc chúng tôi gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ."

Bất ngờ với câu trả lời này, anh hỏi, "Tại sao vậy?"

"Bất đồng ý kiến. Murasakibara-kun chơi bóng rổ vì cậu ấy giỏi, nhưng cậu ấy không có hứng thú hay niềm đam mê gì dành cho bóng rổ cả. Tôi không chấp nhận điều đó nên mọi chuyện giữa chúng tôi đã khá là căng thẳng. Mặc dù tôi vẫn thích con người cậu ấy. Không biết dạo này cậu ấy thế nào rồi... Làm việc trong một cửa hàng bánh ngọt." Môi cong lên, cậu hơi mỉm cười, "Tôi rất vui vì bây giờ tất cả bọn họ đều đã có công việc để làm."

Cố gắng hết sức để không nhìn cậu chằm chằm, anh thầm cảm tạ trời đất vì đồng nghiệp của mình đã xuất hiện đúng lúc với nụ cười thân thiện như thường ngày, húc cánh tay anh, "Taiga, Kuroko, xin lỗi vì đã để hai người phải chờ. Alex cứ nhất quyết đòi tôi dẫn cô ấy đi ăn trưa trước đã. Đi thôi, xem liệu hôm nay Atsushi có bận gì không."

_______________________________________________

Bước vào cửa hàng, chuông cửa vang lên một tiếng vui tai cho biết cửa hàng đã có thêm khách, họ được nhân viên vui vẻ chào mừng. Có khá nhiều người trong cửa hàng nhưng có vẻ như mọi thứ cũng không bận rộn lắm. Kuroko nheo mắt nhìn một trong các khách hàng, "Kiyoshi-sempai, là anh phải không?"

Người đàn ông đứng ở quầy tính tiền quay lại, chớp chớp mắt rồi reo lên vui mừng, "Oh hey, Kuroko! Lâu rồi không gặp! Dạo này em thế nào?"

Cậu hơi cúi đầu, "Em vẫn ổn. Anh làm gì ở đây vậy?"

Kiyoshi cười và giơ mấy túi đựng hàng tạp hóa lên, "Anh đang làm một ít việc vặt cho Riko và Hyuuga! Điều này không tuyệt sao? Có vẻ như họ đã coi anh như một thành viên trong gia đình rồi!"

Kuroko đáp lại với khuôn mặt vô cảm hơn bao giờ hết, "Em tưởng là vì anh lúc nào cũng kiếm cớ này cớ nọ để đến nhà họ chứ. Thật tốt khi họ đã chấp nhận một con thú cưng không mời vào nhà."

Anh ta bối rối chớp chớp mắt, "Hả? Họ có thú cưng à? Từ khi nào vậy? Anh qua đó ít nhất vài lần một tuần và anh không thấy có con nào cả. Nó có dễ thương không? Anh còn không biết là Hyuuga thích động vật đấy. Nhưng anh nghĩ là cậu ấy thích Tetsuya Số 2. Em có nghĩ thú cưng của họ là một con chó không?"

Khi nghe họ nói chuyện với nhau, điều duy nhất anh có thể nghĩ là, "Wow, anh ta ngốc thật."

Quay lại với người ở quầy tính tiền, Kiyoshi hào hứng cười tươi, "Oh! Em sẽ chẳng đoán được ai đang làm việc ở đây đâu!" Anh ta chỉ vào người đàn ông thậm chí còn cao hơn anh ta ở đằng sau quầy tính tiền, "Là Murasakibara đấy! Thế giới nhỏ bé thật nhỉ?"

Người tóc tím nhăn mày nhó mặt như trẻ con khi đưa hộp đựng mấy món tráng miệng cho Kiyoshi, "Tôi vẫn không ưa anh và mong anh đừng tới đây quá thường xuyên như vậy nữa. Anh quá là lạc quan; và điều đó khiến tôi muốn nghiền nát anh." Rõ ràng là bị cho ăn bơ, Murasakibara quay sang nhìn Kuroko, "Chào cậu, Kuro-chin, đã lâu lắm rồi tớ không gặp cậu. Cậu có đến đây cùng Muro-chin không?"

Kuroko gật đầu, "Có. Tớ đi với Himuro-san và Kagami-kun."

Kiyoshi ngạc nhiên đưa mắt nhìn vị thám tử kia, "Oh, anh không hề để ý đến họ! Xin chào, tôi là Kiyoshi Teppei." Anh ta nghiêm túc nhìn họ trước khi tiếp tục nói, "Kiyoshi, được ghép từ chữ "ki" nghĩa là "cây", và từ chữ "yoshi" nghĩa là "may mắn". Còn Teppei được ghép từ chữ "te" nghĩa là "sắt thép" và từ "pei" nghĩa là "lòng bàn tay"."

Vẫn biểu cảm đặc trưng ấy, Kuroko khịt khịt mũi, "Sempai, em không nghĩ là họ muốn biết cách viết tên của anh đâu."

"Tuyệt thật, mình bị mắc kẹt trong một cửa hàng bánh ngọt với một tên khổng lồ sau quầy tính tiền và cái gã tên Kiyoshi thật sự là một người ngu ngốc đến không thể nào ngu hơn được nữa."

Tuy là vậy, anh vẫn lịch sự đưa tay ra, "Tôi là Kagami Taiga và đó là Himuro Tatsuya."

Kiyoshi vừa bắt tay anh vừa lấy một cái bánh tart trong hộp ra ăn thoải mái, "Rất vui khi được làm quen với hai người. Vậy các cậu đến đây với Kuroko làm gì vậy?"

"Cậu ấy đang giúp chúng tôi xử lí một vụ án."

Đôi mắt màu nâu của anh ta mở to lộ rõ vẻ bất ngờ, "Vụ án? Giống như mấy vụ án huyền bí ấy hả? Wow, Kuroko, giờ em là thám tử à? Anh tưởng em làm việc ở nhà trẻ chứ."

Cậu không hề tỏ ra lúng túng trước sự ngạc nhiên của người kia, "Thì em làm việc ở nhà trẻ mà. Vả lại, không phải mấy cái bánh tart đó là dành cho Hyuuga-sempai và huấn luyện viên sao?"

Chớp chớp mắt, anh ta nhìn xuống hộp bánh, "Huh? Ê này, thiếu mất một cái rồi!"

"Anh vừa mới ăn nó đấy, sempai."

"Và anh vẫn phải trả tiền đầy đủ đấy." Murasakibara nói từ đằng sau quầy tính tiền.

Kiyoshi cười và ngượng ngùng gãi cổ, "Phải rồi! Anh đoán là mình phải tính tiền và mang đống bánh này về trước khi Riko nổi điên thôi. Cô ấy cực kì khoái ăn mấy món này, em biết không? Đừng cho cô ấy biết là anh đã nói với em, nhưng anh nghĩ là mấy bữa nay cô ấy đã tăng cân vì ăn thứ này đấy."

Thật đáng ngạc nhiên khi Kuroko có thể giữ nguyên một biểu cảm trên mặt và không hề biến sắc trong khi anh đã sắp phát điên lên chỉ vì nghe cuộc đối thoại của họ, "Sempai, chị ấy đang có thai mà."

Anh ta kinh hoàng mở to mắt, "Cái gì? Thật hả? Ai là bố của đứa bé? Hyuuga biết gì chưa?"

"Cậu đùa tôi đúng không... Và anh ta lại đang ăn thêm một cái bánh tart nữa. Thật không thể tin được."

______________________________________

Sau khi chào tạm biệt Kiyoshi, người vừa mới phải mua thêm một hộp bánh tart nữa, Kagami quay sang Kuroko và bắt đầu nói chậm rãi, "Well, rõ ràng là tính cách của anh ta rất thú vị."

"Thật ra Kiyoshi-sempai là người đã thành lập ra câu lạc bộ bóng rổ ở trường Seirin đấy."

Anh có hơi nghi ngờ chuyện này, "Cậu có nghiêm túc không vậy? Anh ta là người đã chiêu mộ tuyển thủ, huấn luyện viên và là người đã thành lập ra một câu lạc bộ? Cái người vừa rời đi?"

Kuroko gật đầu, "Không như nhiều người vẫn nghĩ, thật ra sempai là một người rất thông minh. Anh ấy rất đam mê bóng rổ nhưng phải từ bỏ sau Giải Vô Địch Cúp Mùa Đông vì chấn thương đầu gối của mình."

Điều này đã làm anh có thêm thiện cảm với anh ta nhưng anh vẫn không thể tin nổi vào những gì mình vừa được kể, "Oh, well, dù gì thì, tôi nghĩ là chúng ta nên bắt tay vào công việc thôi, phải không, Tatsuya?"

Tatsuya gật đầu và gọi người đang nếm đồ tráng miệng đằng sau quầy tính tiền, "Em có thời gian không, Atsushi? Mong là em có thể giúp bọn anh với vụ án mà bọn anh đang xử lý. Nhìn này, anh thậm chí còn mua cho em một gói snack với hương vị mới nhất mà lần trước em đã nói với anh nữa."

Đôi mắt tím kia nhìn chằm chằm nhìn họ rồi anh ta mới miễn cưỡng bước ra, "Thôi được rồi. Chỉ vì em thích anh và anh lúc nào cũng mua đồ ăn vặt cho em mỗi lần anh đến đây thôi đấy. Cũng vì Aka-chin đã gọi cho em và bảo em phải hợp tác với mấy người nên em nghĩ là mình không còn lựa chọn nào khác rồi. Là về Kise-chin, phải không?" Anh ta cầm lấy gói snack từ tay Tatsuya và bắt đầu ngồi ăn ở một cái bàn gần đó.

"Aka-chin? Hoặc là họ rất thân thiết với nhau hoặc có thể anh ta... có vấn đề. Chỉ có chiều cao khổng lồ và không có não à... Anh ta giống như một đứa trẻ vậy."

"Anh có thường làm những gì Akashi bảo không?"

Murasakibara ngừng ăn, chớp chớp mắt, "Ừ có, tôi nghĩ vậy. Chẳng có gì là hay ho khi làm trái lời cậu ấy và khiến cậu ấy tức giận cả."

Không thể tranh cãi gì về điều đó, anh đến ngồi đối diện người kia. Khi quan sát anh ta, anh không thể không chú ý đến vẻ vô tư trên khuôn mặt anh ta, biểu cảm này hoàn toàn khác với những gì anh đã thấy trong khi đang xử lí vụ án, "Vậy mối quan hệ giữa anh và Kise là như thế nào? Hai người có thân thiết với nhau không?"

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Kuroko, người đang đứng gần đó, như để chắc chắn câu trả lời của mình, "Tôi dám khẳng định là có. Cậu có nghĩ vậy không, Kuro-chin? Hai tụi tớ thân nhau mà, nhỉ? Cậu ấy chia đồ ăn vặt của mình cho tớ và thỉnh thoảng tớ cũng cho cậu ấy ăn đồ ăn vặt của mình mà. Kise-chin dễ thương lắm, cậu ấy thân thiết với tất cả mọi người." Anh ta bóc vỏ và nhìn cục kẹo một lúc rồi bỏ nó vào miệng, "Mine-chin và Momo-chin biết gì về chuyện này chưa?"

Đây chẳng phải là câu hỏi lần đầu tiên anh nghe. Gật đầu, anh liếc nhìn Tatsuya, tự hỏi tại sao đồng nghiệp của mình lại thích người đầu bếp bánh ngọt này đến thế, "Yeah, chúng tôi đã thông báo cho họ rồi. Lần cuối anh thấy Kise là lúc nào?"

"Có lẽ vào đêm cậu ấy mất tích."

"Oh? Ở bữa tiệc à?"

Murasakibara lắc đầu, "Tôi thấy cậu ấy ở đó, và sau đó nữa."

Anh ngạc nhiên, "Khoan đã, cái gì!? Lúc đó cậu ấy ở nhà Aomine mà."

Anh ta gật đầu đồng tình, "Đúng thế. Kise-chin trông có vẻ vui về việc đó. Hồi đó tôi học Cao trung Yosen nên chúng tôi phải ở trong khách sạn khi tham dự Giải Vô Địch Cúp Mùa Đông. Khách sạn đó khá gần với nơi ở của Mine-chin."

Anh tập trung hơn, "Vậy lần cuối cậu thấy Kise là khi nào?"

"Tôi gặp cậu ấy ở một cửa hàng tạp hóa vào tối hôm đó. Tôi phải ra ngoài vì tôi đã hết đồ ăn vặt và theo như tôi nhớ thì hình như lúc đó cậu ấy đang mua nước uống thì phải."

"Anh có nhớ lúc đó là mấy giờ không? Hai người có nói chuyện lâu lắm không?"

Đôi mắt màu tím kia nhìn vào không trung và suy nghĩ trong khi tay thì tiếp tục mở thêm một món snack nữa mà Tatsuya đã mua cho anh ta, "Mấy giờ à...? Tôi đoán là tầm 9:30? Chúng tôi không nói chuyện lâu lắm vì Kise-chin phải vội quay về căn hộ. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn khiến Mine-chin nổi đóa hay lo lắng."

Anh gật đầu, khoảng thời gian đó trùng với những gì anh đang nghĩ trong đầu, "Anh có nhớ tối hôm đó cậu ấy đã mặc gì không?"

Murasakibara nhún vai, "Tôi chỉ có thể nhớ là tối đó cậu ấy đã mặc áo khoác của Mine-chin. Chúng tôi đã cùng trả tiền. Kise-chin rất vui vì có thể dành phần lớn kì nghỉ hè với Mine-chin vì mấy buổi chụp hình của cậu ấy đã hoàn thành hay gì gì đó. Chúng tôi đã nói chuyện khoảng 5 hay 10 phút gì đó thì phải?"

_______________________________________

"Và tớ thậm chí còn định ngày mai sẽ tặng cho cậu ấy một món quà nữa. Tớ đã mất cả tiếng đồng hồ để chọn nó đấy, nên mong là cậu ấy sẽ thích! Oh, tớ có nhiều mẫu hàng của món snack này khi tớ đóng quảng cáo cho nó lắm đấy! Chúng ngon lắm! Ngày mai cậu vẫn sẽ ở đây chứ hay là tớ phải đợi đến Giáng Sinh? Tớ sẽ lấy một vài bịch về cho cậu."

Bóng của Murasakibara phủ lên Kise khi họ bước ra ngoài, "Ngày mai tớ vẫn sẽ ở đây thôi. Hôm nay trông cậu phấn khích thật đấy, Kise-chin."

Kise vui vẻ cười tươi, "Tớ không ngăn mình lại được! Tớ rất thích nghỉ hè! Và tớ sẽ dành hầu hết thời gian với Aominecchi! Cậu ấy đã hứa là ngày mai sẽ chơi 1-on-1 với tớ! Có lẽ bọn tớ nên mời cả Kurokocchi nữa!"

"Hmm? Có vẻ như cậu sẽ có một ngày thú vị đấy. Chào Kuro-chin và Mine-chin giúp tớ nhé."

"Ok! Nhưng sao cậu không đến luôn?"

"Tớ không thích chơi bóng rổ vào thời gian rảnh."

"À phải rồi, tớ quên mất. Thế thì tệ quá. Mà này, sao cậu không lấy mấy cái phiếu mua hàng miễn phí này đi? Mấy tấm phiếu này dành để mua đồ ở một cửa hàng bánh ngọt mới mở ở gần đây đấy, một bạn fan đã tặng nó cho tớ."

"Thật à? Thế có được không?"

"Yeah, đừng lo! Có lẽ tớ sẽ còn được tặng thêm nữa..." Giọng Kise lạc đi khi họ thấy một người lạ đứng cách vài bước chân chắn đường họ.

Tiến đến nơi có ánh đèn đường, người lạ kia tiết lộ bản thân, "Ryouta."

Chàng trai tóc vàng nhăn mặt, "Shougo-kun."

Murasakibara siết chặt bàn tay lại khi nhìn thấy Haizaki, "Kise-chin?"

Kise bước tới và quay lại nở một nụ cười với Murasakibara, "Không sao đâu. Tớ không nghĩ cậu ấy định làm gì đâu. Trời đang lạnh nên có lẽ cậu nên về lại khách sạn đi. Tớ sẽ nhanh chóng quay lại căn hộ của Aominecchi, tớ hứa."

"Hmm? Cậu chắc chứ?"

"Ừ, tớ sẽ ổn thôi! Chúc ngủ ngon. Ngày mai tớ sẽ gọi cho cậu để lấy mấy món snack!"

________________________________________

Kagami nheo mắt lại và siết chặt tay thành nắm đấm, "Anh vừa mới nói cái gì?"

"Tên khốn Haizaki đó..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro