3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, khác với hôm trước, mưa rất nhiều, kéo dài không dứt. Mình không thích mưa cho lắm, vì như thế mình không thể đi chơi với chị Yerin.

Bữa nay không phải Umji canh chừng mình nữa, mà là Sinb. Cả hai đứa đều là em họ mình, cơ mà cứ như chị mình ấy. Hừm, không hiểu. Đặc biệt là Sinb, mình mà làm gì sai, là em nó sẽ cau có các thứ.

Sinb cầm nước đem đến trước mặt mình, không quên đem cái mớ thuốc kia theo. Em ấy bảo đó là thuốc bổ, bổ não ấy, nói vì mình ngốc quá, nên cần cải thiện.

Con bé này, coi đó, nói chuyện với mình vậy đó. Nói vậy thôi, chứ mình vẫn ngoan ngoãn cầm lấy rồi uống hết chúng một lượt.

Toàn thuốc đắng, đắng kinh luôn, ngay khi mình uống xong, còn chưa kịp nhăn mặt thì Sinb liền đưa ngay cho mình viên kẹo đường. Hì hì, quả là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện mà.

"Sinb à, lấy cho chị điện thoại, chị nhớ chị Yerin rồi."

Mình phụng phịu nói với Sinb, con bé nhìn mình một lúc, khẽ thở dài rồi cũng móc trong túi ra chiếc điện thoại quen thuộc, đưa cho mình.

Mình gọi cho chị ấy, vẫn như mọi khi, Yerin bắt máy rất nhanh. Hình như chị ấy vẫn chưa khoẻ lại, giọng vẫn như lần trước. Chị ấy hỏi mình đã ăn cơm chưa, đã uống thuốc chưa... hỏi rất nhiều. Mình lại ngồi kể rằng hôm nay mình đã ngoan thế nào, đã nghe lời Sinb ra sao... cho chị nghe.

Cho đến khi Sinb kêu mình, mình mới chịu tạm biệt chị. Yerin rất bận rộn, không nhàn hạ như mình đâu, chị ấy đang làm việc cho một công ty lớn, rất nhiều người ao ước được làm ở đó mà không được.

Yerin chính là niềm tự hào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro