13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã khóc suốt 2 ngày rồi, đến hiện tại mắt mình chẳng còn giọt nước mắt nào nữa.

Đau, không chỉ đau ở đầu, đau ở mắt... mà tim mình giờ này, còn đau gấp vạn lần.

Cuối cùng mình cũng nghe rõ được mọi chuyện từ chị Sowon. Chị Yerin đã mất trong vụ tai nạn 2 tháng trước, và mình cũng ngồi trên chiếc xe đó.

Bọn mình đã đi chơi, rất vui vẻ, rất hạnh phúc... nhưng rồi chiếc xe tải nặng hàng tấn kia, nó đã phá hủy đi tất cả mọi thứ.

Nó cướp đi sinh mạng của người mình yêu nhất, cướp đi kí ức mỏng manh về vụ tại nạn trong trí nhớ của mình, cướp đi hạnh phúc của mình....

Nó cướp đi tất cả.

Hoá ra trước giờ mình vẫn luôn nghĩ chị Sowon là người yêu của mình.

Hoá ra trước giờ mình đều nhận vơ, mình tự biến bản thân thành kẻ ngốc, suy diễn tất cả.

Hoá ra không phải mình bị Umji dối gạt, mà chính bản thân đang tự lừa dối mình.

Mình cứ luôn trách hai người họ, mà chẳng biết chính mình đã sai.

"Chị Sowon, cảm ơn và xin lỗi chị. Umji, xin lỗi em."

Sowon nhìn mình, rồi đưa tay lên xoa đầu mình, quả nhiên, cảm giác thật khác so với ảo tưởng của mình lúc trước, bản thân thật ngốc khi giờ mới nhận ra.

"Bác sĩ nói em bị chấn thương ở vùng đầu, không muốn em bị kích động, nên bọn chị mới...... Em hôn mê hơn một tháng liền, mọi người rất lo cho em. Bọn chị lại chẳng thể tìm ra biện pháp nào, nên đành giấu em bằng cách này."

"Em hiểu. Xin lỗi mọi người."

Họ không hề có lỗi, là do bản thân mình, chị Yerin đối với mình thực sự rất rất quan trọng, mình chưa bao giờ tưởng tượng hay có bất kỳ một suy nghĩ vào về một cuộc sống thiếu vắng chị ấy.

Hình như mình dựa dẫm chị ấy quá nhiều, có phải không?

Chắc là vậy rồi, nhưng mình vẫn muốn dựa dẫm vào chị ấy. Mình cần Yerin.

Không gian lúc này thật yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Mọi sự lo lắng của họ bản thân mình tự cho là thừa thãi, mình giờ đây đang bình tĩnh, có lẽ sau khi giải đáp được khúc mắc, dù nó không được như ý mình, nhưng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Chị Sowon, có thể đưa em tới thăm chị ấy được không?"

Mình muốn đến thăm chị ấy, và mình cũng muốn đến bên chị ấy, dù có thế nào, thì chúng ta cũng mãi bên cạnh nhau. Phải, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro