11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tỉnh dậy, khứu giác của mình lập tức ngập trong mùi thuốc. Là bệnh viện, nơi mình cực kì ghét.

Xung quanh mình có rất nhiều người đang đứng: bố mẹ, Sinb, Umji, Eunha và chị Yer.... ah, không, là chị Sowon. Vậy người yêu của mình đâu? Chị ấy đâu rồi?

"Bố mẹ, chị Yerin, chị ấy đâu rồi?"

"Yuna, con bình tĩnh, đừng kích động, vết thương tái phát bây giờ."

Bố mẹ chua xót nhìn mình, chuyện gì vậy, sao lại nhìn mình như vậy. Ở góc kia Eunha và Umji đã chẳng kìm được nước mắt, 2 đứa nó quay qua một góc.

" Chị Sowon, em bây giờ đang rất bình tĩnh. Nói đi, chị Yerin đâu."

Chị Sowon nhìn bố mẹ mình, khuôn mặt đắn đo cùng đau buồn hiện rõ.

"Chị Sowon, nói cho chị ấy đi. Chuyện đã thế này, không thể giấu được nữa."

Là Sinb, cuối cùng cũng có người nói giúp mình. Chị Sowon gật đầu, nghiêm túc nhìn mình.

"Yuna, em phải bình tĩnh, nghe chị nói."

Mình gật gật đầu. Đây là điều mình muốn nghe rất bây giờ.

"Em không nhớ sao Yuna, Yerin... con bé đã chết rồi."

Mình hoảng hốt, đôi mắt mở to, cái gì? Sao có thể? Sao có thể? Chị ấy đang lừa mình có phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro