5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, Bamby đã không gặp Eunho 3 ngày.

Nói đúng hơn là, Bamby đã tránh né Eunho 3 ngày.

Bamby nằm trên giường thở dài, một ngày tẻ nhạt lại tiếp tục bắt đầu. Kể từ ngày đó, không ngày nào là cậu không suy nghĩ về sự việc đã diễn ra. Cậu đã không bước ra khỏi nhà, dù Eunho có gọi điện, nhắn tin hay thậm chí là đến nhà đập cửa, cậu vẫn không chịu gặp anh dù chỉ một lần.

Bởi vì Bamby cho rằng cậu cần thêm thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong tâm trí của mình.

Cậu vẫn nhớ như in câu "tỏ tình" chắc nịch đó của anh, nếu có ai đó bắt Bamby đọc lại nguyên văn, cậu sẽ thuộc lòng không sót một chữ.

Ngày hôm đó, Eunho không còn dáng vẻ ngây thơ, khi bị cậu đánh thì vẫn cười ngốc, mà anh đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Nhìn vào đôi mắt màu đỏ khiến Bamby có chút run rẩy, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cậu, đem cậu nhốt vào người, không để trốn thoát.

Mẹ đã từng dặn cậu đừng đùa với lửa, đến bây giờ Bamby mới thấm thía được câu nói đó.

Cậu vò đầu bứt tóc, tất cả đều tại cậu, nếu như cậu dứt khoát ngay từ đầu, thì sẽ không bị vướng phải rắc rối lớn như thế này.

Ông trời không cho ai cơ hội quay về quá khứ. Nhưng nghĩ lại thì, nếu thật sự có cơ hội, Bamby cũng không chắc chắn rằng bản thân sẽ dứt khoát được với Eunho.

Cậu thật sự không nỡ...

"I'm gonna give you all my heart
You're like a palace made of art
Holding your hand forever more"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cất lên, làm phiền đến mạch suy nghĩ của Bamby. Cậu liếc nhìn tên người gọi đang hiển thị trên màn hình rồi liền nhấc máy.

"Alo anh Yejun"

"Bamby à, chiều nay 5g em có rảnh không, em có thể giúp anh phụ việc ở quán cafe được không?"

"Anh mới mở quán ạ?"

"Không, chị họ anh có việc nên nhờ anh trông quán một ngày"

"Em... Anh Noah bận à anh?"

"Noah sau 7g mới rảnh nên mới có thể tới được. Hamin với Eunho thì kêu bận. Chỉ hai tiếng thôi được không bé?"

"Dạ...Vậy em sẽ tới"

"Cảm ơn em nhiều lắm. Địa chỉ anh sẽ nhắn em sau nhé."

Yejun cúp máy, để lại Bamby với tâm trạng rối bời.

Thôi kệ, đi ra ngoài hít thở không khí một lát, chắc sẽ không chạm mặt em ấy đâu nhỉ? Bamby thầm nghĩ.

Nhưng tại sao cậu phải lo lắng chứ? Cậu không được vì em ấy mà làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh.

Mạnh mẽ lên, Bamby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro