Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUNAI - RENA SHUHDOH
QUẨY DỊCH
NÓI KHÔNG VỚI REPOST, CHUYỂN VER!

WARNING: NỘI DUNG CHƯƠNG TRUYỆN CÓ CHỨA CẢNH NHẠY CẢM KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI, XIN CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC!


Vâng cũng sắp hai năm rồi kể từ lần cuối tôi update chương mới trên đây phải không nhỉ (*'ω`*) Sự thật là tôi đã chỉnh sửa các chương trước mấy lần trong vòng vài tháng qua rồi, nhưng chắc không ai để ý đâu ///v\\\ Nếu các cậu có thời gian và không nhớ lắm nội dung của các chương trước thì hãy đọc lại từ đầu nhé, sáu chương trước đã được chỉnh sửa lại đôi chỗ, ổn hơn nhiều so với trước kia ///v\\\ Đừng quên ghé thăm tôi tại địa chỉ wordpress mới nhé, chương 7 này tôi đã up bên đó từ mấy hôm trước rồi: ansnest.wordpress.com


CHƯƠNG 7


"Hả?"

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là có lẽ tôi đang nằm mơ. Tất cả những gì tôi làm là nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt kia, mồm há hốc như một tên ngốc, còn hắn thì thả chiếc chăn vừa giật ra khỏi người tôi xuống sàn.

"Tôi muốn gặp em."

Bóng dáng hắn bao trùm lấy tôi khi hắn cúi người xuống. Đây không phải một giấc mơ. Đây hoàn toàn là sự thật.

"Em cũng muốn gặp lại tôi phải không?" Hắn cười và hơi thở của hắn phả vào môi tôi.

"Không..."

Môi hắn phủ lên môi tôi khi lời phủ định còn chưa trọn vẹn.

"...!"

Hành động này bất giác khiến tôi nhớ đến những tháng ngày khi xưa. Nó giống hệt như nụ hôn của một năm về trước. Cái lưỡi của hắn mạnh mẽ xâm chiếm từng ngách trong khoang miệng của tôi, khiến tôi chỉ có thể thở ra mỗi khi có khoảng trống giữa hai đôi môi.

Đang hôn thì hắn cười nhẹ một tiếng, tôi mở choàng mắt. Hắn lùi lại khỏi người tôi. Luồng khí từ điều hòa ập xuống đôi môi ẩm ướt khiến tôi lạnh run lên. Tôi nhăn mặt, trong lòng không hiểu sao tự dưng khiếp sợ khi thấy hắn cười và nhẹ nhàng nói ra một việc như thể việc ấy là hiển nhiên.

"Cởi quần áo ra."

"Hả?!"

"Nhanh lên," hắn nói, hai tay thì nhanh nhẹn cởi áo choàng trắng tinh khoác bên ngoài và bắt đầu nới lỏng cà vạt. Thấy tôi chết lặng ở đấy, hắn nhắc lại, "Cởi quần áo ra," thậm chí còn giật giật đầu mang ý thúc giục.

Tay tôi cứ tự hành động mà không nghe theo lý trí, cởi mấy cái cúc trên áo sơ mi ra. Thấy tôi làm theo yêu cầu, hắn mỉm cười, cởi cúc ở tay áo của rồi thả áo rơi xuống sàn. Cứ như thể bị cám dỗ để rồi sa ngã, tôi cũng cởi áo vất xuống sàn. Hắn vẫn tiếp tục rũ bỏ quần áo trên người, tay hắn giờ đã đặt trên thắt lưng. Hắn kéo cả quần dài lẫn quần lót xuống, thậm chí cởi cả tất, trở nên hoàn toàn trần truồng. Nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của hắn, tôi tự động nằm xuống và tạo ra tư thế mời gọi.

"Để tôi nhìn xem nào." Hắn nói, vừa cười vừa kéo hai tay tôi khiến tôi lại phải ngồi dậy.

"Hở?"

Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy hoang mang, còn hắn chỉ cười, nheo đôi mắt đẹp nhìn tôi.

"Lật người lại. Quỳ gối và chống hai tay lên giường." Hắn ra lệnh, rồi kéo kéo tay tôi lần nữa. Tôi làm như hắn bảo, xoay người lại và quỳ gối, chống hai tay xuống, tạo thành tư thế doggy. Tôi không hiểu cho lắm tại sao tôi lại nghe lời hắn nữa. Có một cảm xúc mơ hồ và kì quái gì đấy trong đầu, nhưng kì lạ thay lại không có sự ghê tởm, khao khát muốn đối phương dừng lại hay bất cứ một cảm xúc tiêu cực nào dành cho hắn.

"Nâng hông lên."

Một lần nữa, tôi lại nghe lời hắn và nhấc cao hông mình lên. Hắn đặt tay lên mông tôi và tách chúng ra hai phía.

"Vẫn như hồi trước, màu sắc mới đẹp làm sao."

Tôi nghe tiếng hắn cười và giây phút tiếp theo, một cảm giác ấm áp tấn công vào trong nơi ấy của tôi. Vô tình, tôi quay ra sau, nhìn qua vai và trông thấy khuôn mặt hắn đang chôn giữa hai cánh mông của tôi.

"Không!"

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập dồn dập. Hai tay hắn không ngừng tách phía sau tôi ra rộng hơn, miệng thì liên tục mút và liếm láp nơi đó, tạo thành những âm thanh ướt át. Cảm giác như thể hắn đang cố tình gây ra những tiếng động ấy vậy.

Đầu lưỡi hắn duỗi sâu hơn, ma sát với thành vách bên trong tôi, thậm chí hắn còn cắn nhẹ phần nhiều thịt xung quanh lỗ nhỏ của tôi.

"A!"

Hai tay hắn giữ chặt lấy mông tôi, kéo chúng cao lên khiến hông tôi theo đó cũng nâng cao hơn. Tôi chôn mặt vào ga trải giường, khuỷu tay cong cong và hai bàn tay thì bấu chặt lấy tấm đệm bên dưới. Phần trong đùi tôi run lên không chỉ vì tư thế khó khăn này, mà còn vì tôi cảm nhận được một cơn sóng khoái cảm đang dần dâng lên từ nửa thân dưới. Một năm trước, hắn từng làm tình mạnh bạo đến nỗi khiến tôi lên đỉnh hết lần này đến lần khác, thậm chí còn khiến tôi sướng đến ngất đi. Giờ đây, cảm giác ngất ngây kì lạ kia lại bắt đầu nảy mầm. Tôi muốn một thứ nóng hơn và to lớn hơn nữa đi vào trong tôi thay vì cái lưỡi.

Khi hắn bất chợt dừng lại không âu yếm tôi bằng lưỡi nữa, trong vô thức, tôi điên cuồng lắc hông như thể van xin hắn tiếp tục. Thấy tôi như thế, hắn thu lưỡi lại và nhờ vậy, tôi mới nhận ra sự vô liêm sỉ của mình. Tôi muốn xin lỗi hắn nên xoay đầu lại nhìn hắn.

Đoạn, hắn nói, "Em không để ai...?"

Nụ cười của hắn nở rộ như hoa, tôi gật đầu trong yên lặng khi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng thật ra thì tôi chẳng hiểu ý hắn là gì.

"Em không để ai động vào đây trong vòng một năm thật chứ?"

Vừa hỏi, hắn vừa thọc tay vào trong lối nhỏ đã ướt đẫm.

"Ưm..." Tôi gật đầu và cảm thấy nơi ấy thít chặt lại quanh ngón tay của hắn.

"Em chờ tôi phải không?"

Hắn tóm chặt hai cánh mông đầy đặn của tôi và banh chúng ra rộng hơn. Sau đó đột nhiên hắn tăng thêm một ngón tay và bắt đầu đâm thọc một cách mãnh liệt, khuấy đảo tứ phía trong nơi ấy.

"Đừng!"

Tôi cong người ra sau dưới hành động bất thình lình này, tiếp đó cuộn người về phía trước, cố thoát khỏi những ngón tay điên cuồng kia. Nhưng hắn đã kịp dùng một tay ôm quanh bụng tôi, kéo tôi về phía hắn, tiếp tục kịch liệt quấy phá trong cơ thể tôi.

"A! Không! A!!!"

Những ngón tay thon dài lục lọi ngày càng sâu hơn. Tôi không thể nào quên, chính những ngón tay ấy, một năm trước, đã đưa tôi lên đỉnh như thế nào.

"Em chờ tôi phải không?"

Giọng hắn ngân vang như đang hát. Tôi gật đầu lia lịa và lắc hông theo từng nhịp đâm vào rút ra hết sức dữ dội. Sự dữ dội ấy đã hoàn toàn phản bội lại chất giọng dịu dàng hiền hòa của hắn.

"Tôi... cũng đợi em đấy." Hắn thì thầm bên tai tôi.

Mấy từ ấy thật sự được phát ra từ miệng hắn hay là do tôi tưởng tượng ra vậy? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết lắc hông theo hắn, khát cầu sự mạnh bạo của hắn, còn hắn thì đáp lại bằng cách đập nhẹ vào mông tôi như thể hiểu tôi đang muốn gì vậy. Sau đó hắn rút tay ra.

"Haa... A..."

Tôi thở dồn dập, thành vách trong lỗ nhỏ của tôi xoắn lại một cách điên đảo, điều ấy thật đáng sợ. Tiếng cười thích ý của hắn vang lên phía trên tôi. Tôi khao khát hắn đi vào trong tôi. Trong khi cái lỗ phía dưới vẫn đang không ngừng khép mở, hắn đột nhiên thức mạnh dương vật của hắn vào trong cơ thể tôi.

"A!"

Hơi thở của tôi nghẹn lại trước cú thúc này từ hắn, nhưng đấy chính xác là sự mãnh liệt mà tôi mong muốn. Tôi còn muốn nó vào sâu hơn nữa, vậy là một cách vô thức, tôi đẩy mạnh mông về phía hắn. Hắn túm lấy một chân của tôi, nâng nó lên cao, xoay người tôi thành tư thế nằm nghiêng và bắt đầu thúc vào một cách điên dại.

"A! Haa! A! AAA!"

Tôi khá là đau đớn khi nửa người dưới lơ lửng trên cao, nhưng vì dương vật của hắn không ngừng nhấn sâu hơn vào trong, cảm giác đau đớn dần biến mất. Sau mỗi một cú thúc, tôi cảm thấy như bị một cái máy đóng cọc nặng nề giáng xuống người mình. Cơn khát tình trào dâng, hông tôi điên cuồng đẩy về phía hắn. Rốt cuộc, những cú thúc y như máy đóng cọc không có điểm dừng ấy cũng khiến tôi lịm dần đi. Đột nhiên hắn vươn tay tóm lấy thằng nhỏ đang dựng đứng của tôi.

"Không!"

Có vẻ như lối nhỏ ở dưới đã thít chặt lấy gậy thịt của hắn lúc hắn nắm được nó.

"Ưn..."

Tôi bật ra tiếng rên đau nhè nhẹ, hắn nghe vậy chỉ cười và bắt đầu chuyển động tay lên xuống dương vật của tôi.

"A! Không! AAA! AA!"

Khoái cảm dồn dập khiến lưng tôi cong ra sau, một chân tôi đang bị giữ trên cao bị trượt xuống, có lẽ là do tay hắn đã mướt mồ hôi. Thấy vậy, hắn lại cầm lấy nó và giương lên cao hơn. Hắn tấn công tôi cả trước lẫn sau khiến tôi chỉ biết rên rỉ như một con thú động dục. Sau cùng, tôi cũng lên đỉnh, cơ thể co giật bắn dòng tinh trắng sữa ra đầy tay hắn.

"Ư..."

Có vẻ như việc đạt cực khoái khiến thành ruột tôi thít chặt lấy gậy thịt, bởi thế hắn cũng bắn ra trong cơ thể tôi ngay lúc ấy. Dòng tinh nồng đậm nóng rẫy của hắn tràn ngập trong tôi. Một cảm giác thỏa mãn khó diễn tả thành lời dâng lên trong lòng. Hắn hạ thấp người xuống bao trùm lấy tôi và hôn tôi say đắm.

"A... Haa..."

Nụ hôn bá đạo khiến tôi muốn ngộp thở, khi tôi lắc lắc đầu tỏ ý không muốn nữa, hắn đột ngột rút lui.

"Tôi muốn gặp lại em..." Hắn vừa thở hổn hển, vừa lẩm nhẩm câu này.

"Haa..."

Tôi cũng vậy, tôi muốn nói thế nhưng không thể thốt ra thành lời. Hắn lại cười, rồi lại điên cuồng hôn tôi như thể không cho tôi thở luôn vậy. Chắc là do thiếu dưỡng khí, tôi ngất đi lúc nào không hay biết.

Tôi lại mơ. Hắn không mặc một cái gì ngoại trừ chiếc áo bác sỹ màu trắng choàng trên vai lúc hắn nhìn xuống cơ thể trần truồng của tôi.

"Em không muốn quên, phải không?"

Đôi mắt hắn long lanh, đến cả tia sáng ấm áp từ đèn bàn bên cạnh dường như cũng chìm vào đôi mắt ấy. Tôi cũng sa ngã vì vẻ đẹp của chúng, gật đầu trước câu hỏi của hắn.

"Em muốn quên đi, đúng không?"

Vừa cười, hắn vừa cúi xuống gần sát mặt tôi. Những ngón tay của hắn nhéo lấy hai đầu ti đã dựng đứng của tôi. Người tôi run bắn lên, đầu thì lắc mạnh, cố gắng truyền đạt cho hắn hiểu tấm lòng kiên định của mình.

Tôi không muốn quên anh. Tôi muốn gặp lại anh. Tôi muốn anh giữ chặt lấy tôi.

Có phải không nhỉ...?

Một cách vô thức, tôi hỏi bản thân trong mơ như vậy. Bản thân trong mơ nhìn thẳng vào tôi và gật đầu. Ừm.

"Em không muốn quên hả?"

Câu hỏi được lặp lại. Tôi trong mơ lại gật đầu, lần này còn mạnh hơn lần trước. Ừm. Và ôm lấy hắn khi bóng hắn bao trùm lên tôi trong mơ. Hắn đặt tay lên tóc tôi và nhẹ nhàng vuốt ve.

Hành động đó...

Hành động đó thật lố bịch, đấy là điều tôi nghĩ, nhưng vào lúc ấy, trái tim tôi tràn đầy sự ghen tị đối với bản thân trong mơ kia nhiều đến nỗi tôi muốn bùng cháy.

Tôi cũng muốn đôi tay của hắn, tôi thèm khát chúng, bèn vươn tay ra tóm lấy chúng...


Chợt giật mình tỉnh giấc. Tôi đang nằm trên giường, và bằng một cách nào đấy, tôi đã được mặc cho quần áo rất ấm áp. Nhìn thấy đai lưng đã được thắt chặt chẽ và áo sơ mi thì cài đến cúc trên cùng khiến tôi vô cùng bối rối, tôi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh một hồi mới thấy cái chăn đã bị rơi xuống sàn, đợi một lúc mới chậm chạp nhặt nó lên. Cứ ngỡ rằng, lúc tỉnh dậy, người tôi sẽ dính dấp toàn mồ hôi và tinh dịch. Tôi tưởng hắn ta – người đàn ông ấy – sẽ nằm cạnh tôi và ôm lấy tôi với đôi tay mướt mồ hôi. Hoang mang tột độ, tôi lại nhìn quần áo mình đang mặc trên người và ga trải giường, tưởng rằng chúng sẽ nhăn nhúm hết cả, bởi vì tôi đã vò xé chúng trong cơn hoan lạc, nhưng ga giường lại phẳng lì như vừa được là, không còn sót lại một chút dấu vết gì của việc mà chúng tôi làm. Tôi vẫn mặc bộ quần áo mà tôi mặc lúc đến đây buổi sáng. Chuyện này thật sự khó hiểu. Khi bất chợt nắm lấy cổ tay của mình, tôi phát hiện ra chiếc đồng hồ đeo tay vẫn ở đó. Tôi từ từ xắn tay áo lên.

Kim đồng hồ chỉ 3 giờ. Bây giờ là 3 giờ vào lúc nửa đêm ư? Chuyện quái quỷ gì đây?

Tôi rời giường và bật đèn lên. Không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy từng có sự hiện diện của một người khác trong phòng này ngoại trừ tôi.

Chẳng nhẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?

Thật nực cười. Tôi muốn cười nhưng không thể.

Một giấc mơ ư?

Ôi, tôi nghĩ, ngồi xuống giường và chôn mặt vào hai lòng bàn tay.

"Tôi muốn gặp em."

Chả nhẽ giọng nói trầm thấp cùng hơi thở cuồng loạn kia chỉ xuất hiện trong mộng thôi ư? Chả nhẽ khoái lạc ngất trời không thể cưỡng lại khiến tôi mê đắm đến quên mất cả bản thân kia, tất cả chỉ là một giấc mơ? Chả nhẽ dòng tinh dịch nồng đậm, niềm vui sướng tột đỉnh không sao tả xiết mà tôi nhận được, cả những cú thúc mãnh liệt khiến tôi phải hét lên trong cơn hứng tình, tất cả những điều ấy là...

Một giấc mơ?

Trời ạ, tôi nghĩ, cười nhẹ mấy tiếng. Thật là một giấc mơ điên rồ! Tôi tuyệt vọng đến mức đấy sao? Tôi khát khao được gặp lại hắn ta đến mức đấy ư?

"Tôi muốn gặp em."

Phải chăng chính tôi là người đã lẩm nhẩm câu ấy? Tự cười nhạo chính mình vì kết luận vừa rút ra, tôi nhắm chặt mắt và chôn mặt vào lòng bàn tay như thể cách đấy có thể chặn lại những giọt lệ đang tuôn ra từ hai mắt. Như thể đang cố khắc ghi ảo ảnh khuôn mặt mỉm cười của hắn vào nơi sâu thẳm trong tâm trí khi tôi đóng chặt tầm nhìn nhòe lệ trước hiện thực tàn nhẫn.

Tôi muốn gặp anh. Tôi muốn gặp lại anh. Đó là suy nghĩ duy nhất đang tuôn trào trong đầu tôi. Tận sâu trong lòng, tôi thật sự ngạc nhiên với chính mình vì nhận ra mong muốn được gặp hắn lại lớn đến mức này. Nhưng như thế vẫn không ngăn được việc tôi ngồi khóc nức nở suốt mấy tiếng đồng hồ đến tận khi màn đêm nhạt dần, nhường chỗ cho ánh mặt trời của buổi bình minh...


* * * *


Sáng hôm sau, bác sĩ từ Khoa Tâm lý trị liệu ghé thăm phòng tôi. Hoàn toàn không phải người kia. Đó là một người đàn ông trung niên với dáng người khỏe mạnh.

"Cậu không cần lo lắng quá nhiều về chuyện này nữa đâu."

Chú ấy vỗ vai tôi, mỉm cười và nói chúng tôi có thể tiếp tục việc thăm khám bị gián đoạn hôm nọ. Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt và gật đầu. Tiếp đó, tôi được đưa đi chụp cắt lớp và phải đến tận buổi chiều tôi mới rời bệnh viện. Sau khi họ giải thích về tình trạng của tôi, họ để tôi về nhà vì có vẻ như mọi thứ đều bình thường. Một người y tá lớn tuổi tiễn tôi ra tận cổng.

"Cậu ổn chứ?"

Có lẽ tôi đã thất thần đôi chút, bác ấy dẫn tôi ra tận nơi taxi đang đỗ và giúp tôi ngồi vào trong xe.

"Hôm nay trời đẹp thật đấy, cậu có thấy thế không?" Bác nói, thậm chí còn khen hoa anh đào nở đẹp. Tôi gật đầu để bác vui lòng, tránh việc khiến bác cảm thấy như đang lảm nhảm một mình. Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe và suýt thì phát ra tiếng thở mạnh đầy kinh ngạc.

"Lên đường cẩn thận nhé."

Khi bác vẫy tay với tôi, tôi ngỡ như nhìn thấy người kia đứng sau bác với chiếc áo blouse trắng tung bay trong gió, nhưng đột nhiên thân ảnh của hắn biến mất giữa dòng người tấp nập.

"Sao vậy?" Người y tá nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của tôi, trông có vẻ lo lắng.

"Ừm... Bác sĩ khám cho cháu hôm nay là cùng một người với hôm qua ạ?" Giọng tôi run đến mức bản thân tôi nghe cũng thấy kì lạ. Trong khoảnh khắc, trên mặt bác y tá kia xuất hiện vẻ kì quái, chừng như bối rối lắm, nhưng lúc sau bác lại nở một nụ cười ra chiều cảm thông sâu sắc.

"Vị bác sĩ đến từ Khoa Tâm lý trị liệu ấy hả? Đúng rồi. Bác sĩ Yamamoto phụ trách khám bệnh tại đây vào thứ ba và thứ sáu, vậy nên ngày hôm qua, đúng là vị bác sĩ ấy..."

Tôi vừa cảm thấy nhẹ cả lòng, vừa thất vọng tràn trề. Mọi việc đúng thật chỉ là một giấc mơ...

Chỉ là mộng ảo, tôi cười gượng gạo.

Người y tá già nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy nghi vấn, đột nhiên bác kêu lên, "Ôi, không!" Có lẽ bác ấy đã nhớ ra được điều gì.

"Không?"

"Đúng vậy. Ngày hôm qua qua có một bác sĩ khác nữa. Nghe bảo ngày hôm qua bác sĩ Yamamoto phải tham dự một lễ tang, cho nên có người thay thế cho anh ta trong một khoảng thời gian ngắn."

"Thật thế ạ!?"

Tôi nắm chặt lấy khung cửa sổ của xe bằng hết sức bình sinh. Tự bản thân tôi cũng cảm nhận được sắc mặt mình đang thay đổi rõ rệt. "Hắn ta" thật sự có tồn tại?

Vậy chính hắn là người đã ghé thăm phòng tôi đêm qua sao? Bác y tá không nhận ra tôi bàng hoàng thế nào chắc là do bác còn đang đắm chìm trong cảm giác tự hào vì bản thân nhớ ra được điều ấy. Bác nói không ngừng nghỉ.

"Đấy là một lễ tang đột xuất, nhưng may thay, người thay thế được gửi đến là một học sinh cũ của vị bác sĩ kia. Cậu ấy là một bác sĩ trẻ, thường đến đây vào ca trực đêm. Nếu tôi nhớ không nhầm, tên cậu ta là..."

Đúng lúc ấy, chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi giục chúng tôi nhanh di chuyển. Người y tá thấy thế nói: "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..."

Đoạn, bà quay sang cúi đầu một cách lịch sự với chiếc xe đằng sau rồi quay lại đi về phía cổng vào của bệnh viện.

"Æ !"

Tôi cố thoát khỏi chiếc taxi nhưng, "Ngài đi đâu ạ?" giọng nói mất hứng của vị tài xế vang lên khiến tôi phải khựng lại.

"Đến nhà ga đi ạ."

Mặc dù biết chắc rằng tôi sẽ biết được tên hắn nếu tôi đuổi theo và hỏi người y tá kia, tôi chỉ có thể ngồi thụp xuống, vùi mình vào ghế và báo địa chỉ cho vị tài xế rõ ràng đang vô cùng bực bội kia. Rất có thể... chuyện đêm qua không phải một giấc mơ?

"Tôi muốn gặp lại em."

Điều đó có nghĩa là những lời thì thầm ngọt ngào, đôi môi ấy, đôi mắt đen biết cười kia, tất cả đều là thật sao? Thật kì quặc, tôi nghĩ, nhưng đúng lúc ấy, một bóng hình cao gầy khoác chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió bất chợt lướt qua đuôi mắt...


* * * *


Từ đấy trở đi, tôi không đến bệnh viện Chigasaki nữa. Kể cả nếu tôi có muốn đi chăng nữa, đơn cử như đi để kiểm chứng xem sự việc của ngày hôm ấy là thật hay mơ, tôi cũng không có đủ can đảm để đi. Ba tháng trôi qua, tôi xin giám đốc phục hồi chức vị cho tôi vì tôi cảm thấy bản thân đã ổn rồi. Đúng lúc ấy văn phòng đang thiếu thốn nhân sự, vậy là tôi dễ dàng được nhận lại. Tiếp sau đó, mọi sự diễn ra như bình thường và mọi người quên mất một sự thật rằng tinh thần của tôi thực chất vẫn chưa ổn định. Tôi cũng vậy, cứ ngỡ mình đã ổn rồi.

Điều khiến tôi nhận ra suy nghĩ đó là sai lầm chính là niềm tin vững chắc của tôi về việc hắn ta thực sự có tồn tại. Tất nhiên, nếu muốn tiếp cận hắn, tôi có thể tìm được hắn ở cái bệnh viện kia.

"Tôi không muốn em quên."

Đôi khi, tôi đáp lại lời thì thầm thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma của hắn bằng một nụ cười...

Tôi sẽ không phải gặp lại hắn chừng nào tôi còn biết lãng quên.


(Còn tiếp)
Đọc thêm tại A&Q: ansnest.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro