Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một căn phòng tối đen có những tiếng kêu...à không,tiếng la thảm thiết phát ra.
-T...Tha cho tôi đi...tôi còn các em đang đi học,còn mẹ già,vợ trẻ ở nhà.Đừng bắt tôi phải làm điều xấu hổ này...!!!!
-Hừ...Nếu không làm ta giết."
Và thế điều gì đến cũng phải đến Căn phòng mất điện hoàn toàn...Cái tivi đã tắt và Giang Thần nhà ta tức giận la ầm lên:
-Dm,đang khúc hay lại mất điện.
~~~~
Sau 1h20phút thì lại có điện...Giang Thần vì đợi lâu cũng đã đi lên phòng của một người đang nằm im không động đậy...Vừa đi vừa nghĩ "Haizzz....Phim hay thế mà không coi được phút cuối,chắc phút đó hay lắm.!" Nói sao ta...Hắn thật Biến Thái quá đi mà,thế mà được....Haizzz...Cạn lời rồi.Hắn đang đứng trước một cánh cửa màu nâu của gỗ...'Cạch'...Âm thanh nhè nhẹ vang lên trong không trung.Hắn bước tới,ngồi xuống kế bên cậu mà suy tư...Bây giờ mọi thứ như ngừng lại bởi vẻ anh tú khi đang ngồi suy tư của Hắn.Cậu đã tỉnh lúc nào mà đến cả hắn cũng không biết,cậu nghĩ thầm"Sao mà người trước mắt đẹp đến thế,là ai ấy nhỉ.Mà mình đang ở đâu,đây đâu phải nhà mình?????" Cả đống dấu chấm hỏi đang ở trên đầu cậu.
-Dậy rồi à?-Hắn chậm rãi nói.
Cậu bất ngờ khi được hỏi liền lúng túng mà chẳng nói được gì chỉ ậm ừ vài câu.Hắn chán nản mà trả lời lại:
-Đói không?-Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu.Bây giờ mặt hai người chỉ còn cách nhau 10...À không...5cm thì đúng hơn.
Bất giác cậu đỏ mặt,quay đi chổ khác mà nói.
-Đ-Đói...-Cậu(t/g:Thế mà cũng đỏ mặt...Gần nhau có 5cm chứ nhiu:v)
-Thế đợi tôi một lát,nhớ đừng đi đâu ngồi yên đó.-Hắn đứng dạy đi ra khỏi phòng,trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng này..bất giác cậu thốt ra một câu khi nhìn ra cửa sổ:
-Trăng đêm nay đẹp quá,không biết bây giờ các em mình đang làm gì nữa!?
Không nói gì nữa cậu chỉ tiến ra cửa số mà ngắm trăng...Thật,trăng rất đẹp khi tròn không gì đẹp hơn khi được ngắm nó vào lúc này,yên tĩnh.Nếu bây giờ có sao nhiều chắc sẽ đẹp hơn thế này....Cậu nhớ,rất nhớ mấy đứa em của mình,còn nhớ cả...Người đã nói lời chia tay với cậu cách đây 3 tháng,cậu quen cô ta 3 năm rồi...Đau lắm chứ,người yêu mình đã yêu 3năm nếu mà chia tay thì đau như ngàn cây dao đâm vào trái tim của cậu...Cậu hận,hận ngày đó,cậu hận mưa,cậu ghét mưa...Uk, thì ghét...Nhưng cậu không còn là Hữu Phong như ngày trước,cậu sẽ trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ, che chở cho gia đình và những người cậu coi như là người quan trọng trong cuộc đời nhỏ bé này của cậu.Thiên Y Hữu Phong này nói là làm!!!!(t/g:Hơi...Ngoan ngoãn làm bé thụ kawaii đi,để ta đem giao cho mấy thằng công chứ...!)
~~~~~
Chap hơi ngắn nhỉ...Tại lười nên t/g không muốn ghi...Ahihi..Còn một lí do là t/g định chap này sẽ có H nhưng t/g rất rất rất 'Trong sáng' nên không ghi...T^T...Khổ thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3p#danmei