Âm thanh của Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để tựa đề lừa gạt!Đây là cái kết thứ 2 cho chuyện:))khúc đầu như "Kết thúc" tựa như "Bắt đầu"
----------
Hai anh bất ngờ vì câu hỏi của cậu mà tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà giận giữ quát.
-Cái gì?Tôi không quen hai anh à?Hảo...Dám nói dối,em đợi đó.-Nói đoạn hắn đẩy cậu ra khỏi quán mà đưa lên xe ra máy bay chuẩn bị về nước mà hành hạ cậu.
-T...Thả tôi ra...Hai anh là ai mà bắt người vô cớ chứ?-Cậu la hét hoảng loạn mà hỏi,về phần anh nhìn cậu vừa ôn nhu vừa giận giữ không nói gì,hắn hoàn toàn khác,giận giữ nhiều hơn ôn nhu.Về Vĩ Phúc,khi quay lại chẳng thấy cậu đâu nghe được từ những vị khách hiếu kì như sau'Hồi nãy cậu có thấy gì không?''Uk,thật là tội cho cậu trai đó,tự nhiên bị hai chàng trai lạ mặt bắt đi.' Vĩ Phúc tức giận lật đổ hết mọi thứ mà lòng nghĩ"Em đợi đó,anh sẽ bắt em lại và cho hai tên bắt em sẽ biến mất mãi mãi."Hắn,anh và cậu đã lên phi cơ về nước.Cậu vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay,anh với hắn hiện giờ đang suy nghĩ cùng mội chuyện"Tại sao em ấy không nhớ mình hay là chỉ nói dối để tránh xa mình?....."Vạn câu hỏi mà hai người chưa tìm được lời giải đáp cứ bay trong đầu họ.
-------12:30 Am,tại Bắc Kinh,Trung Quốc.
Khi vừa về tới nhà hai người đứng im không động đẩy.Ừ thì...Cửa trước mặt đấy,nhưng đằng sau cánh cửa lại là mớ hổn độn của một trận đọ súng ở đây,từ cánh cửa đó xuất hiện ra nhiều vết máu vương khắp nơi.
-Cậ...u ch...ủ...mau rời...khỏi...-Bác quản gia trên người đầy máu mà tiến lại cửa khó khăn cảnh báo hai thiếu gia nhà họ Giang.
-Chết tiệt,bọn kia thừa lúc chúng ta ko ở đây liền ra tay.-Hắn tức giận nay lại tức giận hơn mà lên xe cùng anh đi đến một nơi.
Họ đi được khoảng 20phút thì thấy một nơi rộng mênh mông có rất nhiều hoa Bồ Công Anh,ở giữa nơi này có một căn nhà bằng gỗ vững chắc đang ở đây,hắn vs anh không nói mà bế cậu vào căn nhà đó.
-Vũ,ở đây chăm sóc cho em ấy.Nếu anh không về sau 1 tiếng thì hãy ra khỏi nơi này.-Hắn mặt nghiêm nghị khí chất một người anh ra lệnh cho anh.Anh nhìn anh trai mình lắc đầu nói.
-Anh và em tuy không hoà thuận mấy nhưng...Có phúc thì cùng hưởng có hoạ thì cùng chia.Em không thể cho anh đi một mình được.
Hắn không cãi với anh ngược lại còn vứt chìa khoá xe cho anh.
-Ở đây,em đi theo đừng trách tình anh em vụn vỡ.
-Anh....
Hắn trừng mắt với cậu rồi ra ngoài sau căn nhà gỗ đơn xe bấm vào một thứ gì đó căn nhà gỗ biến mất chỉ để lại một khoảng đất trống.Hắn leo lên xe và đi đến một nơi,nơi mà những người đã làm cho sân nhà hắn thành biển máu.Anh buồn bã lắc đầu.
-Ưm...-Cậu bất chợt tỉnh dậy.
-Dậy rồi à?Đói không?
-....
-Không nói.
Cậu sợ hãi liền gật gật đầu.Anh cười trừ.
-Ưm...Cậu trai đi với cậu đ...đâu?!
-Đi tìm người.
-À....ừ...
Không khí trong phòng im ắng lạ thường.
»2 tiếng sau«
-Đi thôi.
-Đi?Không đợi cậu trai kia à?!
Cậu hỏi một cách ngây thơ bởi cậu chẳng biết hắn đã thăng thiên rồi*Cười*.Anh nghe được câu hỏi đó liền ôm lấy cậu mà nói.
-Anh ấy...chết rồi...
Cậu khi nghe được cái câu....cái câu hắn chết rồi thì đều kì tích xuất hiện những đoạn ký ức vui vẻ lẫn buồn tua lại trong đầu cậu như một đoạn phim ngắn.
-V...Vũ...tôi nhớ rồi...Chúng ta mau đi cứu anh ấy đi...-Những viên pha lê nước bất đầu rơi từ mắt cậu xuống gò má đang đỏ vì cố nín khóc.Anh thấy thế cũng đau lòng nhưng cũng phải đưa cậu đến đó,Đến bad King and Queen.Đến nơi,thấy hắn ngồi một chổ kế bên những cái xác máu dính đầy khắp nơi.
-Thần,anh không sao chứ?-Cậu lo lo lắng lắng chạy lại hỏi hắn~.~(Vợ chồng thấm thích quá ha!)
-Ưm...Không sao,em đã nhớ?
-Ừ,đã nhớ.
-E hèm...Mau đưa anh ấy vào bệnh viện đi.
-Uk:))
-Này.Em đang ghen à Vũ*Cười đểu*
-Ghen quần què.(T/g: Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà:))Anh: Im đê con tác giả kia!!!T/g:*Đang giao dịch bán Cậu cho đám trai thèm thịt "thỏ"*)
-------Vài năm sau
Ba người bọn họ đang sống một cuộc sống an nhàn...Phong đã hạ sinh cho hai thằng kia 1 nhóc quý tử(Con zai nhoa mấy má,có cơ hội nằm trên hay dưới là tác giả éo biết:)) )
-Gọi Mama đi,Tiểu Dương!!!
-Ma..Mama!!
-Đúng rồi,con Mama giỏi quá.
Mà thằng nhóc ấy tên là Giang Vũ Thiên Dương-Cái tên này do bà mẹ của nó đặt cho(Là ta đoá:3)
-Gọi Ba đi nào.
-Ba...Hihi
-Gọi cha nữa nào con yêu!!!
-Cha,cha ơi...Hì
-Ngoan lắm,giỏi lắm.
-Thôi khồng đùa nữa,đến giờ ăn cơm rồi!!!
-Tiểu Dương,đi ăn thôi nào.Kẻo Mama la!!!
Thế là gia đình bọn họ 3 người....À ko,4 người đã có thể sống với nhau mãi mãi.Đời đời kiếp kiếp bên nhau...Vượt qua bao sóng gió họ đã có được như ngày hôm nay!Phải,tình yêu không bao giờ phân biệt giới tính,hãy tôn trọng họ chớ đừng kì thị:))
----Hoàn----
Hoàn rồi nhá mấy má:))Em còn trẻ lắm mới có 2k6 nên có gì mong mấy anh chị thấy lỗi hay gì thì cứ nói em,em sẽ sửa tất:))Mà má nào mún lấy 1 trong 2 kết này làm kết chính thì 🌟 nhoa:3 Bên nào 🌟 nhìu hơn sẽ là kết chính@_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#3p#danmei