Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được 1 tuần kể từ khi Tomomi dọn đến sống tại nhà Oshima, cô suốt ngày chỉ ở trong phòng Mayu-nơi người cô yêu từng ở và Tomomi cũng thường du dú ở trong phòng CLB Nhạc Khí. Ông bà Oshima đã coi Tomomi là con dâu của mình và chị em Oshima đương nhiên có một đứa em dâu. Đối với mọi người, Kasai Tomomi bây giờ là Oshima Tomomi - vợ của Oshima Mayu. Ông bà Kasai cũng không hề phản đối con gái mình, hoàn toàn đồng ý cho Tomomi làm dâu nhà Oshima dù 2 người chưa từng có đám cưới, đó là điều duy nhất bây giờ ông bà có thể làm được khiến cho con gái mình hạnh phúc. Trên danh nghĩa cũng như tình cảm, Kasai Tomomi bây giờ đã hoàn toàn trở thành Oshima Tomomi. Tại ngày tang của Mayu, khách mời chỉ vỏn vẹn những người bạn, người thân của Mayu; không báo chí, không truyền thông, không khách khứa đông đảo. Chỉ những người thân cận nhất với Mayu và Tomomi xuất hiện với tư cách là vợ của Oshima Mayu. 

                                                           *******************************************

- Jurina, em ổn chứ ?

- Em không sao đâu Annin. Chỉ hơi sây sát một chút thôi.

-.........Hôm qua chị ấy lại đi với mọi người à?

- Um, can thế nào chị ấy cũng nhất quyết đi. Chị ấy bảo là chị ấy sẽ sống cho xứng đáng với cái danh vợ của tam tiểu thư nhà Oshima và sẽ giữ vững những gì mà Mayu đã xây dựng trong Rappapa.

- Haizz~ Lại đây chị lau viết thương cho nào ~ Má em lại bắt đầu rỉ máu rồi.

Jurina ngồi sát lại gần Annin,nhăn mặt khi Annin đưa miếng bông có cồn lau lên má mình. Từ sau ngày Mayu xảy ra việc, Annin thường xuyên qua nhà Matsui với Jurina, ngày ngày giúp cô quên đi nỗi đau mất người bạn thân của mình. Annin cũng dần cởi mởi hơn với Jurina nhiều hơn, việc xảy ra đối với Mayu khiến cho Annin lo sợ rằng Jurina với cô có thể sẽ phải xa nhau trước khi hai người...... Ánh mắt Annin lưu luyến nhìn gương mặt Jurina trước mặt mình, nỗi sợ bao chùm lấy ánh mắt của cô - nỗi sợ mất đi người mình yêu thương. Bắt gặp ánh mắt lo sợ của Annin, Jurina nhẹ nắm lấy tay Annin đang lau trên má mình. 

- Đừng lo, em sẽ không bao giờ rời xa chị. Chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, em hứa đó.

Ánh mắt Annin dịu lại, cô ngồi sát gần Jurina hơn. Dựa vào lòng Jurina, Annin nhắm mắt xua tan đi những nối lo sợ của mình và chỉ cảm nhận nhịp tim bình yên của Jurina.

- Chị yêu em, Jurina.

- Em cũng yêu chị, Annin à. Mãi mãi là vậy.

                                                        **********************************************


- ORAAAAAAA~ 

Takamina dùng hết sức đấm vào mặt của tên đang định tấn công cô; đạp vào bụng hắn, cô quay người tung cước vào mặt một tên khác. Takamina hiện tại chỉ suốt ngày đi đánh nhau không ngừng, mọi việc khác cô đều không quan tâm đến. Miichan thì suốt ngày đi cùng Takamina để giải quyết những rắc rối mà cô nàng kia gây ra; bước qua những con người đang nằm la liệt trên mặt đất, Miichan lại tiếp tục đi theo con người đang lầm lầm lì lì đi trước mặt mình đến bất kì nơi đâu mà cô ấy muốn đến.

- Haizz~ Alo, cho người đến dọn đi.

Cúp điện thoại, Miichan vội chạy theo con người vừa bỏ xa mình một đoạn.

                                                         **********************************************

Chỉnh lại chiếc tai nghe, Kuumin bước đến bên cạnh Tomochin, giúp cô mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. 

- Chị đang đi mua sắm ạ?

- Um.

- Cho em đi cùng với được không? Hôm nay em không có việc gì làm cả với cả em sẽ xách đồ cho chị.

- Thế có phiền em không?

- Em sẽ ổn thôi.

Nhìn người con gái đang nhìn ngó không ngừng vào các cửa hàng trước mặt mình, Kuumin cảm thấy được đây là một trong những giây phút bình yên nhất của cuộc đời cô - những giây phút được ở cạnh Tomochin.

                                                               ***************************************

- Mari - channnnnnnn~ Ohaiyooooooooo~

- Ohaiyo~

- Chị đang làm gì thế?

- Thiết kế trang phục.

Cầm bức tranh thiết kế của Mariko lên nhìn ngắm một hồi, Haruna quay sang nhìn cô nàng với đôi mắt mèo con

- Cho em đi~

- Yada.

- Cho~em~đi~mà~

Cúi lại gần Mariko, Haruna bày ra khuôn mặt làm nững mà cô ít khi thể hiện để khiến cho Mariko mủi lòng. Gò má ửng hồng vì khuôn mặt đáng yêu phóng đại của Haruna ngay gần sát mình, Mariko cố gắng hết sức để quay sang chỗ khác.

- Không được.

- Mou~ Mari-chan~

Nở nụ cười gian, Haruna cố tình thở nhẹ vào vành tai của Mariko khiến cho cô nàng kia cứng đờ hết cả người.

- Cho ~ em ~ đi ~ mà~

Không chịu nổi được sự khiêu khích từ cái con người đang ngồi cạnh mình, Mariko chỉ biết thở dài

- Um, cho em.

- Yatta~

Hôn cái " chụt " lên má Mariko, Haruna hí hửng cầm bức tranh đi khoe với Acchan, để lại một " bức tượng " ngồi đó với cái đầu bốc hỏa vì ngượng.

                                                            ***************************************

Rúc mình sâu vào lớp chăn, Tomomi cố gắng ngủ yên nhưng cơn ác mộng vẫn cứ làm phiền cô. Cô thấy một dáng người nhỏ mặc áo hoodie đứng nhìn cô từ nơi biển lửa; khuôn mặt người đó bị che khuất một nửa, duy chỉ có đôi mắt đầy yêu thương đang nhìn về phía cô. Với tay định chạm lấy người đó thì khung cảnh lại bị thay đổi, mọi thứ chìm trong bóng tối, đâu đó phảng phất hương dâu bạc hà. Có tiếng người nào đó bên cạnh cô, dịu dàng đầy yêu thương.

- Đừng sợ~

Sáng hôm sau khi Tomomi tỉnh dậy, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người đó cùng với hương dâu bạc hà phảng phất đâu đây nhưng bên cạnh cô lúc này chỉ có Acchan đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro