Vượt giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tuấn đang đọc sách thì ngủ mất.

Chiếc chăn màu xám vắt ngang phần vai hở ra ngoài một nửa của anh, áo ngủ caro mở bung hai nút, dây chuyền rơi nghiêng một bên cổ, dưới cổ áo là phần xương quai xanh lấp ló, tay anh trượt ra ngoài, ngón tay cái kẹp giữa hai trang sách đang lật mở.

Ánh đèn vàng dịu dàng ve vuốt khuôn mặt mềm mại của anh, hắt xuống thành một bóng hình mơ hồ, môi mở hé theo từng nhịp hô hấp, hàng mi đen dài rợp bóng tưởng như đã được tô điểm qua, tóc mái trượt nghiêng theo sườn mặt, rồi dừng lại khi được được gối đầu đón lấy.

Lưu Dương Dương nghe thấy tiếng sách rơi xuống nệm, cậu gạt chăn ra rồi xuống giường, chân trần bước đến nhấn tắt ngọn đèn trên đầu giường của anh, tay cậu chống lên giường, vươn người cầm lấy quyển sách rơi bên cạnh tay Tiêu Tuấn.

Có lẽ bởi tư thế có chút lúng túng. Lưu Dương Dương như thể chột dạ quay đầu nhìn Tiêu Tuấn, xác định anh đã ngủ say thật rồi, mới rướn người nhấc quyển sách lên đặt xuống đầu giường. Nâng cánh tay rơi bên ngoài chăn của anh lên rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra, khi cậu nắm lấy cổ tay anh, một chiếc vòng nhỏ cấn nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

Vòng tay là cả hai cùng nhau mua, cậu cũng có một chiếc.

Khi ấy, vốn dĩ chiếc vòng là do Tiêu Tuấn chọn trước, mặt của vòng tay là một chiếc đồng hồ được khắc rỗng với các chữ số La Mã. Lưu Dương Dương cảm thấy thật đẹp, nhưng mẫu vòng này chỉ có một chiếc thôi, cậu bèn chọn một chiếc khác có mặt hình đồng xu kỉ niệm, dù gì thì cũng đều là hình tròn cả thôi. Lưu Dương Dương trêu anh, vòng của anh với của em trông có giống vòng đôi tình nhân không? Tiêu Tuấn đảo mắt, ai thèm mua vòng đôi với em cơ, chúng ta là tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Ấy thế mà lại luôn thấy anh đeo trên tay. Có đôi khi Lưu Dương Dương đeo một chiếc vòng tay khác, Tiêu Tuấn sẽ chỉ vào cổ tay cậu trách móc, bảo rằng, sao lại không đeo chiếc vòng mua cùng anh? Lẽ nào chê bai mắt nhìn của anh rồi à?

Lưu Dương Dương sẽ ngoan ngoãn cầm chiếc vòng ra, giơ tay lên, đầu hơi cúi giở trò trẻ con với anh, anh không đeo cho em thì em không đeo đâu.

Tiêu Tuấn cũng chẳng đôi co, ngốc nghếch mỉm cười đeo vòng lên tay cậu, nói rằng, lần sau đừng tháo ra nữa, tháo xong lại phải đeo lại, phiền phức lắm.

Lưu Dương Dương nào có nghe theo, cứ thường cởi ra rồi lại muốn anh đeo vào giúp cậu. Thường xuyên như thế, Tiêu Tuấn cũng quen rồi, việc đeo vòng tay lâu dần trở thành một thói quen.

Chiếc vòng khiến cổ tay anh lại càng hiện rõ vẻ nhỏ gầy, khi anh làm gì đó, vòng tay sẽ trượt lên xuống lay động theo từng động tác của anh, như một đứa trẻ con không ngừng khóc quấy. Bây giờ khi anh đang yên giấc, vòng tay cũng ngoan ngoãn nằm đó, lặng yên kề bên anh. Cũng giống như, Lưu Dương Dương vào ban ngày sẽ luôn trêu chọc anh, nhưng khi Tiêu Tuấn đã ngủ yên như lúc này, cậu sẽ ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn.

Cậu nhấc tay anh đặt vào trong chăn, dém lại góc chăn, ngồi trong bóng tối nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt.

Nếu như Tiêu Tuấn bất chợt thức giấc, anh nhất định sẽ ngồi bật dậy hỏi cậu, "Lưu Dương Dương nửa đêm rồi em làm gì đấy?"

Lưu Dương Dương sẽ nói, "Thưởng thức góc nghiêng nổi tiếng của anh khi ngủ thôi."

Tiêu Tuấn hẳn là sẽ chậc lưỡi một tiếng, rồi lại bảo "Lưu Dương Dương em lại nói lung tung nữa."

Giống như khi Tiêu Tuấn ghét bỏ nói rằng, "Ngày nào cũng gặp nhau mà em không chán à", "A nhóc con này lại bắt đầu..."

Trông đôi mắt anh cong cong, đôi hàng mi vì mỉm cười mà chạm khẽ vào nhau, gương mặt ửng nhẹ màu phấn hồng trẻ con, thế nhưng ngoài miệng vẫn cứ thốt ra những lời kháng nghị. Nếu như không phải bởi do ngượng ngùng, vậy có lẽ nào thật sự anh không muốn như thế.

Nhưng cũng may Tiêu Tuấn tính tình rất tốt, anh dành đủ không gian cho cậu để cậu tự khám phá, rằng trong lòng anh đang muốn điều gì.

Cậu lại càng trêu chọc anh nhiều hơn nữa, sẽ nói những lời thăm dò mập mờ, sẽ nhảy nhót tung tăng trước mắt hòng kéo lấy sự chú ý của anh, cũng sẽ cố ý chọc vào eo anh, ôm lấy vai anh, lúc ngồi sẽ ngả dần vào lòng anh.

Nhưng cũng chính vì Tiêu Tuấn quá tốt tính. Mặc cho Lưu Dương Dương có làm gì đi nữa, anh cũng chẳng tức giận. Cậu không biết giới hạn của Tiêu Tuấn là đâu, không biết Tiêu Tuấn rốt cuộc xem mình là một đứa em trai thích nghịch ngợm, hay có thể nhìn ra được tình cảm yêu thích mà cậu dành cho anh. Có đôi lúc cảm thấy bản thân quá ồn ào, Lưu Dương Dương dứt khoát bắt đầu giả ngầu, lạnh nhạt không đoái hoài đến anh. Khi ấy Tiêu Tuấn sẽ đến gần cậu, xoa xoa tóc, giúp cậu chỉnh lại ga giường, mua đồ ăn vặt cậu thích dỗ cậu vui, rủ cậu cùng chơi trò chơi, giúp cậu phơi quần áo.

Dương Dương khó khăn lắm mới đợi được đến khi sự hào hứng trong anh được đẩy lên cao nhất, cậu sẽ thuận theo và nhiệt tình lại như cũ, nhlưng Tiêu Tuấn khi ấy lại sẽ đẩy cậu ra xa.

Khi đôi bên cùng nhìn nhau mỉm cười, anh sẽ thu lại tầm mắt rồi cúi đầu. Khi cậu sắp nhao tới ôm lấy, anh sẽ xoay người chạy mất. Khi nhắc về cậu thì sẽ cứ than trời trách đất.

Dù cho bất cứ lúc nào, dù cho Lưu Dương Dương đối với anh ra sao, anh đều mỉm cười như thế, không để cậu biết được tâm sự trong lòng mình. Nụ cười của anh vừa trong veo vừa phức tạp, vừa ngây ngô lại kiềm chế, khiến cho Lưu Dương Dương luôn cảm thấy mình làm gì cũng chẳng hề quá đáng, nhưng dù làm cách nào đi nữa cũng chẳng thể thật sự có được anh.

Cậu sợ anh chỉ xem mình như một đứa bé con để cưng chiều, mà cậu lại muốn được trở thành người hùng của anh.

Cậu không rõ sự mập mờ lúc tiến lúc lùi của Tiêu Tuấn, không rõ sự khoan dung quá mức của anh là ngầm thừa nhận hay chỉ là sự dịu dàng vốn có.

Cậu rất muốn hỏi anh, sự dè dặt ẩn trong những cử chỉ suồng sã ấy của cậu, liệu anh có từng chú ý đến? Thật nhiều những lời thật lòng ẩn trong những câu trêu đùa kia, liệu anh có để tâm không?










Ánh mặt trời hắt qua rèm cửa sổ rơi vào trong phòng tạo thành một vệt sáng, Tiêu Tuấn nghiêng nghiêng ngả ngả bước ra khỏi phòng ngủ thêm thức ăn vào bát cho Bella.

Trên bàn trà đặt một chiếc vòng tay màu bạc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ánh lên những vệt sáng nho nhỏ. Là chiếc vòng tay mà anh và cậu mua cùng nhau.

Anh thở dài rồi lắc đầu, chờ khi Dương Dương dậy rồi, chắc hẳn sẽ lại giơ tay nhỏ ra muốn anh đeo vòng giúp cậu.

Lúc nào tính nết cũng trẻ con như thế đấy. Cũng phải thôi, vốn dĩ vẫn là trẻ con thật mà, trong nhóm cũng là em út của mọi người. Dương Dương tựa như có một nguồn sinh lực bất tận để chọc ghẹo các anh. Khi Tiêu Tuấn ăn cơm, trong mười lần thì sẽ có chín lần cậu giơ bàn tay ma quỷ ra bóp lấy mũi anh không cho anh hô hấp. Khi Tiêu Tuấn muốn đi ngủ, cậu sẽ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh vài giây rồi nói, anh ngủ đi, em chỉ ngắm anh vậy thôi. Khi Tiêu Tuấn chơi trò chơi, cậu sẽ thường xuyên giơ tay chọc vào phần nhạy cảm trên eo anh, ngay cả khi mua đồ ăn vặt mới cho Bella, Dương Dương cũng sẽ trêu chọc anh rằng món này người cũng ăn được đó, không tin thì anh thử xem.

Tiêu Tuấn cảm thấy lời các fans đã nói cũng không phải không có lí: Lưu Dương Dương là đứa con chung của các thành viên WayV.

Các thành viên đều cưng chiều cậu, nên anh cũng cưng chiều cậu.

Lưu Dương Dương trêu chọc các thành viên, nên cũng sẽ trêu chọc anh.

Anh chỉ xem cậu như một cậu bé con, một cậu bé thích làm gì thì sẽ làm nấy, muốn nói gì thì cũng sẽ chẳng chút kiêng dè, tựa như một đứa bé chạy đến quấn lấy bạn cũng chỉ vì muốn bạn mua kẹo cho nó mà thôi. Những trò nghịch ngợm khiến anh đắm chìm trong say mê, khiến anh thầm vui vẻ ngọt ngào chẳng qua cũng vì muốn có được sự chú ý của mọi người. Những câu nói chẳng chút dè chừng nọ cũng chỉ vì muốn tìm chút niềm vui khi trông thấy phản ứng của các anh.

Nhưng Tiêu Tuấn không mù cũng chẳng điếc. Anh luôn cảm thấy Lưu Dương Dương đối xử với anh khác với cách cậu đối với mọi người. Chẳng hạn, khi mọi người trêu chọc anh thì cậu sẽ nói đỡ cho anh, sẽ chờ anh ăn cơm xong, sẽ đón anh khi tan lớp, khi cả nhóm đứng cùng nhau sẽ vô thức chạy đến bên cạnh anh, khi không được chia chung tổ chụp ảnh, cậu sẽ cách một đám đông, ánh mắt hướng về phía anh, cười rạng rỡ khoe ra hai hàm răng trắng.

Tiêu Tuấn hỏi Tiền Côn, tại sao em có cảm giác Lưu Dương Dương cứ nhìn mình mãi, Tiền Côn nhíu mày đảo mắt, nói rằng, em không nhìn thì làm sao biết thằng bé đang nhìn em?

Đúng nhỉ, bản thân mình nếu không nhìn em ấy, thì làm sao biết em ấy cứ luôn nhìn mình.

Giả như lí do anh nhìn cậu là vì, muốn biết cậu có đang nhìn mình hay không, có phải sẽ càng khó giải thích rõ hơn không nhỉ? Nhưng vì sao anh lại tò mò về việc liệu cậu có đang nhìn mình hay không cơ chứ?

Nói đến việc giải thích, nếu như lấy lí do bạn cùng phòng để giải thích việc vì sao hai người lại thân thiết với nhau hơn so với các thành viên khác, vậy anh Côn lẽ nào không phải bạn cùng phòng của Dương Dương sao? Nếu như lấy lí do tuổi tác tương đương để giải thích, vậy Hoàng Quán Hanh không phải cũng y như vậy sao?

Thế nên Tiêu Tuấn cho ra kết luận là, bởi anh và cậu vừa là bạn cùng phòng mà tuổi cũng gần nhau, nên mới đặc biệt thân nhau như thế.

Ở cùng nhau lâu rồi, anh dần nhận ra, thẳng thắn vô âu vô lo là cách mà Dương Dương dùng để tự bảo vệ bản thân, đằng sau sự ồn ào nghịch ngợm của cậu là lặng im và giấu kín. Cậu vui vẻ không phải vì trong lòng không có tâm sự, mà chỉ vì muốn giấu đi, không muốn để mọi người biết đến những cảm xúc tiêu cực trong lòng, sợ làm các thành viên phải bận lòng vì cậu, mà trêu chọc đùa nghịch cũng là một cách để cậu giải tỏa áp lực trong lòng. Nói như thế thì, Tiêu Tuấn bắt đầu ngẫm nghĩ, liệu những lời nói tựa như vượt giới hạn của cậu liệu có phải có một tầng nghĩa khác hay chăng, nhưng trong những khoảnh khắc khi anh nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ có thể trông thấy vài phần đắc ý khiêu khích cùng vẻ nghiêm túc rất khó nói rõ.


Bởi những nguyên do này, Tiêu Tuấn lại càng dung túng cậu hơn nữa, anh cho rằng chỉ có anh nhìn thấu được tính cách thật của Lưu Dương Dương, vậy nên lại càng nâng niu cưng chiều cậu hơn.

Thế nên anh chẳng bao giờ nổi giận với cậu. Khi Dương Dương vui vẻ thì sẽ để mặc cậu nghịch ngợm, khi cậu không muốn nói chuyện thì Tiêu Tuấn sẽ chủ động trêu chọc cậu, trông thấy cậu vui vẻ trở lại rồi, anh sẽ yên lòng, và sẽ lại lẳng lặng nhìn cậu chơi đùa.

Lưu Dương Dương dường như cũng luôn luôn đứng ở nơi, mà chỉ cần anh quay đầu là sẽ trông thấy được cậu. Khiến Tiêu Tuấn cứ mải miết quay cuồng giữa hai trạng thái lúc nhiệt tình, khi bình thường của chính anh.




Yêu, quá ít sẽ sợ mất đi. Yêu, quá nhiều sẽ sợ vượt khỏi quỹ đạo.




Những lời nói tựa như mập mờ kia, như một màn sương mơ hồ giữa hai người, những lời nói ấy thích hợp với người thân, thích hợp với anh em, cũng thích hợp với người yêu, mà Tiêu Tuấn không biết khi Lưu Dương Dương nói những câu nói ấy, cậu đặt người đối diện là anh ở vị trí nào trong những mối quan hệ đó.

Như cái ngày ấy, khi Dương Dương hỏi anh năm mới có về nhà không, anh đáp rằng không về được, cậu nói rằng cậu cũng không về được, nhưng dù không về nhà được đi chăng nữa, nếu cùng nhau đón năm mới thì chẳng phải cũng xem như đang cùng người nhà đón Tết rồi sao.

Tiêu Tuấn hỏi cậu, người nhà nào?

Lưu Dương Dương cười rạng rỡ khoe chiếc răng nanh nho nhỏ, anh đó, anh không phải người nhà của em sao?

Bạn cùng nhóm là người nhà, anh em là người nhà, người yêu là người nhà. Giải thích ra sao cũng chẳng chút khó khăn. Tiêu Tuấn thế mà lại thầm mỉa mai chính mình, có phải chăng khi bản thân anh bắt đầu ngờ vực những điều này, thì đã rung động rồi đúng không. Rung động, với một người bạn cùng nhóm, với một người anh em.

Anh sợ cậu chỉ xem anh như một người anh trai, vốn dĩ anh mong muốn trở thành một người có thể dựa dẫm vào cậu và cũng có thể để cậu dựa vào mình.

Anh không rõ ẩn trong vẻ ngây thơ trẻ con kia của cậu có bao nhiêu phần say đắm, không rõ những khi cậu lúc nóng lúc lạnh là vì thăm dò hay chỉ do bản tính trẻ con.

Anh rất muốn hỏi cậu rằng, khi cậu nói ra những lời nói ấy, liệu rằng có thật sự ôm hi vọng sẽ được đáp lại tình cảm trong lòng hay không, hay chỉ đơn thuần muốn xem phản ứng của anh ra sao thôi.








Bella ăn hạt xong, chạy về phía Tiêu Tuấn muốn được anh bế, anh ôm hai chân trước của cô bé, nhấc lên ôm vào lòng rồi hôn nhẹ. Chợt nhớ ngày trước có một lần sau khi anh hôn Bella, Lưu Dương Dương cũng ôm lấy cô bé hôn hôn một lúc, hôn xong còn hỏi anh rằng, "Tiêu Tuấn, hai đứa mình có phải vừa hôn gián tiếp không?"

Tiêu Tuấn đáp lời cậu, "Lại nói lung tung."

Không rõ vì sao lại chợt nghĩ đến những chuyện này, Tiêu Tuấn ngẩn người bật cười, chẳng hề phát hiện ra Lưu Dương Dương đang đứng trước mặt anh.

"Anh cười gì thế?" Lưu Dương Dương dụi đôi mắt vẫn đang ngái ngủ, "Bella ăn xong rồi à?"

"Không có gì." Tiêu Tuấn bỗng thấy có lỗi vì những suy nghĩ ban nãy của chính mình, anh đã vượt giới hạn rồi.

"Vậy sao anh lại đỏ mặt?"

"Bị sức nóng của mặt trời làm cho đỏ."

"Tiêu Đức Tuấn, dì không dạy anh không được nói dối sao?"

"Anh không..."

Lưu Dương Dương ngồi xuống bên cạnh anh giơ tay ra, Tiêu Tuấn thả Bella xuống, cầm lấy vòng tay trên bàn trà lên rồi đeo cho cậu, Dương Dương xoay người chơi đùa với Bella, bỗng nhận lấy một cái lắc nhẹ từ Tiêu Tuấn.

"Em đừng có động đậy."

"Do tay anh run mà lại đi trách em?" Lưu Dương Dương nắm lấy cổ tay anh, "Anh làm sao vậy, có phải có chuyện giấu em không, anh không giống bình thường chút nào."

"Ài, nói rồi mà, không có."

"Có phải thấy em đẹp trai quá nên rung động rồi không~?"

Lưu Dương Dương toét miệng cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, tay vẫn nắm chặt lấy không cho anh cử động, "Thích em thì cứ nói, em đáng yêu như này mà."




Tình yêu, mập mờ cũng tốt, chỉ là thiếu đi lí do cho một nụ hôn.




"Ừ, thích em." Tiêu Tuấn giật tay ra khỏi tay cậu rồi nắm ngược lấy cổ tay Dương Dương, giọng nói bình tĩnh một cách lạ lùng, "Em là người đáng yêu nhất."

"Anh lại lấy lệ với em nữa." Lưu Dương Dương bĩu môi phản đối.

Tiêu Tuấn kéo tay cậu khiến Dương Dương dựa sát lại gần hơn, "Em đừng quá đáng, Lưu Dương Dương."


Khi hai đôi mắt đối diện nhau, không gian lúc này như dừng lại, tạm nghỉ ngơi trong sự ấm áp của ánh nắng, khoảng cách gần kề đầy lạ lẫm và bất ngờ khiến cả hai chẳng biết phải làm sao, lại như thể là một cơ hội thật tốt để bày tỏ, chẳng thể nào trốn tránh thêm nữa, khiến nhịp tim cả hai đều đập loạn. Xuyên qua những hạt bụi li ti đang nhảy múa, đập tan khoảng cách của những lần kéo đẩy phỏng đoán, vang vọng nhịp tim thình thịch đập dồn. Tay chân dần tê dại, nhưng động tác vẫn giữ nguyên như thế, chân hai người đặt chéo nhau, thân trên hướng về phía trước, tay Tiêu Tuấn vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay cậu.

Tiêu Tuấn giận cậu cứ luôn không ngừng nói với anh những lời mập mờ trêu ghẹo đó, lại càng bởi vì dao động trong lòng mà chột dạ không muốn nghe. Nếu Lưu Dương Dương không thích anh, những câu nói không ngừng lặp lại này sẽ từng chút một khiến suy nghĩ tự mình đa tình trong anh càng cháy rực hơn, sớm muộn gì cũng không tránh khỏi việc bị phơi bày. Thứ tình yêu đơn phương vừa tầm thường vừa rẻ mạt này, vốn nào phải điều anh mong muốn.

Lưu Dương Dương không hiểu anh muốn làm gì, những lời thế này mỗi ngày cậu đều nói đi nói lại chẳng biết bao nhiêu lần mà có bao giờ thấy Tiêu Tuấn tỏ ra khó chịu đâu, một câu "em điên rồi" hoặc là "lại nói lung tung" xem như qua chuyện rồi thôi. Mà cậu cũng không biết phải biểu đạt thế nào, mới có thể khiến Tiêu Tuấn hiểu được sự yêu thích cậu dành cho anh không phải thứ tình cảm yêu thích thông thường, mới có thể khiến Tiêu Tuấn thẳng thắn cho cậu một câu trả lời.

Vài giây cứ thế trôi qua, cả hai chẳng ai cử động, cánh tay đang nhấc đã hơi đau nhức, nhưng cả anh và cậu vẫn đang đắm chìm trong đôi mắt người kia chẳng thể thoát ra, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của chính mình trong đôi mắt đối phương.

Tiêu Tuấn không ngại ngùng thu lại tầm mắt như lúc trước, đôi má ửng nhẹ của anh không kiềm chế được vẻ chất vấn và mong muốn được làm rõ sắp sửa bùng nổ, trong đôi mắt đan xen giữa dịu dàng và giận dữ.

Lưu Dương Dương cảm thấy đôi mắt ấy như đang hờn trách cậu. Cậu dễ dàng kéo ngược Tiêu Tuấn về phía mình, nói một câu "ôi chao, phiền chết được", sau đó nâng mặt anh lên rồi hôn lên môi anh. Khi nụ hôn kết thúc, gương mặt anh đã ửng đỏ như ráng trời hoàng hôn.

Cậu ôm lấy Tiêu Tuấn vẫn chưa kịp bình tĩnh lại vào lòng, kề sát bên tai anh, "Đừng để em nhìn thấy dáng vẻ khi anh ngượng ngùng, em đang ở độ tuổi mà khả năng tự kiềm chế không mạnh lắm đâu."

Tiêu Tuấn bật cười, anh chọn một vị trí thoải mái bên hõm vai cậu rồi vùi đầu vào, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập đan lẫn vào nhau của hai người.

Không cần phải đoán nữa, con đường nối giữa hai cánh cửa trái tim rốt cuộc cũng đã được thông lối.


Bây giờ anh đã hiểu rồi, những câu trêu ghẹo vừa trực tiếp vừa suồng sã khi Lưu Dương Dương cười cợt nói ra đều là những lời ẩn ý gửi đến anh, là che giấu và trốn tránh của chính cậu khi muốn anh hiểu được lòng mình nhưng lại quá ngại ngùng.

Bây giờ cậu cũng hiểu rồi, Tiêu Tuấn lúc nóng lúc lạnh chẳng qua vì vẫn chưa thể nắm chắc được cảm giác an toàn đối với tình yêu mà cậu dành cho anh, là sự mơ hồ và ngập ngừng của chính bản thân anh khi chẳng rõ có nên yêu thích một người với thân phận và giới tính như thế này hay không.








Một chàng trai thích một chàng trai là vượt giới hạn.

Anh em thích anh em là vượt giới hạn.

Cùng nhau vượt qua giới hạn, thế mà lại là quỹ đạo chính xác của cả hai.










./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro