Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm trước ngày Lưu Dương Dương làm phẫu thuật, Tiêu Tuấn lại len lén chạy đến bệnh viện thăm cậu. Nhóc con này quả nhiên vẫn chưa chịu ngủ, khi Tiêu Tuấn đẩy cửa bước vào, cậu khoanh chân ngồi trên giường bệnh nhìn khung cảnh tối mịt ngoài cửa sổ.

"Bác sĩ Tiểu Tuấn, anh đến thăm em à." Lưu Dương Dương trông thấy Tiêu Tuấn thì vui lắm.

Tiêu Tuấn mất tự nhiên gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi cậu, "Cậu hồi hộp không?"

"Ừm... Nói thật thì, có hơi." Lưu Dương Dương ngại ngùng gật đầu, giơ hai ngón tay ra áng chừng một khoảng be bé, "Nhưng mà, chỉ một xíu xiu thế này thôi."

Tiêu Tuấn mím môi, anh gọi Lưu Dương Dương bảo cậu bước xuống giường, sau đó như làm ảo thuật, từ đằng sau đẩy ra một chiếc xe lăn.

"Cậu ngồi xuống đi."

"Làm gì?" Lưu Dương Dương chẳng hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Tuấn đẩy Lưu Dương Dương từ khu bệnh nội trú chuồn ra ngoài, rồi quẹt thẻ từ mở cửa hành lang chuyên dụng dành cho các ca phẫu thuật để đến khu khám bệnh.



Trời đã dần tối, bên trong tòa nhà khu khám bệnh đèn đóm sáng rực, nhưng ngoài phòng cấp cứu ở tầng một, những tầng lầu khác không có bác sĩ trực ban. Tiêu Tuấn đẩy Lưu Dương Dương bước từng bước dài đi qua đi lại trên hành lang khu khám bệnh không bóng người, rồi tốc độ tăng dần chuyển đi thành chạy, Lưu Dương Dương hưng phấn giơ hai tay lên hét thật to, trong lúc chuyển động tạo ra một luồng gió, ngọn gió ấy thổi tung những sợi tóc mái lòa xòa trước trán Tiêu Tuấn. Tiếng ma sát giữa xe lăn và mặt sàn hệt như tiếng tim đập dồn dập không ngừng trong lồng ngực anh. Hai người cứ như thế chẳng chút kiêng dè, cũng không bị bất cứ điều gì cản trở mà chạy mãi trong khu khám bệnh một lúc lâu không mục đích, chạy đến khi Tiêu Tuấn mệt rồi, cổ họng Lưu Dương Dương cũng đã khàn, mới dừng lại.

Tiêu Tuấn tùy tiện tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, anh mệt đến nỗi thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt tóc, khi ánh mắt anh chạm đến ánh mắt của Lưu Dương Dương thì hai người đều không kiềm được mà bật cười.

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Tiêu Tuấn hỏi cậu.

Lưu Dương Dương hai tay ôm lấy ngực. "Thần kì thật đó, bây giờ không còn chút xíu hồi hộp hay sợ hãi gì luôn."

"Dương Dương, vẫn còn là em bé mà." Tiêu Tuấn vươn tay muốn xoa xoa tóc Lưu Dương Dương, tay giơ ra nửa chừng mới nhớ ra cậu đã cạo tóc rồi, bây giờ đang đội một chiếc nón trên đầu.

Ngập ngừng một lúc định rút tay về, lại bị Lưu Dương Dương nắm lấy, cậu chớp đôi mắt to của mình, vẻ nghiêm túc hiếm gặp hiện trên khuôn mặt, "Ngày mai bác sĩ Tiểu Tuấn sẽ đến chứ?"

Cảm nhận được sự bất an vẫn còn hiện hữu trong lòng bé con, Tiêu Tuấn trở ngược tay nắm lấy tay cậu, an ủi, "Đừng lo lắng, cha tôi sẽ làm thật tốt."

"Cứ cảm thấy có anh ở đó thì sẽ không còn đáng sợ là bao nữa."

"Được, tôi sẽ đến. Bác sĩ Tiểu Tuấn của cậu sẽ luôn đứng bên ngoài chờ cậu, phải thật khỏe mạnh trở ra, biết chưa?"

Lưu Dương Dương chăm chú nhìn Tiêu Tuấn một lúc, như thể đang cố gắng ghi nhớ khuôn mặt anh, thật lâu thật lâu sau, cậu mới nói một câu: "Được. Anh chờ em." 




./.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro