Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Tiêu Tuấn của khoa ngoại thần kinh chuẩn bị nghỉ việc lan đi khắp mọi ngõ ngách trong bệnh viện, Lý Vĩnh Khâm trực tiếp đứng bên ngoài phòng phẫu thuật để chặn Tiêu Tuấn lại ngay khi anh vừa thực hiện xong một ca mổ.

"Sắp nghỉ à?" Lý Vĩnh Khâm hỏi anh.

Tiêu Tuấn cởi khẩu trang, giọng điệu khi anh nói rõ mồn một ý chào thua, "Ai mà ton hót khiếp vậy, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà."

"Cha mẹ Dương Dương tuần sau sẽ đến Đài Loan, em có muốn gặp họ không?"



Buổi chiều khi Tiêu Tuấn trở về, vừa hay gặp được nhân viên chuyển phát nhanh đang quanh quẩn trước cửa nhà, phần tên người gửi bưu kiện là tên của Lưu Dương Dương.

Tiêu Tuấn ngoài mặt cực kì bình tĩnh kí nhận thùng hàng, nhưng trong lòng anh lại giống như một chiếc trống đang bị gõ mạnh từng hồi, thùng thùng chấn động mãi không thôi.

Trong thùng chỉ có một con gấu đồ chơi, và một ống tiêm to to.

"Trò khỉ gì đây." Tiêu Tuấn gạt mấy món đồ sang một bên, đổ người lên giường, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy tức không chịu được, ngồi bật dậy, với điện thoại gọi cho Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành ở bên kia đầu dây dường như rất bận, xung quanh anh vô cùng ồn ào, sau khi chuyển sang một chỗ khác yên tĩnh rồi anh mới mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Nhóc ranh Lưu Dương Dương đó, có phải cố ý muốn chơi khăm em không?"

Đổng Tư Thành cảm thấy kì lạ, "Cậu ta chơi khăm em kiểu gì?"

"Hôm nay em nhận được chuyển phát nhanh của em ấy, đến sinh nhật của em mà em ấy còn tính nhầm thời gian nữa chứ! Còn nữa, em ấy chỉ gửi cho em mỗi một con gấu đồ chơi vớ vẩn, tỏ vẻ thần bí gì không biết?"

Tiêu Tuấn hễ kích động là lúc nói chuyện sẽ chuyển sang giọng Quảng Đông, Đổng Tư Thành đau đầu chẳng biết phải làm sao, anh tùy tiện ứng phó vài câu rồi cúp máy quay trở lại làm việc. Gần đây xảy ra vài vụ án lớn, môt số trẻ em vị thành niên liên tục mất tích, phòng công an người nào người nấy đều bận ngập đầu.

Không còn anh bạn thân nghe mình than thở, Tiêu Tuấn nghĩ ngợi một lúc, xông vào phòng ngủ rồi lôi cái thùng to bên dưới gầm giường ra, bên trên thùng còn dán dải niêm phong màu trắng và một miếng sticker hình cừu, do Lưu Dương Dương dán lên trước khi rời đi.

Trước khi đi cậu còn dặn Tiêu Tuấn nhất định không được mở ra nhìn trộm.

"Nhãi con đáng chết, giấu giếm bí mật gì mà anh đây không thể xem chứ, anh cứ xem đấy."

Tiêu Tuấn lực mạnh, anh dùng tay không xé toạc lớp niêm phong ra, bên trên toàn là sách, Tiêu Tuấn tiện tay cầm một quyển lên lật lật, kết quả trong lúc đang lật thì một bức tranh nhỏ rơi ra.

Bức tranh được vẽ bằng bút chì, Tiêu Tuấn trước nay nào có hay Lưu Dương Dương lại vẽ giỏi đến vậy, anh cầm bức tranh trên tay ngắm nghía một lúc, nhưng có nhìn như nào đi nữa cũng không thấy giống khuôn mặt của mình.

Thế là Tiêu Tuấn lại cáu um lên gọi điện thoại cho Hoàng Quán Hanh, hỏi anh đang ở đâu.

"Tôi còn ở đâu được nữa, đang dạy ở trường đây anh hai ơi."

"Chờ tôi, tôi đến trường tìm cậu."

Tiêu Tuấn hùng hùng hổ hổ mang sách và bức tranh nhỏ lái xe xông thẳng đến nơi Hoàng Quán Hanh đang công tác, khéo sao gặp được Hoàng Quán Hanh vừa tan lớp, vậy là một tay anh kẹp giáo án, tay còn lại kẹp cổ Tiêu Tuấn kéo ra ngoài.

"Gì mà trông như muốn ăn thịt người thế kia?"

Tiêu Tuấn dí bức tranh vào mặt Hoàng Quán Hanh, lạnh lùng hỏi: "Đây là ai?"

Sắc mặt Hoàng Quán Hanh có hơi mất tự nhiên.

"Ha, tôi biết mà, cậu với Lưu Dương Dương đã lớn lên cùng nhau, chắc chắn biết người này là ai."

"Cậu quan tâm chuyện này làm gì." Hoàng Quán Hanh gấp bức tranh lại rồi nhét vào túi áo Tiêu Tuấn.

"Cho xin đi, em ấy chưa bao giờ vẽ tôi một lần nào đấy!"

"Cậu làm gì mà kích động thế?"

"Ha, tôi có thể không kích động được à? Cái tên đó câu trước câu sau câu nào cũng bảo yêu thích tôi, thế mà ngay cả sinh nhật của tôi cũng nhớ nhầm, hôm nay lại bị tôi phát hiện ra thứ này, sao đây, khi dễ tôi không có ánh trăng sáng hay gì?"

Tiêu Tuấn lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nổ, hoàn toàn nghe không vào những lời Hoàng Quán Hanh nói.

Hoàng Quán Hanh ngăn cản Tiêu Tuấn chuẩn bị đá tường, "Cậu bình tĩnh đi, cậu thật sự muốn biết người này là ai đến thế sao?"

"Dư hơi vừa thôi, chứ không tôi đến tìm cậu làm gì hả?"

Hoàng Quán Hanh do dự một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, anh nói: "Vậy được thôi."



./.

Ánh trăng sáng: trích ý từ truyện dài lỡ "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của nữ văn sĩ Trương Ái Linh.

Trương Ái Linh đã viết, mỗi người đàn ông đều có hai người trong lòng. Kết hôn cùng hoa hồng đỏ, một thời gian sau, màu đỏ đó giống như vết máu của con muỗi trên bức tường, còn hoa hồng trắng vẫn là "ánh trăng sáng trên bầu trời". Kết hôn với hoa hồng trắng, thì màu trắng đó về sau lại như hạt cơm dính trên quần áo, còn hồng đỏ vẫn là nốt chu sa rực rỡ trên ngực.

Tóm ý là những gì không có được sẽ luôn luôn là một tồn tại đẹp đẽ và quý giá trong lòng, còn khi đã có được rồi thì không còn đáng giá nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro