Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Tuấn bị gọi tỉnh bởi một chuỗi tiếng chuông cửa không ngừng réo vang, anh vò vò mái tóc rối bù như ổ quạ ra mở cửa, đứng ngoài cửa là Đổng Tư Thành đang ăn mặc hệt như mấy nhân viên bán bảo hiểm. Anh mỉm cười nhìn Tiêu Tuấn, giơ chiếc bánh kem đang cầm lên rồi nói chúc em sinh nhật vui vẻ.

"Đúng là phiền cho anh, mỗi năm đều không màng vất vả cố tình đến báo cho em biết mình lại phí hoài một năm cuộc đời."

Tiêu Tuấn một lần nữa thả người lên chiếc giường nhỏ êm ái của mình.

Đổng Tư Thành ngồi trên sàn, đặt bánh kem xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, thuận tay cầm một lon bia chưa khui trên đầu giường rồi mở ra hớp một ngụm.

Anh nói với Tiêu Tuấn: "Đức Tuấn, năm nay em ba mươi tuổi rồi."

Tiêu Tuấn không nói gì, chỉ nghe thấy vài âm mũi ậm ừ không rõ ý nghĩa.

"Đức Tuấn, khi nào về nhà đây?"

Khi nào về nhà đây?

Anh đã ba mươi tuổi, đã đến Đài Loan đã được bảy năm rồi. Thời gian hóa ra trôi qua nhanh đến thế sao. Dòng thời gian cứ vùn vụt lướt qua này trôi nhanh đến mức đủ khiến anh quên đi gương mặt người xưa. Chỉ có thể đếm đầu ngón tay để tính khoảng thời gian mà họ đã gặp gỡ, cứ mãi cố chấp một lần rồi lại một lần, dừng tại chốn cũ, không chịu bước tiếp.

"Bác sĩ Tiêu Đức Tuấn." Đổng Tư Thành gọi tên anh, rồi lại uống một ngụm bia, ôm đầu gối dựa vào thành giường, thầm nói: "Tất cả đã là quá khứ từ rất lâu rồi, em cũng nên bước tiếp đi."

Tiêu Tuấn vẫn giữ im lặng, Đổng Tư Thành là một người bạn rất đúng mực, những lời nên nói một khi đã nói xong, anh sẽ không nhàm chán mà lôi thôi thêm nữa về chủ đề không mấy thích hợp này. Sau khi uống nốt ngụm bia cuối cùng, anh đứng dậy kéo Tiêu Tuấn đang nằm trên giường, dỗ dành anh nhanh nhanh thức dậy đánh răng rửa mặt.

"Hôm nay Lý Vĩnh Khâm xin bệnh viện cho em nghỉ phép rồi, dậy nhanh đi, mọi người đang chờ đấy."

Tiêu Tuấn không tình nguyện bò dậy, rồi bị Đổng Tư Thành đẩy vào nhà tắm. Anh díu mắt lại, mơ mơ màng màng cầm bàn chải điện lên, nhét vào miệng rồi nhưng ấn mãi mà bàn chải cũng không khởi động.

Như thể đột nhiên nhận ra điều gì, anh cúi nhìn bàn chải điện màu trắng trong tay, trên thân bàn chải còn dán một chiếc sticker hình đầu cừu.

Là bàn chải của Dương Dương, bởi vì đã lâu không được dùng đến, nên cũng không được sạc điện.

Anh cũng chỉ ngẩn ra trong thoáng chốc, thẫn thờ rửa sạch bàn chải xong thì cắm về lại ống đựng, sau đó đổi sang bàn chải của mình, sự tĩnh mịch nơi đáy mắt anh hệt như một vùng biển chết.


Tuy Tiêu Tuấn đã đến Đài Loan bảy năm rồi, nhưng bạn bè lại không được mấy người. Con người anh vốn chẳng hề nhiệt tình với việc kết giao bè bạn, thêm nữa anh còn là một người rất coi trọng ranh giới cảm xúc nên cũng ít khi để tâm đến việc duy trì các mối quan hệ bạn bè, thế nên đã nhiều năm như vậy, những người có mối quan hệ thân thiết nhất với anh cũng chỉ có Đổng Tư Thành, người bạn thân chơi với anh từ nhỏ đến lớn; Lý Vĩnh Khâm, đồng nghiệp ở bệnh viện; cùng với bạn thân nhất của Lưu Dương Dương, Hoàng Quán Hanh.

Địa điểm tụ họp được quyết định tại quán Haidilao mà mọi người thích nhất, khi Tiêu Tuấn và Đổng Tư Thành vừa đến nơi thì Hoàng Quán Hanh cũng tới ngay sau đó. Vừa đặt mông ngồi xuống Hoàng Quán Hanh đã nới lỏng cà vạt rồi bắt đầu huyên thuyên về mấy chuyện kì quặc mà bản thân anh gặp phải gần đây.

"Thầy Hoàng ơi, học trò của thầy không bị phiền chết vì cái miệng của thầy à?" Tiêu Tuấn nghe tới mức huyệt thái dương cũng căng lên.

Đổng Tư Thành vừa rót một ly nước mơ cho Hoàng Quán Hanh vừa bảo: "Có ai mà không biết Qua Qua là Đường Tăng chuyển thế của thời đại này đâu?"

"Hai người chẳng qua đang ganh tị với sự hoạt ngôn của tôi thôi."

Đổng Tư Thành và Tiêu Tuấn hết nói nổi.

Lý Vĩnh Khâm là người đến cuối cùng, mái tóc được chải vuốt gọn gàng, nhưng trông có vẻ lúc anh đi rất vội, bên trong áo khoác ngoài là áo blouse trắng còn chưa kịp cởi.

"Vừa xong một ca cấp cứu thì đến ngay, chắc vẫn kịp nhỉ."

Tiêu Tuấn gật đầu với anh.


Mọi người đều đã ở ngưỡng đầu của tuổi ba mươi, những ngày có thể tụ họp với nhau thế này quả thật rất ít. Khi Tiêu Tuấn hơn hai mươi tuổi chẳng hề thích thú với việc đón sinh nhật, nhưng dần dà anh nhận ra việc có một cơ hội làm lí do để mọi người có thể gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm và trò chuyện thật sự rất hiếm có, thế nên vài năm gần đây anh cũng dần có hứng thú hơn với ngày sinh nhật.

Trước kia người thích đứng ra kêu gọi mọi người tụ tập là Lưu Dương Dương, bây giờ không có cậu, người tiếp nhận nhiệm vụ này trở thành Đổng Tư Thành.

Là Đổng Tư Thành mà mọi người hoàn toàn không ngờ đến.

Nhân viên phục vụ của Haidilao trông thấy bánh kem mà Đổng Tư Thành đang cầm, bèn dựa theo phương châm phục vụ nhiệt tình mà cửa hàng luôn đề cao, họ vây quanh, giơ bảng đèn lên hát bài chúc mừng sinh nhật cho Tiêu Tuấn. Lần đầu tiên khi gặp phải tình huống này anh từng ngượng tới mức chỉ ước sao có lỗ trên sàn mà chui vào, nhưng hiện tại Tiêu Tuấn đã có thể vô cùng tự nhiên mà vỗ tay theo nhịp rồi tươi cười vui vẻ hòa chung lời hát với nhân viên phục vụ.

Hoàng Quán Hanh nâng bánh kem lên muốn Tiêu Tuấn nhanh chóng thổi nến cầu nguyện, hai tay anh chắp lại rồi nhắm mắt, vài giây sau đó thổi tắt nến trong sự yên lặng của mọi người.

Lý Vĩnh Khâm đưa quà sang cho anh, chúc anh sinh nhật ba mươi tuổi vui vẻ, rồi hỏi một câu hệt như Đổng Tư Thành đã hỏi: "Đức Tuấn, khi nào về nhà đây?"

Tiêu Tuấn vẫn giữ sự im lặng.


Sau khi ăn xong Lý Vĩnh Khâm quay về bệnh viện, tuy cùng là bác sĩ, nhưng Lý Vĩnh Khâm luôn luôn bận rộn hơn Tiêu Tuấn nhiều lắm. Hoàng Quán Hanh đã hơi say rồi, anh được Tiêu Tuấn và Đổng Tư Thành người dìu người đỡ ra khỏi quán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm chẳng có lấy một ngôi sao, không đầu không đuôi thốt ra một câu: "Tiêu Tuấn, cậu muốn về nhà rồi à?"

Tiêu Tuấn bị mùi cồn trên người anh xộc lên mũi, khó chịu nhăn mày lại, ghét bỏ nói rằng: "Nửa đêm nửa hôm tôi không về nhà thì còn đi đâu được?"

"Ừ, cũng thực sự là đã đến lúc nên trở về rồi, đã đến lúc rồi."

Chỗ ở của Đổng Tư Thành và Hoàng Quán Hanh gần nhau, nên anh thuận đường tiễn người kia về, Tiêu Tuấn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người dần dần trở nên xa xôi. Trong lòng anh như bị rắc lên một muỗng muối, không thể nói rõ cảm giác lúc này.


Lúc đi Tiêu Tuấn không lái xe, anh đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để trở về. Trong khoang tàu trống trải chỉ có một vài hành khách, anh lặng lẽ ngồi đó, điện thoại trong túi bất chợt reo lên, là tin nhắn mà mẹ anh gửi đến, hỏi anh hôm nay có ăn bánh sinh nhật hay không.

Tiêu Tuấn không hồi âm, anh chỉ cất điện thoại vào lại trong túi.

Con đường từ ga tàu điện ngầm đến chung cư nơi anh ở không quá dài, nhưng có hơi tối. Trước đây việc Lưu Dương Dương thích làm nhất chính là nắm tay Tiêu Tuấn khi bước trên con đường này, cậu sẽ nhắm mắt lại rồi cùng anh về nhà.

"Bởi vì có anh bên cạnh, nên bóng tối không là gì cả."


Khi Tiêu Tuấn mở cửa lại đút nhầm chìa khóa. Xung quanh tối đen, sau khi loay hoay đút chìa khóa vào ổ thêm vài lần cũng không thành công, anh bật đèn pin điện thoại lên rồi rọi vào chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, mới phát hiện thì ra mình đã nhầm chìa khóa cửa đơn thành chìa khóa cửa ngoài.

Một cảm giác mất mát bỗng nhiên dâng trào trong lòng, anh thở dài rồi mở cửa ra, sự vắng lặng tối mịt bao trùm cả căn nhà trống trải.

Thật ra Tiêu Tuấn là một người rất sợ tối, nhưng từ sau khi Lưu Dương Dương rời đi, anh bỗng nhiên trở thành một người khát vọng bóng tối hơn bất cứ điều gì. Anh khao khát có được sự đáp lại từ trong bóng đêm đen kịt ấy, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là hoài công.


Ngày sinh nhật năm hai mươi ba tuổi anh đến Đài Loan, năm nay đã ba mươi tuổi, anh đến nơi này đã được bảy năm rồi.

Tiêu Tuấn, bảy năm này mày đã có được những gì?

Anh bò xuống giường, nhìn bức tranh ghép in cảnh biển cực lớn treo trên tường.

Anh bắt đầu tự mình lẩm bẩm, "Lưu Dương Dương, em có nghe thấy tiếng anh nói không? Anh phải về nhà rồi. Anh không thể chờ em nữa đâu, anh đã ba mươi tuổi rồi. Em không trở về, thì anh phải về nhà đấy."

"Em có đang khóc không? Nhưng em là người đã bỏ anh mà đi trước còn gì."

"Đừng buồn, Dương Dương, chúng ta sớm muộn rồi cũng phải đi thôi. Em cũng sẽ về nhà, anh không chờ được em trở về, chỉ đành đi trước thôi."

"Khi em quay về thấy anh không còn ở đây có tức giận không nhỉ? Hay là sẽ đau buồn. Em sẽ hiểu cho anh mà đúng không?"

"Sẽ hiểu mà nhỉ. Em sẽ hiểu được vì sao anh lại rời đi mà."

Chiếc áo sơ mi trắng bị thấm ướt một mảng, Tiêu Tuấn vươn tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, lại phát hiện chẳng thể nào lau sạch nổi. Cuối cùng, anh vùi mặt vào lòng bàn tay khóc đến nghẹn ngào. 




./.

Ranh giới cảm xúc (Emotional Boundaries): tạm hiểu đó là giới hạn những gì người khác không được phép xâm phạm hay đối xử với bạn về mặt cảm xúc. Nói cách khác, không ai có thể làm cho bạn tổn thương nếu bạn không cho phép điều đó xảy ra. 

- Trích từ http://thienduongdai.com/blog/emotional-boundaries/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro