Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đây là một năm mới bận rộn vô cùng.

Phần đông những thực tập sinh Trung Quốc đều bận rộn đặt vé máy bay để về nhà đón năm mới, một số ít người không định quay về, cũng đã thầm liên hệ nhau tổ chức đôi ba cuộc họp mặt cuối năm. Lưu Dương Dương uyển chuyển từ chối toàn bộ lời mời, cũng chẳng gấp gáp tra tìm những chuyến bay về. Sau khi tất cả bạn cùng phòng về nhà rồi, chỉ còn một mình cậu trong phòng kí túc xá, Lưu Dương Dương đã ngủ vùi suốt hai ngày liền. Hoàng hôn của ngày thứ ba, khi cậu hãy còn trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh táo thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu bước ra mở cửa với mái tóc rối bù như ổ quạ, thì thấy Tiêu Đức Tuấn đang đứng bên ngoài.

Phòng kí túc của hai người cách nhau vài cánh cửa, nằm ở hai hướng ngược nhau trong cùng một tầng. Khoảng cách tuy không xa xôi gì, nhưng lại chưa từng ghé thăm nơi ở của người kia bao giờ.

"Đức Tuấn?" Cậu dụi dụi mắt, trông thấy Tiêu Đức Tuấn ngẩn ra nhìn tóc mình, thế là vội vàng đưa tay vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc, "Anh không về sao?"

"A, ngày mai anh mới về. Anh có chút đồ cho em."

Lưu Dương Dương bấy giờ mới cúi đầu xuống, phát hiện anh đang xách một túi giấy cỡ trung trên tay.

"Vào phòng trước đã," Cậu nhường đường cho Tiêu Đức Tuấn, rồi như thể nhớ ra gì đó mà gấp gáp nói thêm, "Không được chê phòng em bừa!"

Tiêu Đức Tuấn ngơ người mất một giây, rồi vừa bước vào phòng vừa cười. Anh cảm thấy rất thú vị, giọng điệu Lưu Dương Dương nói chuyện thế này thật sự rất giống trẻ con, nhưng anh chỉ nghĩ mà không nói ra.

Anh đặt túi giấy lên bàn sách, mở miệng túi ra, vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần.

Đầu Lưu Dương Dương nghiêng đến gần, biên độ khi cậu cúi người lớn hơn anh một chút, đỉnh đầu cậu cọ vào cánh tay anh, sự tiếp xúc bất chợt nhồn nhột kéo đến một cơn rùng mình.

"Là gì đấy?"

"Đặc sản Quảng Đông," Tiêu Đức Tuấn lấy từng món từng món một trong túi ra, "Cũng không có gì, khi sang đây thì mang theo, là lạp xưởng mà mẹ anh làm đó, có thể hấp lên là ăn được rồi, còn có kẹo mạch nha, rồi vỏ bưởi khô..."

Lưu Dương Dương nhìn từng món mà anh đang giới thiệu, đôi mắt chớp khẽ, tựa như trong đôi mắt cậu đang phát ra những tia sáng lấp lánh, cậu cực kì cường điệu mà thốt lên, "Oa, sao anh lại tốt đến thế chứ!"

Đến Seoul đã lâu, cũng gặp được vài người bạn hợp tính, nhưng dường như tất cả họ đều không giống với Tiêu Đức Tuấn.

"Em thích là được." Tiêu Đức Tuấn gãi đầu, một cảm giác thích thú nhỏ nhoi trào dâng trong lòng , "Thích là được rồi."



Cứ mải trò chuyện mà quên đi thời gian vẫn đang dần trôi. Đợi đến khi Lưu Dương Dương chợt nhớ ra mà nhìn điện thoại, cậu mới phát hiện đã muộn mất thời gian hẹn trước. Cậu hơi buồn bực bật thốt ra câu toi rồi, Tiêu Đức Tuấn nhìn điện thoại, nhận thấy cũng đã đến lúc anh nên quay về tiếp tục sắp xếp hành lý. Song khi anh đang định đứng dậy, thì nghe thấy ngoài cửa có người đang gọi tên Lưu Dương Dương.

Âm điệu trong tiếng Hàn và tiếng Trung có sự khác biệt, thính lực của anh cực tốt, vừa nghe đã biết là phát âm của người Hàn.

Lưu Dương Dương bước vội vài bước ra mở cửa, Tiêu Đức Tuấn đứng sau lưng, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu cậu, trông thấy người đang đứng bên ngoài là một cậu trai. Chiếc mũ đen sụp đến hết mức, gần như không thể nhìn rõ được gương mặt.

"Ài, cậu định xuống chưa thế?"

Lưu Dương Dương dùng tiếng Hàn trò chuyện với người kia, "Ngại quá, suýt nữa là quên mất có hẹn với cậu, Jaemin."

Jaemin, một cái tên không quá khó để phát âm. Tiêu Đức Tuấn lẩm nhẩm thầm phát âm theo một lần, bấy giờ mới ý thức được người đang đứng ngoài cửa là ai. Người này anh đã từng gặp rồi, chẳng qua là gặp ở trên màn hình.

Lưu Dương Dương dẫn cậu vào phòng, Tiêu Đức Tuấn nhìn cậu cực kì tự nhiên thay giày, rồi đặt balo xuống bên cạnh balo của Lưu Dương Dương, sau đó nhìn về phía anh một cách ngờ vực.

"Dương Dương, cậu có khách à."

"À," Lưu Dương Dương bước đến giữa hai người rồi mở lời giới thiệu, "Thực tập sinh mới quen biết, cũng là người Trung Quốc."

Dường như đây là câu trả lời tốt nhất, chẳng thể bơi móc tí sơ hở nào từ trong lời giới thiệu này cả.

Na Jaemin cởi mũ xuống, giũ nhẹ mái tóc bị mũ đè bẹp, vẻ thong dong tự nhiên ban nãy cũng được thay thế bởi nụ cười thương mại đầy tiêu chuẩn.

"Xin chào, tôi là Jaemin."

Tiêu Đức Tuấn trong vô thức xoa lòng bàn tay vào quần, động tác có hơi ngập ngừng, nhưng cánh tay đã có khuynh hướng muốn giơ ra.

"Được rồi, được rồi, hai người không cần ngượng ngịu tới thế đâu." Lưu Dương Dương đột nhiên ngăn anh lại, bản thân cậu cũng tự giật mình, không biết xuất phát từ tâm tư gì nhưng cậu chẳng hề muốn nhìn họ nắm tay nhau tí nào, rồi sau đó diễn lại cái bài hội thoại cơ bản đầu tiên trong giáo trình ngôn ngữ.

Thế là thuận thế đẩy vai Na Jaemin một cái, đứng bên cạnh trêu ghẹo rằng, "Tiếng Hàn của anh ấy không giỏi, không nói được nhiều lắm đâu."

Cậu lại quay sang phía Tiêu Đức Tuấn, hơi hạ giọng xuống chuyển về thứ ngôn ngữ mà hai người đều thân thuộc, "Không sao đâu, cậu ấy bằng tuổi em, anh là anh lớn, có thể thoải mái một chút."

Khi Lưu Dương Dương nói tiếng Trung, âm đuôi sẽ hơi nâng cao, cảm giác như khi gõ chữ có chèn thêm một dấu lượn sóng đằng sau vậy.

Những lời sau đó Tiêu Đức Tuấn nghe không hiểu là mấy, trước khi rời khỏi phòng của Lưu Dương Dương, chỉ có thể lờ mờ nắm bắt được vài từ vựng mà mình biết trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Có vẻ như Lưu Dương Dương đang hỏi tại sao cậu lại không quàng khăn, thời tiết lạnh như kia, vết thương của cậu còn chưa khỏi.

Anh bỗng nhiên lại nhớ đến lần đầu tiên cả hai cùng nhau ăn cơm, Lưu Dương Dương cũng đã hỏi anh cùng một câu hỏi như thế.

Trong người bỗng gợn lên một cảm giác vô lực lạ lùng, giống như một người không nặng không nhẹ đấm vào một tấm chăn bông, giống như ném một viên đá nhỏ vào giữa mặt hồ, không một tiếng động, cũng chẳng hề tạo nên một gợn sóng nào.



Kì nghỉ cuối cùng trước khi ra mắt kết thúc rất nhanh. Tin chính thức chia nhóm lần thứ nhất đã sớm một được truyền ra trước ngày công bố ba ngày. Thật sự những thực tập sinh có thể ở lại đến lúc này, phần lớn năng lực đều không tệ, bước ngoặt cuối cùng này đến cùng thì cần may mắn nhiều hơn cần sự cố gắng nhiều hơn, không một ai nói chắc được.

Đã rất lâu Lưu Dương Dương chưa từng lo lắng đến như vậy, có vài đêm chẳng dễ gì cậu mới đi vào giấc ngủ, lại mơ thấy cơn ác mộng khiến chính mình sợ đến bừng tỉnh. Cậu mơ thấy thầy giáo bảo cậu hãy về nhà đi, mơ thấy cha mẹ khóa chặt cửa nhà, ngoài cửa chỉ trơ trọi một mình cậu, mơ thấy cả Tiêu Đức Tuấn.

Mơ thấy anh được ra mắt, mà cậu thì không. Giấc mơ cuối cùng ấy thật sự quá mức chân thật, khiến cậu sau khi tỉnh lại một lúc lâu thật lâu sau vẫn chẳng thể bình tĩnh trở lại.

Hoàng Quán Hanh trông thấy tình trạng của cậu không ổn, đã từng an ủi cậu vài lần, nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều không hề nắm chắc, nên chẳng có ai an tâm hơn ai cả.

Lý tưởng không đủ lý tưởng, con đường này ngoài một lối đi duy nhất là thẳng bước tiến về trước thì không còn đường ra nào khác.

Không khí phòng luyện tập những ngày này trở nên càng lúc càng khẩn trương hơn. Thầy giáo tuyên bố buổi luyện tập hôm nay đến đây là kết thúc, có vài người mệt tới mức gần như nằm nhoài trên mặt sàn. Lưu Dương Dương tựa người vào kính rồi ngồi xuống, rũ tóc, những giọt mồ hôi cũng theo đó mà bay tung ra các phía.

Chai nước đặt ngay ngắn bên cạnh, cậu cũng chẳng có sức mà cầm lấy, tự cho phép bản thân nghỉ ngơi trong chốc lát, thở gấp từng nhịp thở dồn dập, ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cảm nhận thấy có người đang tựa sát bên vai mình ngồi xuống, cậu quay đầu nhìn sang, là Tiêu Đức Tuấn.

"Em đã xem danh sách chia nhóm chưa? Một tiếng trước đã gửi rồi."

Lưu Dương Dương lắc đầu nói, "Vẫn chưa."

Cậu cũng không biết bản thân đang sợ điều gì. Sợ giấc mơ thành sự thật, lại sợ giấc mơ không thành sự thật.

Tiêu Đức Tuấn cầm điện thoại lên, chạm lướt một lúc trên màn hình, sau đó giơ ra trước mặt cậu, "Anh với em chung một nhóm này."



"Xin chào tiền bối——"

"Wa, cảm ơn tiền vối ạ——"

Ngoài hành lang bỗng vang lên những tiếng ồn ào hỗn loạn. Sự chú ý của tất cả mọi người trong thoáng chốc đồng loạt đổ dồn lên người đang đứng ngoài cửa kia. Chủ đề bị cắt ngang đột ngột, Lưu Dương Dương vẫn chưa kịp thể hiện bất cứ phản ứng nào.

Một vị tiền bối đã ra mắt rất lâu trong lúc ghé ngang qua, trông thấy mọi người đang luyện tập, nên đã mua rất nhiều thức uống để thết đãi.

Cả một thùng thức uống được mang đến, tất cả mọi người đều vây quanh nơi ấy.

Tiêu Đức Tuấn vừa quét mắt nhìn đã trông thấy mấy ly nước màu xanh lục đầy bắt mắt. Anh mở miệng định lên tiếng, Lưu Dương Dương vốn ngồi bên cạnh anh bỗng đứng dậy, bước những bước dài về phía nhóm người nhộn nhịp kia.

Bây giờ có bước ra xếp đằng sau những người đó, chờ đến lượt anh, chắc hẳn cũng chẳng thể nào chọn được thức uống mà bản thân yêu thích. Đạo lý này, là điều đầu tiên mà Tiêu Đức Tuấn học được sau khi đến Seoul. Thứ mà bản than muốn có được, trừ khi liều mạng giành lấy, hoặc sẽ chẳng đợi được bất cứ thứ gì. Ở chốn này cũng vậy, chỉ có cạnh tranh, không có bạn bè.

Anh cúi đầu, nhìn vết lồi ra trên mặt sàn lâu năm chưa sữa chữa mà ngẩn người.

Hơi nước vây quanh thành ly của những ly thức uống lạnh rất nhanh đã bị cái nóng trong phòng tập làm ngưng tụ, những giọt nước tí tách rơi vào ngay nơi tầm mắt anh đang dừng lại. Anh luống cuống ngẩng đầu lên, một sắc xanh lục chiếm trọn tầm mắt.

Lưu Dương Dương cầm ly matcha mà anh muốn trên tay, nhìn anh chớp chớp mắt rồi mỉm cười.

"Của anh này."

"A?"

"A gì chứ." Tay phải Lưu Dương Dương cầm ly nước mà cậu muốn, cắn ống hút hút một hơi, tay trái lắc lư trước mắt Tiêu Đức Tuấn, những viên nước đá trong ly thức uống cũng va vào nhau tạo thành những âm thanh lộp cộp, "Nặng lắm đó, không cầm à?"

Tiêu Đức Tuấn ngập ngừng trong giây lát mới chầm chậm mở miệng, "—Cảm ơn em nha."

"Đằng trước vừa hay còn lại một ly, không phải anh thích uống matcha sao, nên lấy cho anh đó."

Lưu Dương Dương cố ý tránh né ánh mắt anh, nhìn về hướng khác, trái tim cậu đập dồn dập.

Cậu thật sự không hợp với việc nói dối.



Ở nơi này đương nhiên sẽ không có ai vì biết bạn yêu thích thứ gì, mà bằng lòng vì bạn để dành lại thứ ấy. So với Tiêu Đức Tuấn, đạo lý này Lưu Dương Dương càng hiểu rõ sớm hơn, nhưng đồng thời, nếu như cậu muốn tranh giành, cậu nhất định cũng sẽ giành lấy bằng được.

Đây là sự tự tin của cậu.

Ly matcha mà cậu đã trao đổi để giành về này là minh chứng, ngay cả việc chia nhóm cũng vậy. Nếu cường điệu hơn nữa, thì cả việc ra mắt, lẫn người cậu thích cũng đều như thế.

Yêu thích là điều rất đơn giản mà.


Tiêu Đức Tuấn nhận lấy ly nước, đầu ngón tay chạm phải ngón tay của Lưu Dương Dương, lạnh lẽo vô cùng, hình như cậu thật sự đã cầm ly nước rất lâu để chờ anh nhận lấy.

"Cảm ơn em nha Dương Dương."

Lưu Dương Dương ngồi xuống bên cạnh anh, chột dạ dụi nhẹ khóe mắt.

"Chúng ta chung một nhóm mà."




./.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro