Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai ở bên nhau đến tối muộn.

Sau khi thời tiết ấm dần lên, những ngọn gió cũng trở nên ẩm ướt hơn. Đêm nay chẳng phải một đêm thích hợp cho giấc ngủ ngon và những cơn mơ đẹp. Ngón tay Lưu Dương Dương trong vô thức xoắn lấy những lọn tóc nhỏ, những sợi tóc bị chơi đùa trở nên rối bời, rồi lại bị cậu chủ nhỏ rũ mạnh vài lần khiến chúng ngoan ngoãn về lại vị trí cũ. Chơi mệt rồi thì ngửa người ngã lên giường, khi Tiêu Đức Tuấn tắm xong bước ra ngoài, trông thấy chân cậu đang buông thõng ngoài giường thì đôi mày dần nhíu lại.

Anh giơ tay chỉ, "Đầu gối."

"Hử?" Lưu Dương Dương ngồi dậy, cong chân lên nhìn đầu gối, phát hiện trên đầu gối đầy những mảng bầm xanh tím đan xen, chắc là bị va đập trong lúc luyện nhảy đây mà, cậu không cảm thấy đau đớn gì mấy, có lẽ vì quen rồi, "Ồ, không sao."

"Em..." Tiêu Đức Tuấn lau tóc, ngồi xuống bên cạnh cậu, "Thường ngày cẩn thận một chút chứ."

"Em biết rồi mà." Lưu Dương Dương le lưỡi đáp lời.

Tiêu Đức Tuấn thuận thế nắm lấy tay cậu, rồi lướt qua lòng bàn tay, khi ngón tay chạm đến móng tay thì ngừng lại.

"Móng tay dài rồi." Vừa dứt lời, anh lại đứng lên.

"Muốn cắt giúp em không?" Câu hỏi vừa ngừng, đã trông thấy Tiêu Đức Tuấn xoay người lại, trên tay là đồ bấm móng đặt trên bàn mà anh vừa tìm thấy, hướng về phía cậu vẫy tay, "Đến đây."

Cậu ngoan ngoãn bước đến, đầu tiên giơ ra một bàn tay. Trong phòng rất yên lặng, ngoài tiếng hít thở sát gần bên, chỉ còn âm thanh dứt khoát khi đồ bấm móng cắt phăng những phần móng thừa.

"Trông em như này," Lưu Dương Dương ngừng một chút, cười gian manh, "Giống như con cún anh nuôi ý."

"Tốt nhất là em thật sự ngoan được như thế."

Tiêu Đức Tuấn đáp lời cậu, ẩn trong đó là đôi chút cảm giác chẳng biết phải làm sao với cậu bé con.




Càng về khuya sắc trời càng sẫm hơn, những ngọn đèn cũng dần dần trở nên chói mắt. Dường như mỗi ngày đều đang trôi qua trong sự lặp lại. Cả hai dành trọn thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến tội nghiệp để kề cận bên đối phương, hưởng thụ cảm giác bình yên trong khoảng dừng ngắn ngủi, khi ngày ngày vẫn mải miết bước trên con đường mờ mịt chẳng thấy rõ tương lai.

Lưu Dương Dương dựa vào đầu giường, cầm điện thoại đăng nhập vào tài khoản của Hoàng Quán Hanh rồi bắt đầu chơi game. Tiêu Đức Tuấn ngồi bên cạnh xem video, đôi môi anh cứ liên tục mấp máy lẩm nhẩm gì đó, khi Lưu Dương Dương nhân lúc trò chơi đang tạm nghỉ thì nhích lại gần, mới nhận ra anh đang xem một bộ nhạc kịch.

"Anh muốn đóng kịch à?" Tựa như Tiêu Đức Tuấn đã chìm đắm vào thế giới bên trong màn hình rồi, ngay cả khi Lưu Dương Dương đã kết thúc ván game, âm thanh hiệu ứng trong trò chơi toàn bộ đều đã biến mất, anh vẫn chẳng hề nhận ra.

"Cũng không phải muốn hay không muốn, vốn anh học ngành này mà," Anh chạm vào nút tạm dừng trên màn hình, "Xin lỗi, có phải anh nhàm chán quá không."

Lưu Dương Dương ném điện thoại sang một bên, kéo anh nằm xuống, "Sao chứ, em đang yêu đương, chứ có phải đi xem truyện hài đâu. Được nhìn thấy anh là đã thấy vui lắm rồi."

Mặt Tiêu Đức Tuấn đỏ bừng lên, anh đẩy điện thoại vào giữa hai người, "Vậy có muốn xem cùng anh không?"

"Anh đang học theo lời thoại của họ à?"

"Ừ."

"Được nha," Lưu Dương Dương trở nên hào hứng hẳn. Cậu ngồi dậy, cậu chỉ từng nhìn Tiêu Đức Tuấn khi anh ca hát nhảy múa, chứ nào đã được nhìn dáng vẻ khi anh diễn đâu, "Nhanh nào, em hẳn là khán giả đầu tiên của anh đó."

Tiêu Đức Tuấn vốn định phản bác rằng thật ra lúc anh còn học ở trường đã từng diễn kịch rồi, cũng có chẳng ít khán giả từng xem, nhưng lại chẳng nhẫn tâm làm cậu cụt hứng, chỉ có thể gật đầu, kéo thanh thời gian trượt về trước một chút rồi nhấn nút tiếp tục.

Phân đoạn tỏ tình của tiết mục này rất có sức gợi, như một sự kết hợp hoàn hảo với bầu không khí mập mờ giữa hai người lúc này. Anh dựa vào ấn tượng của bản thân, dựa theo tiết tấu của bộ kịch mà thử luyện thoại theo, rất nhanh sau đó, một hàng chữ xuất hiện trên dòng phụ đề. Nếu tách riêng ra, mỗi một chữ anh đều có thể tròn vành rõ chữ mà thốt ra, nhưng khi liên kết thành câu, anh lại ngập ngừng.

Nhịp tim sao mà dồn dập quá, tai anh trong một thoáng bỗng ù đi.

Lưu Dương Dương đợi một lúc, thấy anh chần chừ chẳng lên tiếng, vậy là thúc giục bảo, "Tiếp tục nào."

Tiêu Đức Tuấn hít sâu một hơi. Anh biết câu nói mà diễn viên chính sắp nói ra —— là lời mà anh chưa từng nói với Lưu Dương Dương.

"... Anh sẽ mãi mãi yêu em."

"Anh... Anh nói gì đó." Lưu Dương Dương nghệt ra, nhất thời cậu chẳng biết nên lí giải câu nói này như thế nào. Cảm giác rung động vì được yêu không ngừng ùa tới bủa vây, ngữ khí của Tiêu Đức Tuấn rất chậm rãi, nhả chữ kiên định, nhưng lời thề hẹn này nặng quá, hai người nào có gánh nổi.

Anh khẽ hắng giọng, cố ý né tránh ánh mắt chăm chú của người kia, "Lời thoại đấy."

Nhạc nền của bộ kịch trong điện thoại đã vang lên, rèm sân khấu hạ xuống, buổi biểu diễn đã kết thúc tại đây.



Lưu Dương Dương chớp chớp mắt, vô cùng cẩn thận ôm lấy bờ vai gầy nhỏ của anh rồi bắt đầu nụ hôn. Móng tay vừa được cắt tỉa gọn gàng vẫn còn một chút sắc nhọn chưa được mài dũa, men theo lưng anh trượt dần xuống. Động tác của cậu rất nhẹ cũng rất chậm, những vùng da thịt bị chạm đến mỗi một chỗ đều bắt đầu nóng rực. Cả người anh run lên, co người lại vùi vào trong lòng người thương, rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu, đuôi mắt đã phiếm hồng vì sự xao động trong lòng. Ánh mắt anh vừa dịu dàng, lại mãnh liệt, rõ ràng đang vô cùng lúng túng, nhưng vẫn để mặc cậu khống chế từng hơi thở, từng nhịp lồng ngực phập phồng.

Áo quần bị lôi đến kéo đi trượt dần khỏi cơ thể, Lưu Dương Dương vội vã đè anh xuống giường, ngậm lấy toàn bộ những nơi cậu được phép chạm đến rồi gặm cắn. Tuy cậu mang một cái tên nghe có vẻ rất ngoan ngoãn ôn hoà, nhưng rõ ràng trong bản chất lại là một con sói chớm bước vào tuổi trưởng thành. Ý thức về lãnh địa của sói vô cùng mạnh mẽ, cùng theo đó là những tưởng tượng và khát vọng được thoả sức bắt nạt, dày vò Tiêu Đức Tuấn một cách đầy bản năng. Cậu muốn nhìn thấy anh khóc, muốn thấy anh rơi nước mắt vì mình, muốn nhìn đôi mi đen dài rợp bóng kia đẫm đầy nước mắt nhưng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn ngước nhìn mình.

Đây là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Bản năng lúc này đã hoàn toàn ngự trị trên lí trí mất rồi.

"... Dương Dương."

"Ừm."

"Anh sợ đau... Sợ lắm."


Đôi mắt Tiêu Đức Tuấn ầng ậng nước, anh mở lời, trong lồng ngực ngập đầy sự nhu tình vô cùng phức tạp. Anh hiểu rất rõ, đây không phải là "không làm được", mà là nhát gan. Lời nói dối sở dĩ gọi là nói dối, bởi nhất định sẽ có lúc bị người ta nhìn thấu.

Dòng thời gian như hữu hình, ngưng đọng thành những giọt nước, tí tách chầm chậm rơi quanh hai người.

Lí trí của Lưu Dương Dương cũng dần dần quay trở lại, cậu cằm gác lên vai anh, hít sâu một hơi dài, "Ừ, không tiếp tục nữa."

Vốn rằng cậu cũng chẳng có mấy chấp niệm với loại vận động máy móc một phía này, thứ khiến cậu hưởng thụ chính là cảm giác lưu luyến này, hưởng thụ cảm giác bị lãng mạn điều khiển và sự quyến luyến vô điều kiện mà người kia dành cho mình. Chỉ là khi dừng lại mọi động tác, nhất thời cậu chẳng biết tay mình nên đặt ở nơi nào.

Tiêu Đức Tuấn dứt khoát mở mắt ra, nắm lấy tay cậu, vụng về mà dẫn dắt bàn tay kia trượt dần xuống.

"Giúp anh."



Ôm nhau say giấc đến khi trăng đã treo cao, Lưu Dương Dương bỗng nhiên mơ màng tỉnh giấc. Tiêu Đức Tuấn thì thầm rằng, trời sắp sáng rồi, anh phải về phòng mình. Cậu nghe không rõ lời anh, đầu óc hãy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vùi mặt vào trong chăn đáp lại một tiếng.

Tiêu Đức Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi phòng kí túc của người kia, tựa như đang trốn chạy.

Ban nãy, anh không hề chợp mắt dù chỉ trong chốc lát. Trong quá trình dần chạm đến cao trào, anh như bước trong một đường hầm tối đen như mực, lại kéo dài vô tận. Những nụ hôn tựa như tia sáng duy nhất trong chốn tăm tối ấy, anh nhắm chặt đôi mắt, nương theo những động tác của Dương Dương, bước chân trên con đường ấy chẳng hề dừng lại, không ngừng tiến về phía trước, cứ bước rồi lại bước, vốn anh ngỡ rằng sẽ chẳng có lối thoát, nào ngờ nơi cuối con đường lại là một vùng sáng chói loà. Ngay giây phút khi đầu ngửa về sau, sự kích thích chạm đến đỉnh điểm, một cảm giác hoang mang ngắn ngủi thoáng xuất hiện trong lòng. Tầm mắt anh nhoà đi vì váng vất, trước mắt chợt hiện lên hình bóng của vài thứ đồ vật, trong số đó có một vệt màu hồng phấn nổi bật đến khiến người khó chịu, khoé mắt như chẳng thể kiềm nén, một dòng nước mắt tuôn rơi.


Anh cẩn thận khoá chặt cửa phòng kí túc xá, trong căn phòng không bật đèn, Tiêu Đức Tuấn dựa sát vào tường rồi ôm lấy ngực mình, như muốn những nhịp tim đập dồn kia dần bình thường trở lại, nhưng có hít sâu bao lần đi nữa cũng chỉ là uổng công. Tầm mắt anh dần dần hướng về phía gầm giường, từng bước từng bước đến gần, ngồi xổm xuống rồi mở ngăn tủ phía bên trái ngoài cùng, bức thư nọ vẫn vẹn nguyên ngay ngắn nằm ở đó.


Thời gian ngược dòng về lại nơi bắt đầu.

Khi Lưu Dương Dương đang ngủ trong phòng tập thì anh vừa lúc từ ngoài trở về, vì quan tâm nên tiện tay đắp chiếc áo khoác lên người cậu. Anh ngồi bên cạnh yên lặng lướt điện thoại, bỗng có người đẩy cửa bước vào, hỏi Lưu Dương Dương có ở đây không. Trong vô thức anh giơ ngón tay lên môi ra hiệu, khi ngẩng đầu nhìn rõ người đến, mới nhận ra đây có lẽ không phải chỉ là một cuộc thăm hỏi thông thường.

Người Lưu Dương Dương khẽ động, như thể cậu sắp sửa thức dậy rồi, anh đứng dậy đánh mắt với đối phương, sau đó bước về phía cửa ra vào.

Người nọ theo sau bước chân anh, Tiêu Đức Tuấn nhẹ tay đóng cửa lại, mới thở phào như trút được một gánh nặng.

Là một cô gái rất xinh đẹp –– Đây là phản ứng đầu tiên của anh, sau đó bước ra ngoài rồi mới phát hiện cô đang mặc một chiếc váy mỏng, khi tiết trời lúc này vẫn chưa thể xem là ấm áp.

"Có chuyện gì sao?" Anh nhỏ giọng dùng tiếng Hàn hỏi một cách lịch sự, "Dương Dương hơi mệt, để em ấy ngủ một lúc đi."

"A..." Cô gái hình như có điều khó nói nào đó, "Lát nữa em phải ra ngoài rồi..."

"Hay là anh giúp em gửi cho Dương Dương được không?" Cô nhìn Tiêu Đức Tuấn như nài nỉ, giơ ra một bức thư màu hồng phấn.

Dự cảm của anh quả nhiên chẳng hề sai.

Tiêu Đức Tuấn ngập ngừng một chút, đôi tay của cô gái vẫn cứ cố chấp mà vươn ra, dường như chẳng có chút ý định muốn rút về.

"Ừ."

Cuối cùng vẫn nhận lấy. Anh cũng chẳng biết phải đối phó với tình huống này như thế nào.

"Cảm ơn đàn anh. Trong đó có số điện thoại của em, xin chuyển lời sau khi anh ấy đọc thư rồi thì liên lạc với em nha!"

Cô gái lễ phép gập người chào anh, rồi xoay người chạy đi mất.

Tiêu Đức Tuấn lúng túng đứng ngoài hành lang một lúc, anh nhìn một lượt xung quanh, nhận ra chẳng hề có người thứ ba trông thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, mới cất vội phong thư như một kẻ trộm, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà quay về phòng tập nhảy, giấu phong thư vào trong balo.



Vốn dĩ, không muốn để Dương Dương trông thấy.

Trong một thoáng khi nhận lấy bức thư từ trên tay cô gái, anh bỗng ý thức được, có lẽ sự yêu thích đâm chồi trong lòng anh chẳng có bao nhiêu tốt đẹp. Anh không cách nào khống chế bản thân mình, cũng chẳng cách nào giải thích cho tất cả những suy nghĩ sai trái này.

Thậm chí anh còn chẳng bằng lòng thử tìm một lí do nghe chừng hợp lí, quang minh chính đại để biện giải cho chính mình.

Sự ỷ lại của Lưu Dương Dương với anh, khiến anh đã chẳng nỡ rời bỏ. Sự ỷ lại quyến luyến như một cái ôm thật chặt chẳng chừa lấy một kẽ hở của cậu khiến anh cảm thấy an toàn, cảm thấy anh được cần, cảm thấy chính mình vẫn đang sống.

Tiêu Đức Tuấn nhìn chằm chằm vào bức thư tình vẫn chưa hề được bóc mở, rồi đóng mạnh hộc tủ, nhanh chóng cầm ổ khoá khoá tủ lại.

Chìa khoá bị anh nắm trong tay, siết thật chặt, đến khi những ngón tay trở nên trắng bệch.



Một Lưu Dương Dương như thế, anh cũng muốn chiếm cho riêng mình. Chỉ của riêng anh. 



./.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro