Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng khép cửa vang lên, Tiêu Đức Tuấn ngẩng đầu hỏi: "Lưu Dương Dương, lúc em ở Đức có từng học môn Tâm lí học không?"


Lưu Dương Dương vừa tắm xong, hơi nước quẩn quanh thân thể cậu, đóng cửa lại, giọng nói của Tiêu Tuấn mơ mơ hồ hồ tiến vào trong đầu cậu. Thuận tay nhấc chú gấu bông của mình lên: "Không có. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"


"Vừa mới đọc thấy trong sách bảo là, " Giọng Tiêu Đức Tuấn vọng từ trên giường trên xuống, từng câu từng chữ rành rọt rõ ràng, "Nghiên cứu tâm lí học chứng minh được: Ôm là cách tiếp xúc thân thể tốt nhất giữa con người với nhau, bởi vì nó rất đơn giản nhưng lại biểu đạt được một cách rõ ràng sự yêu thích chân thành nhất giữa người và người. Ôm cũng sẽ giúp con người loại trừ cảm giác chán nản, giảm bớt sự mệt mỏi, tiếp thêm lòng dũng cảm, tăng thêm sức sống."

"Cho nên ý anh là làm sao?"

"Ôm thật sự có có tác dụng tốt thế à?"




Lưu Dương Dương ngẩng lên, rơi vào trong mắt cậu là đôi chân lắc lư giữa không trung của anh, Tiêu Đức Tuấn lúc này nằm sấp trên giường đọc quyển "Nhật ký quan sát loài người" hết sức sáo rỗng, nội dung nói về cách giải phóng con người khỏi các cảm xúc tiêu cực trong lòng. Đôi chân cứ khẽ đung đưa, nào có hay biết người đứng bên dưới đã siết chặt gấu bông trong tay.


Tiêu Đức Tuấn bị sự xuất hiện đột ngột của của cậu dọa tới mức ngồi bật dậy. Lưu Dương Dương như một chú mèo, chân cậu giẫm nhẹ lên bậc của thang giường để lấy đà rồi bật người trèo lên, bất ngờ xuất hiện trước mắt anh. Đôi mắt thấp thoáng sau những sợi tóc xõa tung xoáy thẳng vào anh: "Không thì chúng ta ôm thử?"

Ôm thử sẽ biết ngay có tác dụng hay không.


Tiêu Đức Tuấn chớp mắt, yết hầu rung nhẹ: "Dở hơi à, nói ôm cái là ôm sao, anh đây không thèm."

"Thế thì chịu thôi." Lưu Dương Dương khẽ lắc lắc mái tóc, hất tung những sợi tóc vướng víu trước mắt, như một chú mèo đang rũ nước vậy, "Em chưa từng học, anh lại không muốn thực hành thử, thì làm sao biết được trong sách viết đúng hay không đúng."

"Lời chuyên gia người ta nói thì nhất định là đã được kiểm chứng qua rồi."

"Vậy anh còn hỏi em làm gì."

"Thì hỏi thôi mà."

"Ồ."

Tiếng "ồ" mà Dương Dương thốt ra cũng giống như bản thân âm này vậy, chỉ là một từ đơn âm tiết lạnh lùng, âm cuối vừa thấp lại ngắn, tựa như cảm giác rơi hẫng xuống trong giấc mơ, người và âm thanh cùng lúc rơi xuống, biến mất khỏi nệm giường tầng trên.






Cảm giác rơi hẫng vô cùng mãnh liệt, khiến Tiêu Tuấn hoảng hốt bật người dậy.

Không gian xung quanh tĩnh lặng, là kí túc xá mà anh quen thuộc, quẩn quanh trong đầu Tiêu Tuấn lúc này chỉ có tiếng hít thở dồn dập của chính anh và đôi môi mím chặt trước khi nhảy xuống của Dương Dương.


Tiêu Tuấn quay đầu sang phải, người mà vốn dĩ phải xuống giường mới có thể trông thấy, thì nay chỉ cần anh quay đầu đã có thể nhìn thấy được. Lưu Dương Dương đang vùi người vào trong núi gấu bông của cậu, say giấc.

Tiêu Tuấn ngồi trên giường, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, trong đầu anh chỉ còn lại một chữ "ôm".




Khi tạm nghỉ giữa buổi luyện tập, Tiêu Tuấn kể với Lưu Dương Dương rằng anh đã mơ thấy lúc cả hai vẫn còn là thực tập sinh.

"Sao?" Lưu Dương Dương đang cúi đầu xem ảnh người nhà gửi đến.

"Không biết em còn nhớ không, anh từng hỏi em có học Tâm lí học không ấy?"

"Nhớ chứ, anh mơ thấy chuyện đó à?"

"Thật ra chính xác hơn là, mơ anh hỏi em tác dụng của "ôm" có giống như trong sách đã ghi không."

"So?" Lưu Dương Dương ngước lên, tóc cậu lại dài ra rồi, dưới mắt là đôi quầng thâm càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Gương mặt Dương Dương khi không biểu lộ cảm xúc vừa cau có lại hung dữ, khóe môi dọa người như có phép thuật mà trong giây lát đã cong lên thành nụ cười, "Muốn em ôm anh không?"

Không khí chững lại vài giây, tóc mái che khuất một nửa gương mặt cậu, chẳng cách nào nhìn rõ được cảm xúc lúc này. Cậu bật cười cúi đầu nói, haha em đùa thôi, rốt cuộc ngay khi tiếng haha vừa dứt, Tiêu Tuấn lại vô cùng nghiêm túc nói được, hai câu nói chồng chéo lên nhau, rồi lại một lần nữa lặng im.

"Cuối cùng là em muốn hay không muốn?"

"Anh cứ ậm ừ cái gì?"

Nếu như đã định sẽ phải ngại ngùng gượng gạo, thì Tiền Côn chính là người đập tan bầu không khí lúc này, một câu "Hai đứa đang thi xem ai chớp mắt trước hay gì, còn nhìn gì nữa, luyện tập thôi, gọi ba bốn lần rồi, đứng lên!" Khiến cả hai bối rối đến mức như chạy trốn mà vội vã quay về vị trí của mình, cũng vừa khéo giải quyết được sự im lặng khó xử càng lúc càng rõ rệt.






Buổi tối Tiền Côn lại vùi mình trong studio để sáng tác, khi Tiêu Tuấn luyện quyền anh xong trở về, Lưu Dương Dương đã tắm gội và đang ngồi trước máy tính chơi trò chơi rồi.

Tiêu Tuấn bước đến ngồi xuống ghế của mình, nhìn chàng trai đang nghiêm túc chơi trò chơi trước mặt.

"Sao thế?"

"Không có gì, xem em chơi thôi."

Tiêu Tuấn ngẩn người nhìn nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Dương Dương. Mấy ngày trước cả nhóm vừa lấy ảnh lúc vừa xuất đạo của Dương Dương ra chọc ghẹo cậu, trêu rằng má phính của cậu biến mất rồi, Lưu Dương Dương cười nói rằng bị hóp đi đó, tọp mất thịt rồi. Nhưng rốt cuộc là vì gầy đi hay vì sự mệt mỏi lâu ngày tích lũy dần, mà cũng có thể bởi vì áp lực lo lắng chăng, trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ của riêng mình.

Tiếng gõ phím như bay trong không khí, hồn Tiêu Tuấn cũng theo đó bay càng xa hơn. Xem lại ảnh cũ không chỉ phát hiện ra cậu đã gầy đi, mà còn thấy được quầng thâm không thể che giấu dưới đôi mắt. Lưu Dương Dương cứ hễ lo lắng là sẽ không ngủ được, ngày qua ngày như thế, cũng chẳng lạ gì khi quầng thâm lại xuất hiện. Tiêu Tuấn đã từng kéo cậu vào danh sách chặn vì cuộc gọi lúc rạng sáng, để đến nhiều ngày sau khi cơn tức đã xuôi rồi, đối diện với chiếc mũ áo hoodie của cậu anh mới bừng tỉnh: cậu đang mong mỏi sự giúp đỡ.


Vô thức tìm kiếm sự giúp đỡ từ người mà cậu tin tưởng nhất.


Cảm xúc tiêu cực trong Dương Dương sẽ thông qua việc cậu chơi trò chơi hoặc ăn uống để giải tỏa bớt, nhưng khi về đêm, có đôi khi những ưu tư còn xót lại sẽ quấy nhiễu khiến cậu không thể vào giấc. Thừa dịp ấy, sự mỏi mệt vì khát vọng được ngon giấc sẽ tấn công, khiến cậu bỗng chốc trở thành một cậu bé con Dương Dương mềm yếu. Bé con trong độ tuổi thiếu niên bướng bỉnh lắm, không thích nói cũng chẳng chịu phô bày sự yếu ớt của mình ra, bèn nhấc điện thoại lên hòng bắt lấy sự chú ý của người mà mình tin tưởng nhất, ý mong anh sẽ hiểu được cảm giác cô đơn lạc lõng của cậu lúc này.

Nhưng Tiêu Tuấn khi ấy chỉ muốn được ngủ thôi, nên anh mới tức giận kéo số cậu vào danh sách chặn. Thời điểm không đúng, thì dù cho vốn dĩ ăn ý đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể hiểu ý nhau được.

Tiêu Tuấn cứ nghĩ vẩn vơ mãi, khi tỉnh táo lại thì Dương Dương đã kết thúc trận đánh rồi, đang ngồi bên cạnh chơi với mèo.




"Lưu Dương Dương," Tiêu Tuấn không chờ cậu đáp lại, "Bây giờ muốn ôm còn kịp không?"

Lưu Dương Dương đang định ôm Leon, tay cậu dùng lực hơi mạnh khiến Leon kêu lên rồi giãy người chạy mất.

"A, chạy mất rồi."

Lưu Dương Dương đứng lên, quay về phía Tiêu Tuấn, vòng tay mở rộng, "Đến đây."

Gương mặt Dương Dương không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói hơi run của cậu đã bán đứng cảm xúc của chủ nhân. Ban nãy Tiêu Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu chỉ đành lúng ta lúng túng chơi bừa cho xong một trận. Sau khi trận đấu kết thúc, quay đầu nhìn sang Tiêu Tuấn đang chống hai tay lên ghế, mới phát hiện người trước mặt không biết đang nghĩ ngợi gì, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cậu nhưng tầm mắt lại mơ hồ vô định.

Không biết phải đối diện thế nào thì thôi dứt khoát mặc kệ, Lưu Dương Dương quay đầu chào hỏi với Leon lúc này đang cào cào ghế, cho đến khi Tiêu Tuấn gọi tên cậu.




Lưu Dương Dương tự cho rằng giữa cậu và Tiêu Tuấn có một sự ăn ý nhất định, cụ thể ở việc chỉ duy nhất một mình cậu có thể ngay lập tức nắm bắt được suy nghĩ của Tiêu Tuấn, có thể đọc hiểu được những gì mà ánh mắt anh muốn nói, mà Tiêu Tuấn cũng hiểu được những hành động cử chỉ và tính tình đôi khi trẻ con của cậu, khi chơi trò chơi cũng phối hợp với nhau rất tốt. Cho nên cậu nghĩ rằng Tiêu Tuấn có thể hơi hơi hiểu được sự bất an trong cậu.

Vì sao lại yêu thích ôm gấu bông đến thế, bởi khi ôm lấy một thứ gì đó, trái tim trống rỗng của cậu mới có cảm giác có một chốn mà mình thật sự thuộc về, và tìm thấy cảm giác an toàn.


Cậu không thể xác định Tiêu Tuấn có bước đến hay không.

Theo lí mà nói thì ôm không phải là một hành động quá lạ thường, nhưng cái gọi là lễ nghĩa của người Trung Quốc khiến họ cảm thấy ngần ngại khi mở rộng vòng tay để trao nhau một cái ôm. Tình cảm chân thành không nên bị bài xích, nhưng thật sự đã từng bị từ chối. Giống như, những khi cậu lần này tiếp lần kia chủ động đề nghị, còn Tiêu Tuấn cứ luôn cười lảng cho qua chuyện, mãi cho đến lần này Tiêu Tuấn đã chủ động rồi. Lưu Dương Dương vốn cũng định phớt lờ anh một lần, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giữ nổi tí giá nào của mình, cánh tay run khẽ hướng về phía Tiêu Tuấn mở rộng, phơi bày sự yếu ớt nhất trước mặt anh như chú mèo con lộ ra cái bụng mềm mại của mình.


Và rồi Tiêu Tuấn bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy, đầu tựa lên vai cậu. Khi Dương Dương như thăm dò khép hờ vòng tay lại, Tiêu Tuấn càng dùng sức ôm cậu chặt hơn.

Nhịp tim đập dồn mạnh mẽ của đôi bên tựa sát vào nhau, thông qua tiếp xúc da thịt, cả hai chia sẻ cho nhau độ ấm của sinh mệnh. Lưu Dương Dương nhắm mắt lại cảm nhận, gánh nặng quanh năm tích lũy trên mi mắt như tan biến, cả người cậu thoải mái vô cùng, tựa như đang vùi mình vào trong mây. Cậu ôm Tiêu Tuấn, như ôm lấy chiếc phao cứu hộ trôi nổi trong thế giới này.





Ngày hôm sau, Tiêu Tuấn cực kì ghét bỏ mà cằn nhằn Dương Dương rằng sao lại có người đang ôm người ta thì ngủ mất như em chứ, Lưu Dương Dương vô cùng chân thành nói lần sau đổi lượt cho anh ngủ nha, Tiêu Tuấn vơ lấy gấu bông ném vào trong lòng cậu, mắng sau này em đi mà ôm gấu bông của em ấy!










./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro