Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tình tiết đi ngược đạo đức xã hội. Xin cân nhắc trước khi tiếp tục.

---



Trong phòng tư vấn, Tiêu Tuấn ngẩn người nhìn bức thư pháp trên tường. Nói thật thì bút pháp của bức thư pháp này chẳng ra làm sao, nhưng lại được treo một cách long trọng ở nơi đây, bốn chữ to quay đầu là bờ, lạc khoản là con dấu cá nhân của viện trưởng. Mãi cho đến khi có người nhắc đã đến giờ cơm của bệnh nhân, anh mới xốc lại tinh thần, quay người ra ngoài nhanh chóng đi tuần.



Tiền Côn vừa kết thúc buổi gặp mặt với Lưu Dương Dương, bước ra trông thấy Tiêu Tuấn mặc cảnh phục trên người, chỉ xem như một nhân viên công tác đã từng gặp đôi lần, theo lễ phép mỉm cười rồi bước tiếp. Chân vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tiền Côn cởi mắt kính rồi nới lỏng cà vạt, mắng thầm, thằng nhãi khốn kiếp này, sao trước nay không bao giờ chịu ra bài như lẽ thường, chỉ toàn rước thêm rắc rối cho người khác. Tiền Côn bước dài về trước, ngồi lên ghế lái chiếc Volkswagen Santana 2000 đã mua hơn ba năm, vốn y định lấy phí dịch vụ của vụ ly hôn lần trước xong thì sẵn tiện nộp tiền góp đợt đầu cho căn phòng, Lưu Dương Dương đi nước này, Tiền Côn không biết lúc y gặp ông cụ Lưu tiên sinh cứng nhắc kia phải làm sao mới tốt đây. Nghĩ đến cái thân thể gầy guộc đó của ông cụ, nghe ba chữ Lưu Dương Dương xong mà không tức chết ngay tại chỗ thì cũng coi như khá lắm rồi, làm sao có thể bằng lòng đến gặp mặt cậu ta cơ chứ.


Vừa gặp mặt Tiền Côn đã cười cười mở lời chào hỏi, cha Lưu chỉ nói mấy hôm trước vừa gặp lúc kí đơn thỏa thuận ly hôn xong, sao hôm nay luật sư đã lại đến. Tiền Côn đi thẳng vào vấn đề, rút mấy tấm ảnh chụp lúc Lưu Dương Dương đang lao động cầm cho Lưu tiên sinh xem, chàng trai trong ảnh cúi đầu dịu ngoan, người không biết chuyện sẽ rất khó đặt hình ảnh một tội phạm giết người và gương mặt ngoan ngoãn này trùng khớp lên nhau. Ông Lưu không ném ảnh đi, mà lại chăm chú nhìn mấy bức ảnh một lúc lâu thật lâu, ông thở dài, rồi lẩm bẩm một mình: hổ dữ-- không ăn thịt con--

Con người khi sắp chết, sẽ chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp của người khác, Tiền Côn chỉ nghĩ chắc hẳn ông trời đã giúp cho mối quan hệ giữa cha con bọn họ, ông Lưu thay đổi thái độ rồi. Vào ngày gặp mặt đã hẹn trước, nhân viên điều dưỡng đi theo ông Lưu vào phòng gặp mặt. Phòng gặp mặt của bệnh viện không nghiêm ngặt như trong các trại giam thông thường, Lưu Dương Dương bị khóa cố định trên ghế ngồi, cha cậu ngồi ở phía đối diện, có hai quản giáo đứng bên canh gác. Tiền Côn ngồi bên ngoài ngáp ngắn ngáp dài, rồi xuống vườn hoa nhỏ xa xa dưới lầu để hút thuốc cho tỉnh táo đầu óc.


Trong phòng, đã rất nhiều năm Lưu Dương Dương chưa tỉ mỉ nhìn kĩ gương mặt cha mình, so với hình bóng trong kí ức, chỉ trong vài năm ngắn ngủi người trước mắt đã già đi rất nhiều. Lưu Dương Dương so với dáng hình trong kí ức cha cậu cũng đã cao lớn hơn nhiều, cũng gầy hơn, sau khi ngồi xuống ống quần bị kéo lên, để hở ra hai cổ chân mảnh khảnh, như thể chỉ cần một bàn tay đã có thể ôm trọn lấy.


Lưu Dương Dương cười gọi một tiếng cha, giống như không sao cả mà mở lời trò chuyện, thăm hỏi vài câu như thể những chuyện xảy ra năm đó, cùng những năm tháng đã trải qua trong bệnh viện đã bị một nét bút xóa sạch. Ông Lưu sắc mặt cứng nhắc nghiền ngẫm nhìn cậu mấy phút, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên điều dưỡng luôn kề cận chăm sóc mình ra ngoài, đồng thời cũng kính nhờ các quản giáo: Tôi muốn ở riêng với con trai tôi một lúc.

Khi cửa vừa đóng, ông Lưu lên tiếng: Đừng giả vờ nữa. Lời vừa thốt ra, đôi bên đều rơi vào im lặng, gượng gạo vô cùng.

Sắp đến Giáng Sinh rồi, còn chưa đến nửa tháng nữa. Lưu Dương Dương nhìn còng bạc trên tay, dường như lại bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.

Mày gọi tao đến đây là vì muốn mừng lễ? Không có ai ở đây, chúng ta không cần thiết phải làm bộ làm tịch cha con tình thâm.

Cha, cha có nhớ không, hôm đó cũng là lễ Giáng Sinh. Lưu Dương Dương gợi nhắc cho cha cậu, ngày hôm đó, ngày con mèo chết.

Mày từ nhỏ đã định sẵn sẽ trở thành một kẻ giết người.

Tin tưởng con khó khăn đến vậy sao, những năm ở trong này, mỗi ngày con đều nghĩ, nếu như ban đầu cha chịu tin tưởng con thì tốt rồi, con không hành hạ con mèo đó, con chỉ là giúp nó giải thoát thôi--

Giải thoát cho nó nên giết nó? Mày làm cho một chân của người ta tàn tật cả đời cũng vì muốn giải thoát cho người ta?

Lưu Dương Dương bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, không có, con đã định sẽ giết hắn rồi, nhưng lại tha cho hắn, giống như đã tha cho cha vậy, cha. Con vẫn luôn một lòng trông đợi cha chịu nói lời xin lỗi với con, nếu biết sớm như thế này thì con nên giết cha luôn cho rồi.

Ông Lưu siết chặt lấy tay dựa của ghế ngồi, tim đập liên hồi trong lồng ngực, da đầu ông tê dại, tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ mịt, ông thấp thoáng nghe được Lưu Dương Dương tiếp tục hỏi: Tại sao cha lại tức giận vậy chứ, hoa hồng không đủ đẹp à? Lời nói vừa dứt, cả người ông mất trọng tâm ngã sang phải.


Tiêu Tuấn vừa đổi ca đang đứng trực ngoài cửa, các đồng nghiệp đã tản ra đi làm việc khác, nhân viên điều dưỡng thì viện cớ đi vệ sinh nhưng thật ra đã trốn đi lười biếng. Chờ một lúc lâu đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng động lớn, Tiêu Tuấn lập tức đẩy mạnh cửa xông vào, phát hiện cả ông Lưu lẫn ghế ngồi đều ngã trên sàn, tay ông ôm lấy ngực rên rỉ, Lưu Dương Dương thẫn thờ ngồi trên ghế không biết đang nghĩ gì.

Em có sao không? Tiêu Tuấn bước đến đặt tay lên vai Lưu Dương Dương, như thể không hề nhìn thấy ông Lưu đang nằm trên sàn.

Em không sao. Lưu Dương Dương chỉ vào cha mình nói: ông ấy hình như sắp chết rồi.

Gương mặt ông Lưu thâm tím lại, thiếu oxy khiến ông há miệng ra cố hớp lấy không khí, nhưng làm sao cũng không hô hấp được, thuốc trợ tim đang được nhân viên điều dưỡng giữ, trong lúc đau đớn ông vô thức vươn tay lên trời cầu cứu.

Tiêu Tuấn, anh nói-- có nên cứu ông ấy không? Lần đầu tiên Tiêu Tuấn trông thấy vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt Lưu Dương Dương.

Tiêu Tuấn không trả lời cậu, nhìn người sắp chết trên sàn, sau khi hạ quyết tâm, anh đẩy ngược một câu hỏi khác cho cậu: Nói anh biết Dương Dương, em có muốn được tự do không?

Ông Lưu rốt cuộc đã tắt thở, hai mắt trợn trừng nhìn về phía con trai, chết không nhắm mắt, ánh sáng trong đôi mắt Lưu Dương Dương cũng theo đó mà tắt dần, cả người cậu run rẩy vì triệu chứng bệnh phát tác. Vậy thì bắt đầu thôi. Lưu Dương Dương nói. Không thể nào lại không muốn, Tiêu Tuấn đã từng tận mắt trông thấy ánh mắt cậu khi ngước nhìn bầu trời, cậu cũng đã từng vô số lần vươn tay ra ngoài khung sắt cảm nhận bầu không khí ngoài kia, cả cuộc đời đã bị tước đoạt đi tất thảy, làm sao có thể không khát vọng tự do.


Giờ đây hai người như châu chấu trên một sợi dây thừng* (cùng chung một hoàn cảnh, không thể phủi bỏ trách nhiệm cho nhau). Tiêu Tuấn vội vàng lấy chìa khóa mở còng tay cho cậu, bảo cậu đóng kín cửa lại, sau đó cởi quần áo ra rồi tráo đổi với ông Lưu. Tiêu Tuấn nhân lúc chưa ai quay trở lại, chạy vào kho trên tầng hai kéo hai thùng cồn y tế đến cạnh bên đường dây điện đã hư hỏng rồi đổ ra.


Toàn bộ đã chuẩn bị ổn thỏa, nhìn mồi lửa lay động trước mắt, trái tim trong lồng ngực Tiêu Tuấn không ngừng đập dồn. Ngọn lửa càng lúc càng cháy rực hơn, ánh lửa đỏ hồng hắt lên khuôn mặt anh. Anh vội xông ra ngoài hét to cháy rồi, sau đó cùng các quản giáo khác cuống quýt thực hiện di tản bệnh nhân, ngọn lửa nhanh chóng lan ra những tầng lầu khác. Trong phòng, trên hành lang, khắp nơi đều ngập tràn mùi khói gay mũi. Tiêu Tuấn nhúng ướt quần áo rồi che mũi lại, lẳng lặng chạy về phía cửa phòng gặp mặt, trông thấy Lưu Dương Dương nằm sấp trên sàn, vì sặc khói mà ho liên tục, khung cửa bị lửa thiêu hỏng ngã ập xuống đè lên chân cậu, Tiêu Tuấn lấy sức nhấc khung cửa trên chân cậu lên, Lưu Dương Dương lại giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay anh.

Có cần thiết phải tiếp tục nữa không?

Tiêu Tuấn vừa gấp vừa tức, mắng cậu: Mẹ kiếp, anh chuyện gì cũng đều đã làm vì em, bây giờ em hỏi anh có cần thiết không?

Trước đây vì muốn trả thù mà em mới có thể chống chọi tiếp... Lưu Dương Dương có chút thê thảm mà nở một nụ cười, bây giờ ông ấy đột nhiên cứ thế chết trước mặt em, em bỗng nhiên không biết mình sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa.

Hãy xem như là vì anh. Khung gỗ gắn liền với cánh cửa sắt nặng trịch, như thể nặng tới hàng trăm ngàn tấn, làm sao cũng không nhấc lên nổi, không khí khắp nơi bởi vì hơi lửa mà nóng sực, Tiêu Tuấn liều mạng dùng hết sức để nâng thứ đang đè trên người Lưu Dương Dương lên. Những giọt mồ hôi trên mặt anh bị hơi nóng làm cho bốc hơi, đồng thời cũng không ngừng túa ra nhiều hơn, cả khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng không ngừng trượt dài, anh van xin nói: Xem như là vì anh, Dương Dương.


Đối diện với người đang van nài nhưng vẫn dùng sức nện dùi cui xuống, tận mắt chứng kiến người trước mặt mình cận kề cái chết mà không cứu giúp, vì xúc động nhất thời mà gây ra một vụ cháy lớn. Tiêu Tuấn bây giờ đã không còn nhận ra chính mình nữa rồi, nếu như Lưu Dương Dương là một tấm gương, vậy giờ đây ảnh ngược trong tấm gương phản xạ lại rốt cuộc là ai, có còn là bản thân Tiêu Tuấn nữa hay không? Có còn là dáng vẻ của một con người nữa hay không? Nhân tính trong thân thể dường như đã bị rút mất, biến thành một con quái vật nửa người nửa thú, giờ đây cả hai người đã hoàn toàn trở thành một thể. Ngọn lửa không thể thiêu cháy được toàn bộ tội nghiệt này, thiên đường cũng sẽ không đón chào, vậy hãy cũng nhau xuống địa ngục đi thôi.



Chỉ cần được ở bên cạnh em, có chết thì cùng chết, sống thì cùng sống.

Nhưng trên hết, anh sẽ không để chúng ta chết ở nơi này.


*

Vụ hỏa hoạn ở viện tâm thần rất nghiêm trọng, có một bệnh nhân chết cháy, bảy bệnh nhân khác bị bỏng nhẹ. Ngày hôm sau trang đầu của các tờ báo nhất loạt đều đưa tin, ảnh người đã mất bị tô mờ, mang máng thấy được là một người trẻ tuổi. Đài truyền hình địa phương cũng chạy đến tìm hiểu, Tiền Côn vì là người chứng kiến sự việc mà trông còn ra dáng một người thành đạt, thế là bị cô phóng viên kéo đi phỏng vấn.

Tiền Côn nhìn bản thân trên tivi vừa đẹp trai lại còn ăn ảnh, trong lòng thầm tính toán lần quảng cáo miễn phí này sẽ đạt được bao nhiêu lợi ích, nào ngờ phía hậu kì lại cắt sạch phần tự giới thiệu rất dài trước đó của y, cùng với việc y là luật sư chuyên nghiệp tháp tùng khách hàng đến, chỉ để lại phần y thuật lại khi đang đứng hút thuốc ở dưới vườn hoa, thì bỗng nhiên nghe thấy có người hét to cháy, rồi cả tòa nhà chìm trong khói lửa...


Tiền Côn thỉnh thoảng sẽ nhớ đến cậu thiếu niên tên Lưu Dương Dương đó, thoạt đầu y bất chấp lời mắng nhiếc của một số người, mạo hiểm nhận vụ án của cậu đơn thuần chỉ vì tiền. Tiền Côn cũng không rõ tại sao mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu lúc nào cũng sẽ có vài người ngang ngược, hống hách, suốt ngày gây chuyện như thế. Lần đầu tiên gặp Lưu Dương Dương, Tiền Côn giật bắn người, y không thể nào liên tưởng hình ảnh một cậu ấm kiêu ngạo trong đầu với cậu thiếu niên yếu ớt yên tĩnh trước mắt. Cũng chính vì nhờ vào hình tượng này, có lẽ sẽ để lại cho bồi thẩm đoàn một ấn tượng không tồi, nói không chừng còn có thể vin vào lí do phòng vệ chính đáng để kết án, nhưng thằng nhóc con lại chơi một cú không ngờ khiến kế hoạch của y hỏng bét, may là cuối cùng bà Lưu vẫn thanh toán đầy đủ chi phí cho y, còn bắt đầu mối quan hệ hợp tác lâu dài, cũng coi như kiếm chác được.

Đáng tiếc thật. Tiền Côn lắc đầu, trong lúc rảnh rỗi, y hiếm khi mới có một lần thật lòng thật dạ mà cảm thấy xót thương cho người khác, không rõ câu chuyện này rốt cuộc đã bắt đầu sai lầm từ khi nào. Mà nói lại cái hôm xảy ra hỏa hoạn ấy, ai ai cũng rối tung cả lên, sau đó ai về nhà nấy trong sợ hãi, y cũng chưa từng gặp lại ông Lưu, có lẽ ông đã được cảnh sát đưa về bệnh viện rồi, quan tâm nhiều làm gì.


Sau khi được thông báo tin Lưu Dương Dương đã chết, Tiền Côn đến gặp mẹ cậu, nghe tin xong đối phương cúi đầu rũ mắt uống cà phê, nhàn nhạt nói rằng hôm trước có nghe nói rồi, giống như chỉ vừa nghe kể con chó nhà ai đó nuôi mới chết vậy. Cô con gái nhỏ ở bên cạnh ôm quyển Anh văn dành cho trẻ mầm non chạy đến úp người lên đầu gối bà hỏi: Mẹ ơi, black sheep không phải là cừu sao, tại sao giải nghĩa ở phía sau lại ghi là ngựa?

Người phụ nữ hơi mỉm cười, cầm quyển sách lên chỉ vào nói: Không phải ngựa, mà là con ngựa hại bầy.

Vậy thì con ngựa hại bầy là ý gì vậy mẹ?

Con ngựa hại bầy, ý chỉ một người đối xử không tốt với mọi người.

Tiền Côn ngồi bên nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm nữa, phần hợp đồng còn lại ngày mai sẽ chỉnh sửa sau, bà thấy có được không?

Được, vất vả cho cậu, luật sư Tiền.

Thuộc về trách nhiệm, điều tôi nên làm thôi. Nói xong Tiền Côn quay người rời đi, trong căn biệt thự, ngập đầy hình ảnh hòa thuận vui vẻ của hai mẹ con.


Về đến văn phòng, thư kí báo rằng có điện thoại tìm y, Tiền Côn nghĩ thầm trong lòng đã tan ca rồi còn ai gọi đến nữa, nhưng phiền thì phiền, thần tài tìm đến thì vẫn phải mở cửa, trong khoảnh khắc điện thoại được nối sóng, Tiền Côn tươi cười mở lời: Xin chào, tôi là luật sư Tiền Côn của văn phòng luật sư Uy Thần, xin hỏi ngài là ai, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ?

Đối phương vừa lên tiếng đã khiến cho Tiền Côn sợ đến run người, y suýt chút nữa ném ống nghe trên tay xuống, người kia nói: Luật sư Tiền, là tôi, Lưu Dương Dương.


Tiền Côn chẳng hề tò mò việc Lưu Dương Dương làm sao trốn thoát được, vừa nghe đối phương đưa ra một cái giá hào phóng y như mẹ của mình thì không hề do dự mà đồng ý ngay. Ngụy tạo chứng cứ tuy rằng có chút phiền toái, nhưng không phải không làm được. Trong thời gian xử lí vụ ly hôn Tiền Côn biết được, năm đó ông Lưu đã để lại cho Lưu Dương Dương một sổ tiết kiệm ngân hàng, nghĩ đến một nửa số tiền trong đó sẽ thuộc về bản thân, cho dù có rắc rối hơn nữa, thì coi như cũng không rắc rối tí nào.


Ông Lưu tuổi cao qua đời vì bệnh tật, con trai duy nhất đã chết trong một vụ cháy, theo di chúc để lại, sổ tiết kiệm cho con trai ông toàn bộ giao lại cho Tiêu Đức Tuấn, một đứa cháu họ hàng xa bên ngoại.

Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là do hệ thống điện hư hỏng nghiêm trọng, lâu năm không được sửa chữa dẫn đến chập điện, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng không đảm bảo, vấn đề này thuộc về sự thất trách của ban quản lí bệnh viện, viện trưởng sau khi chạy vạy nhờ cậy các mối quan hệ, cuối cùng cũng khiến vụ việc chìm xuống. Thi thể bị thiêu cháy không thể nhìn rõ được hình dáng vốn có, may mà bệnh nhân nơi này ai ai cũng là tội phạm nguy hiểm, chết rồi thì thôi. Sau khi hỏa táng, mẹ Lưu Dương Dương sai người đến nhận tro cốt, rồi tùy tiện tìm một khu mộ chôn cất cho qua chuyện.

Sau khi vụ cháy xảy ra ba ngày, Tiêu Tuấn tự nhận trách nhiệm về mình và xin được từ chức. Anh để lại một bức thư cho người nhà, nói rằng anh đang ở Bắc Kinh, chuẩn bị ra nước ngoài, anh sẽ sống thật tốt, xin người trong nhà đừng lo lắng. Còn cụ thể thì không ai biết được anh đi đâu.




Buổi tối ngày cuối cùng của năm 1999, người người đều tụ về công viên ven sông để chờ đón lễ hội pháo hoa. Có một cặp anh em xuất hiện trong dòng người đông đúc, mọi người nhiệt tình giúp đỡ nhấc người em đang ngồi trên xe lăn đến một vị trí thuận lợi hơn, cả hai anh em đều rất lễ phép, ôn hòa mỉm cười cảm ơn sự giúp đỡ của bà con.

Mười một giờ rưỡi đêm, lễ hội bắt đầu, đợt pháo hoa đầu tiên nổ tung giữa bầu trời đêm, rực rỡ không gì sánh được rồi trong tích tắc tan biến vào hư vô, những sắc màu ấy trong phút chốc rọi tỏ gương mặt từng người một. Rồi sau đó từng đợt từng đợt pháo hoa tiếp theo tỏa sáng giữa trời, cả thành phố không một ai tiến vào giấc ngủ, ai ai cũng đều đang hào hứng đếm ngược, chẳng ai trông thấy bàn tay của đôi anh em nọ đang nắm chặt lấy nhau trong bóng tối .

Mười- Người người hứng khởi bắt đầu đếm ngược.

Chín!

...

Ba! Hai bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn, tựa như đôi song sinh chung một thân thể, chung một trái tim, không có thứ gì có thể chia rẽ cả hai.

Hai!

Một!---

Chúc mừng năm mới. Trong tiếng pháo hoa nổ vang ồn ã, người anh cúi đầu ghé sát bên tai cậu em trai nói.

Người em đáp lại: Ừ, chúc mừng năm mới.

Hai bàn tay siết chặt từ từ trượt xuống, cuối cùng mười ngón đan xen.



Những tiếng chuông báo năm Thiên Hi đã đến, người người chúc tụng nhau câu chúc năm mới, nét tươi cười rạng rỡ ngập tràn niềm vui ánh trên từng khuôn mặt. Thế kỉ mới đã đến rồi.





End.




害群之马 - black sheep - cừu đen

[ Trong tiếng Anh, từ "cừu đen" (black sheep) còn dùng để ám chỉ một thành viên nào đó trong gia đình, trong công ty, trong đội bóng... có tính cách khác biệt, nếu không muốn nói là dị biệt, so với các thành viên còn lại, giống như một con cừu đen vô tình lọt vào giữa bầy cừu trắng.

Những con "cừu đen" này thường là , tai tiếng, ương ngạnh, bốc đồng, rất khó kiểm soát, và có những hành động hay lời nói gây ảnh hưởng tiêu cực cho tập thể hoặc chính bản thân họ. Họ được xem là "mầm mống của tai họa", là nguyên nhân gây nên sự bất ổn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, khiến mọi người phải chịu đựng.] - Trích từ: Có một kiểu người được gọi là "Cừu đen" kẻ dị biệt của gia đình, bị xã hội ái ngại? (Yantv)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro