thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật ra chiến dịch này chỉ là một chương trình mai mối của thằng hyuck thôi, mày đừng bận tâm về cái tên của chiến dịch" na jaemin thì thầm bên cạnh shotaro đang ngơ ngác với màn giới thiệu đanh thép hùng hồn của lee donghyuck.

"nhưng mà nó muốn mai mối tao với ai?" shotaro lại tiếp tục rơi vào trầm tư.

"mày từng bảo mày được bói hợp người hàn còn gì, bây giờ thấy anh nào người hàn đẹp trai là nhào dô xin in tư liền cho tao"

lee jeno chen vào nói một câu xanh rờn khiến hai người đồng loạt im lặng.

"thật ra người thằng hyuck muốn mai mối nhất không phải mày hay thằng tứn đâu, nó muốn mai mối thằng nô cho bạn cùng lớp toán cao cấp của nó"

"ồ" shotaro khẽ ồ lên một tiếng, sau đó kéo người jaemin lại nói nhỏ vừa đủ nghe "mày không thấy ghen hả?"

"mắc gì tao lại phải ghen?"

"thì mày với nó không phải là bạn thân lâu năm sao? nếu mà bạn thân có bạn gái th-"

"bạn thân thôi mà, tao có phải người yêu nó đâu mà ghen. tao còn muốn nó mau có bạn gái để nó không phải sang phòng tao rủ đi ăn mì lúc nửa đêm nữa ấy chứ"

na jaemin nhướm mày khó hiểu nói với shotaro, có vẻ là hơi cao giọng ở cuối câu nên vô tình lại khiến lee jeno ngồi bên cạnh nghe được.

jeno cáu kỉnh hét lên.

"rồi bao giờ thì mình đi được?"

lee donghyuck còn đang thao thao bất tuyệt về chiến dịch thần sầu cậu ta vừa nghĩ ra, lại bị quát một tiếng liền im lặng không dám hó hé. hoàng nhân tuấn đang chăm chú nhìn vào điện thoại xem vài công thức thịt nướng thì xém chút đánh rơi điện thoại xuống sàn gỗ. shotaro cùng na jaemin ôm tim sợ hãi.

"k-khi nào xe của người tài trợ đến thì đi..." lee donghyuck yếu ớt nói.

không khí lại lần nữa trùm xuống vì tình huống vừa xảy ra.

"cần gì phải hét lên thế không hả"

na jaemin một bên bĩu môi một bên ôm tim nép vào người shotaro (trong mắt lee jeno là thế chứ hoàng nhân tuấn và lee donghyuck thấy rõ là hai đứa nó đang cùng ôm tim)

"ờ.. tao xin lỗi"

nhân tuấn ngồi một bên xem kịch mà không ngừng cảm thán trong lòng.

"hai đa này còn máu chó hơn mình hi trước"

tiếng xe trước cửa vang lên. na jaemin vui vẻ chạy ra ngoài.

"anh haiiiii"

jung jaehyun cười hiền ôm lấy đứa em trai lâu ngày không gặp.

riêng shotaro lại cảm nhận được một hủ giấm đang đổ ra, chua lè cả cái phòng.

à, là giấm họ lee je- giấu tên.

lee donghyuck cười khẩy, không một động tác thừa đến kí vào đầu jeno một phát rồi chạy ra ngoài chui tọt vào trong xe của jung jaehyun.

"đi thôi~~"

------

phải nói rằng lưu dương dương hẹn hò với hoàng nhiễm anh không phải là vì hắn thích cô nàng này.

mà là vì nhiễm anh thật sự rất giống nhân tuấn. à thì đương nhiên nhân tuấn vẫn đẹp hơn.

đúng rồi đấy, hắn thực sự xem cô nàng này là người thay thế.

dấu hiệu của một tên tra nam vừa nhập môn.

ừ thì hắn thừa nhận hắn còn nhớ người yêu cũ rất nhiều đi, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể tra đến mức độ hẹn hò với em họ của người yêu cũ vì nhớ người yêu cũ đâu.

giống như hiện tại, trong khi hội rồng độc thân đang vi vu ở đâu đó với mục đích là để hoàng nhân tuấn quên đi hắn thì hắn phải ngồi bên cạnh hoàng nhiễm anh nghe cô thủ thỉ về chuyện gia đình bên nội nghiêm khắc thế nào.

"anh biết không, tuấn ca lúc trước còn được trông cậy trở thành người kế nhiệm ông nội, nhưng mà anh ấy lại đi học thiết kế chứ nhất quyết không theo kinh doanh"

lưu dương dương ngán ngẩm ngáp một cái. hắn đã thuộc lòng từng giai đoạn trong đời hoàng nhân tuấn từ bao giờ rồi.

nói đến lúc nhân tuấn nhất quyết theo ngành thiết kế, chính dương dương là người đã dỗ cậu trong lòng lúc cả nhà không ai ủng hộ cậu. dương dương cũng chính là người gửi giúp hồ sơ của nhân tuấn đến trường đại học hiện tại của cả hai.

tất cả đều là cả hai cùng nhau trải qua, chỉ có bây giờ khi đã đạt được những điều lúc trước từng mơ thì hai người lại không thể cùng nhau được nữa rồi.

đều là tại hắn.

"anh ấy làm sao có thể đánh mất cơ hội tốt như vậy, ông nội thật sự kì vọng vào anh ấy nhiều lắm, vậy mà anh ấy lại làm ông buồn lòng"

"thế nó phải sống cả đời vì người khác à?"

hoàng nhiễm anh ngồi đối diện lưu dương dương liền cứng miệng.

hắn là đang lườm cô.

"em..."

"anh không quan tâm em nghĩ gì về nhân tuấn, nhưng tuyệt đối không được nói về cậu ấy với cái thái độ đó"

"em không..."

lưu dương dương rời đi không chút thương tình, bỏ lại hoàng nhiễm anh đang ngơ ngác.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro