mất ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu dương dương chưa thể ngủ được.

"làm ơn đừng tìm đến em nữa. em mệt rồi"

hoàng nhân tuấn đã nói thế vào hôm cả hai chia tay, vậy mà hắn vẫn cố chấp tìm đến cậu. chẳng biết là do thói quen, hay là từ tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn luôn có người kia, nhưng mỗi lúc bắt gặp ánh mắt gượng ép của nhân tuấn, hắn vẫn bất giác nhói lòng.

vì cơn sốt vẫn còn đang hành hạ nhân tuấn nên johnny đã quyết định cho nhân tuấn dùng phòng riêng của mình để nghỉ ngơi.

và lưu dương dương đang đứng ở trước cửa phòng khép hờ của johnny suh để nghe lén, bên trong đó chính là lee donghyuck cùng người trong đáy mắt của hắn.

"mày nghe tao nói này"

"nói đi..." nhân tuấn yếu ớt đáp lại.

"ban nãy anh huy vừa gọi đến hỏi thăm sức khoẻ của mày" giọng donghyuck đều đều vang lên khiến dương dương giật nảy mình.

"ừm..."

"nếu mà mày không có cảm xúc với anh ấy, thì nói với anh ấy sớm đi. tao thấy..."

donghyuck ngừng nói, đưa tay chỉnh lại chăn cho nhân tuấn.

"nếu như mày cứ để mặc anh ấy như vậy, sẽ khiến người ta đau lòng lắm"

lại là một khoảng lặng khác giữa hai người và cả cái người đang nghe lén bên ngoài.

"tao đã nói rồi"

nhân tuấn từ đầu đã quay lưng về phía donghyuck, không ậm ừ cho qua thì cũng đáp lại bằng mấy câu cụt lủn, bây giờ mới mở miệng ra nói một câu tử tế bình thường nhưng giọng điệu lại không được bình thường mấy.

"tao đã nói là... tao có người trong lòng rồi"

phản ứng của donghyuck đúng như nhân tuấn nghĩ từ đầu, ngỡ ngàng đến không nói nên lời.

"mày có muốn biết anh ấy trả lời thế nào không?" nhân tuấn quay người về phía bạn mình rồi nói tiếp.

lưu dương dương chôn chân trước cửa, tiếng lee donghyuck bước ra khỏi phòng khiến tim hắn giật nảy lên mau chóng chạy đi tìm chỗ trốn. mà may mắn thay, cú sốc với câu trả lời của lưu bảo huy lấn át tiếng ồn do hắn gây ra khiến cho donghyuck chẳng để tâm đến nó nữa.

bóng lưng donghyuck vừa khuất mắt hắn, điện thoại hắn lại run lên thật khẽ.

[từ huang_junjun
vào đây đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi]

------

lee jeno ngồi trong phòng, nhìn về phía giường na jaemin đang nằm.

"nana à"

jeno khẽ gọi tên người kia, trước màn hình điện thoại còn sáng lên là dòng tin nhắn từ mẹ gã.

[cố mà rời bỏ thứ tình cảm ngây dại của con đi
tương lai của con không thể bị huỷ hoại bởi một thằng ngốc được đâu
mẹ không chấp nhận được điều đó]

một tiếng thở dài đầy phiền muộn bật ra.

mẹ gã ấy thế mà lại biết chuyện của gã và em rồi.

"anh xin lỗi" gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em rồi bước ra ngoài.

jeno cố gắng bước nhẹ nhàng ra ban công ngồi, chẳng biết rằng người kia nãy giờ đều đã nghe rõ mồn một cuộc gọi của hai mẹ con gã mà khóc không thành tiếng.

------

lee donghyuck trở về phòng, không thấy lưu dương dương trong phòng, chỉ thấy một mình shotaro ngồi ngoài ban công thẫn thờ nhìn trời.

"khoai?"

"hả?" shotaro giật mình quay sang donghyuck.

"có chuyện gì sao đấy? không ngủ đi mà còn ngồi đấy?"

shotaro mím môi im lặng vài giây, sau đó vẩy tay ra hiệu cho bạn mình cùng ngồi với mình.

"tao muốn hỏi mày chút chuyện thôi ấy mà"

------

sáng sớm hôm sau, cả một hội rồng đột nhiên lại trở nên mệt mỏi hẳn so với bình thường.

hẳn là đêm qua chẳng ai ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro